Mừng Em, Người Vừa Chạm Đến Ước Mơ

0

(Tiễn em Maria Hằng lên đường Về Nhà Cha)

Em Hằng thương mến,

Đã ba năm rồi chị em mình chưa có dịp gặp lại nhau. Chị cũng đã sắp xếp để dịp hè này có thể về thăm lại nhà dòng và chúc mừng lớp các em được Khấn Lần Đầu. Nghĩ đến ngày các em rạng rỡ trong ngày Tiên khấn, chị cũng thấy lòng mình lâng lâng một niềm vui sâu thẳm mà chị đã từng trải nghiệm 20 năm trước. Tuy thời gian chị em mình gặp nhau dưới mái nhà Thỉnh viện không nhiều và không dài, nhưng em đã để lại nơi chị ấn tượng rất tốt về một cô bé Thỉnh sinh hiền lành, chịu khó, can đảm, hòa đồng và có tình yêu đặc biệt với Chúa Giêsu. Chị còn nhớ trong năm em đi thực tập Tông đồ ấy, mỗi lần em cùng với các bạn có dịp trở về nhà Thỉnh viện, chị đều thấy em cười rất vui như chưa từng có những khó khăn mà chị biết em đã và đang phải trải qua trong năm đầu tiên đi thực tập tông đồ. Rồi khi chị đi xa, em lần lượt lên Tiền Tập, vào Nhà Tập, đi thực tập lần II và chuẩn bị cho hiến lễ đầu tiên của đời em trong tháng Tám tới đây. Chị em mình tuy xa nhưng vẫn nhớ nhau thật nhiều trong lời cầu nguyện và tâm tình yêu thương. Những lúc nghĩ đến ngày các em sẽ được tuyên khấn để trở thành chị nữ tu Đa Minh Tam Hiệp, lòng chị bỗng thấy thật hạnh phúc.

Thế nhưng, sáng nay chị nhận được tin nhà, báo rằng em đã ra đi!

Một cảm giác thật đau. Một cái gì đó ngỡ ngàng và vụn vỡ chạy qua lồng ngực chị! Là thật sao? Sao nhanh vậy? Em còn trẻ quá mà!

Bao nhiêu câu hỏi cứ đến rồi đi mà không có ai bên cạnh chị lúc này để trả lời. Rồi chị phải chấp nhận đó là sự thật khi mở trang web của nhà dòng. Là thông tin về em, là tấm hình có nụ cười tươi của em, là ngày em mất và ngày giờ tang lễ của em. Em đã đi thật rồi!

Vậy là em đã chạm tay đến ước mơ của đời em: “Con chỉ muốn thuộc về Chúa thôi, Dì ạ”. Ừ, từ nay, em đã thuộc trọn về Chúa rồi, trọn vẹn và vĩnh viễn. Em đi về với Hoàng Tử của lòng em. Chị nên vui với em mới đúng, phải không em? Niềm tin Công giáo và lòng khao khát của một Tập sinh Dòng Đa Minh đã cho em sức mạnh vượt qua những đau đớn của một tháng chiến đấu với bệnh nan y để cuối cùng an bình đi đến nơi em mà em từng ước ao được thuộc về. Em đã ra đi trong vòng tay yêu thương của các Dì, các chị, các em trong chính ngôi Nhà Mẹ của chúng mình. Chị đã không biết tin em đau bệnh để được đồng hành với em trong những ngày em chống chọi với bệnh tật, lại càng không có cơ duyên được ở bên em lúc em Tuyên khấn và từ giã cuộc đời. Tuy nhiên, nhớ lại khung cảnh đầm ấm của nhà mình mỗi khi có chị em sắp qua đời, chị biết em đã được chết trong ân nghĩa gia đình và tình yêu trọn vẹn của Mẹ Hội Dòng. Và vì vậy, từ nơi xa xôi đất khách quê người, chị muốn viết đôi dòng trước là chúc mừng em đã được làm “Ma-sơ” như lòng em mong ước với một lễ Thánh hiến “đầu giường” vô cùng đặc biệt; sau là chị chúc mừng em đã chạm được đến ước mơ của đời mình ngay trong chính cái nôi mà em yêu thích. Em thật may mắn và hạnh phúc, Hằng ạ.

Giờ này trên trời cao, có lẽ em đang nở nụ cười tươi bên Chúa rồi. Giờ thì không còn đớn đau bệnh tật nào có thể làm giảm niềm tin của em vào Chúa, cũng không có khó khăn nào cản được lòng khát khao thuộc trọn về Chúa của em. Từ đêm hôm qua trên bầu trời đã có thêm một vì sao mang tên MARIA PHẠM THỊ HẰNG đã tỏa sáng. Và cũng từ ngày 01/6/2020, em đã có thể nhìn xuyên thấu mọi sự. Em đã nhìn thấy ba mẹ, gia đình, Hội dòng và mọi người buồn đau thế nào khi mất em. Em đã nhìn thấy những ánh mắt tuyệt vọng đang cầu xin Lòng Thương Xót của Chúa. Em đã nhìn thấy những người được gọi là “bệnh nhân” như em đang khốn cùng vì bệnh tật và những quốc gia đang khốn đốn vì đại dịch Covid-19. Em đã nhìn thấy những bất công trong xã hội, những nỗi lo lắng của đất nước trước nguy cơ bị xâm lăng và biết bao điều lo toan của Hội dòng cũng như của mọi người trên trần gian này… Em thấy nhiều lắm và rõ lắm, đúng không em? Vậy thì em nhé, mỗi đêm khi ngôi sao của em tỏa sáng trên trời cao, em hãy cuốn hút ánh nhìn của mọi người về phía em đi, để giữa những tối tăm của phận người, ánh sáng của em sẽ là một dấu chỉ của hy vọng, của niềm tin cho họ. Mỗi khi nhìn em, họ sẽ thấy tối tăm, đau khổ và chết chóc trên trần gian này không phải dấu chấm hết của phận người mà là một hành trình đưa con người từ nơi tăm tối về bầu trời xán lạn của những vì sao, nơi ấy “đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Is 9,1). Thế giới càng ngày càng hỗn loạn, khổ đau và tranh chấp, em hãy làm thế em nhé, để những người chân còn đạp đất vẫn có một niềm hy vọng mà hướng về trời cao.

Em à, chị cũng sẽ không thể có mặt cùng em trong những giờ khắc cuối cùng của em nơi dương thế. Nghĩ đến cũng tiếc lắm nhưng cách trở xa xôi, những chuyến bay gần nhất để có thể về thăm mộ em thôi cũng đã bị hủy mất rồi, chị không thể làm được những gì chị mong ước. Nơi đây xa xôi chị đang hướng lòng về em, hiệp thông với Hội dòng và gia đình cầu nguyện thật nhiều cho em. Mong em an nghỉ với niềm vui và hạnh phúc cuối đời mà Mẹ Hội Dòng đã dành cho em – Tân Khấn Sinh của Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Em ở trên trời cao, tiếp tục cầu nguyện cho gia đình mình em nhé!

Tạm biệt em và hẹn một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau!

Chị của em,

Sr. Xuân Bích

Comments are closed.