Niềm Tin – Sự Nghi Ngờ

0

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, nhưng con chiên rất sùng đạo. Dầu vậy, cái nghèo, cái khổ nơi đây đã hằn lên tâm thức con người cái suy nghĩ làm giàu, phải thoát nghèo. Chẳng mấy ai nghĩ mình sẽ đi tu theo Chúa và tôi cũng không loại trừ. Nhưng tư tưởng của Thiên Chúa khác xa với tư tưởng của con người. Ai mà biết được “Thiên Chúa viết thẳng trên những đường cong” (Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận).

Nhà tôi cách Nhà thờ đoạn chừng 200m, nên sáng sáng má thường thức chị em tôi dậy đi lễ. Thực lòng tôi đi vì bị ép buộc hơn là vì lòng sốt mến, bởi hôm nào giả điếc không nghe má gọi, kiểu gì ngày ấy cũng u ám. Vô tư, tôi đâu hay biết má đang âm thầm gieo vào chúng tôi hạt giống tu trì, và tôi là người được má kỳ vọng nhiều nhất. Má thưa chuyện với Cha xứ, rồi tìm cớ này cớ kia để tôi gặp cha: nào là xin lễ, làm phép ảnh tượng, giúp đỡ người nghèo… Mỗi lần gặp, cha luôn giục:

– Trâm, đi tu nha con?

– Dạ!

Cha con nhìn nhau cười vui vẻ. Chẳng hiểu sao, đứng trước Cha, tôi nhỏ bé đến lạ, lúng túng rồi dạ cái rụp. Đến hẹn lại lên, câu hỏi sao y bản chính, câu trả lời cũng quen thuộc cả. Đến một hôm, Thánh Phê-rô như nhập vào tôi hay sao mà sau nhiều lần liên tiếp được hỏi cũng một câu, tôi trả lời kiên quyết cách ngon ơ:

– Dạ, Cha yên tâm, 3 năm nữa con sẽ đi tu. (Lúc này tôi đang học lớp 9)

Dường như cảm thấy mọi thứ đã ổn, dạo ấy về sau Cha không hỏi tôi lần nào nữa. Rồi Cha chuyển xứ, bàn giao xứ lại cho Cha xứ mới tiếp quản, Cha không quên bàn giao luôn tôi. Nhầm lẫn thế nào, Cha xứ mới lại nhớ ơn gọi đó là em họ tôi chứ không phải tôi.

Về phần tôi, năm tháng dài êm đềm quá, tôi quên luôn lời hứa hôm nào. Tôi mơ ước về một gia đình, tôi bắt đầu cặp kè, yêu đương, ăn diện, chơi bời theo chúng bạn. Má cũng chẳng giục tôi đi tu nữa cho đến ngày tôi học xong Cao đẳng.

– Đi tu đi cho khỏi khổ.

– Con không đi tu đâu.

– Không đi tu thì lấy chồng, chứ không có chuyện ở vậy đâu đó.

– Con cũng không lấy chồng đâu. (Tình duyên lận đận, tôi cũng nghỉ yêu luôn)

Má ân cần thúc giục mãi, tôi vẫn giữ vững lập trường.

Duyên hội ngộ, năm ấy Đuốc Hồng, tôi được dịp tiếp xúc với các Thầy chủng viện và các chị Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Ấn tượng về sự nhiệt tình, vui vẻ, dễ thương của họ, lòng tôi lâng lâng, thêm phần má thúc giục mãi khiến tôi phải đưa ra quyết định. Tôi tự nhủ: “Con sẽ đi tu”. Tôi lên mạng tìm hiểu về các Dòng, tôi quyết định chọn Dòng Đa Minh. Nhưng chọn Đa Minh Thánh Tâm hay Đa Minh Tam Hiệp, tôi tìm sự tư vấn của các Thầy Chủng viện. Tôi nhận được cùng một đáp án, Đa Minh Tam Hiệp. Tôi gửi mail đăng ký Thanh tuyển, hỏi thăm đường đi đến nhà Dòng. Sáng ngày 20/08/2016 tôi lặng lẽ khăn gói một mình đi Thanh tuyển mà ba má chẳng hay biết. Đón tôi là Dì Giám Đốc Maria Trần Thị Hiên. Sau 5 ngày Thanh tuyển, tôi được nhận vào nhập tu. Dì Giám Đốc cho tôi về nhà 5 ngày để chuẩn bị nhập tu.

Tôi vui vẻ ở nhà Chúa, đâu hay ở nhà ba má sốt ruột đi hỏi thăm tìm tôi vì điện thoại không liên lạc được. Vừa nghe tiếng xe tôi về trước nhà, ba tôi lớn tiếng:

– Đi đâu bữa giờ mà không nói không rằng gì cả. (Trước đó vì chưa chắc với quyết định đi tu nên tôi không dám nói cho ba má rõ)

Tôi vừa đưa ba lá thư báo nhập tu vừa đùa:

– Đợi lát con nói cho nghe.

Má tôi nghe vậy, dưới bếp bực mình nói vọng lên:

– Ba mày hỏi không trả lời, còn từ từ nữa hả.

Rồi ba tôi thấy sự khác biệt ở lá thư, gọi má tôi, rồi chạy đi lấy cặp kính đeo vào xem cho rõ, có lẽ tưởng mình đọc nhầm. Ba má tôi hạ giọng:

– Suy nghĩ cho chín chắn rồi quyết định nha con.

– Con suy nghĩ kỹ rồi.

Cả nhà vui vẻ ăn cơm tối.

Tiếp đến là phần thủ tục nhập tu, điều đầu tiên là phải xin giấy giới thiệu của Cha xứ và một số giấy tờ khác. Tôi gọi điện thoại xin hẹn gặp Cha:

– Alô

– Con là Trâm nè Cha. Tối nay con gặp Cha được không?

– Có chuyện gì vậy con?

– Con xin Cha giấy giới thiệu đi tu.

– Tu hú ah!

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

– Con nói thật mà Cha

– Con ơi suy nghĩ cho kỹ vào. Đời tu không đơn giản đâu… Sáng mai con vào gặp Cha.

– Dạ! Con chào Cha.

Sáng Chúa nhật hôm sau, tôi vào gặp Cha. Cha lại cố phân tích khuyên nhủ tôi đủ điều. Sau cùng Cha vẫn ghi giấy giới thiệu cho tôi.

Thánh lễ sáng hôm đó Cha không quên công bố giữa nhà thờ kèm theo một câu khuyến mãi: “Xin cộng đoàn cầu nguyện cho em, chứ đến tôi cũng còn bất ngờ”. Lúc đó tôi chỉ muốn độn thổ cho rồi. Tiếp sau đó là một loạt những bàn tán với đủ mọi cảm xúc:

Hai thằng nhóc Giáo lý viên:

  • – Chị Trâm mà đi tu thì cả xứ đi tu.
  • – Ôi, tao cá chị đi vài bữa là về à.

….

  • Chị trưởng Giáo lý viên trầm ngâm vẻ ái ngại: Trâm mà đi tu hả? Rồi khẽ lắc đầu.
  • Cô hàng xóm tất tả chạy đi cập nhật tin tức cho mẹ chồng cô hay: Mẹ biết tin gì chưa? Cái Trâm nhà anh Thống đi tu đó. Mấy bữa rồi nó cũng về lấy chồng thôi….
  • Chị trưởng Giới trẻ lâm thời vừa nghe thông tin thì khóe mắt đã cay, sướt mướt đăng status tâm trạng….
  • Hai cô em gái của tôi vừa thấy chị đã phấn khởi báo tin: Trâm ơi, hai đứa em chia xong tủ quần áo của Trâm rồi.

Lỗi của định mệnh hay định mệnh có lỗi, sao tôi nghe toàn những phản ứng dở khóc dở cười thế này. Gạt qua mọi thứ để ra đi. Lúc 12g30 ngày 30/8/2016, tôi chia tay gia đình, khăn gói một mình lên đường đến Nhà Dòng. Tiễn tôi đi có bác Hai, ba tôi và hai cô em gái, má tôi không ra vì không cầm được nước mắt. 14g cùng ngày tôi có mặt tại nhà đệ tử, đón tôi lúc này cũng vẫn là Dì Giám Đốc Maria Trần Thị Hiên với nụ cười hiền lành, lòng tôi lại ấm lại.

Đến nay đã vỏn vẹn gần tròn ba năm tôi bình an định cư trong nhà Chúa. Con đường theo Chúa còn xa lắm, chưa biết tôi có đủ sức đi trọn không? Điều duy nhất tôi biết lúc này là ngày nào tôi còn được ở trong nhà Chúa đó vẫn là một hồng ân và tôi sẽ sống trọn vẹn cho giây phút ấy.

Trước khi dừng bút tôi xin có đôi lời cám ơn:

Đầu tiên, con xin cám ơn Chúa vì hồng ân khôn dò khôn thấu Ngài đã tặng ban cho con, đặc biệt trong ơn gọi đời tu dâng hiến.

Con cám ơn ba, dù không nói nhưng con biết ba luôn âm thầm ủng hộ quyết định và nâng đỡ con hết mình. Con cám ơn má, vì biết bao năm trường má vẫn kiên trì cầu nguyện cho ơn gọi của con. Má chính là người đã gieo vào con hạt giống ơn gọi này. Má mãi là hậu phương vững chắc của con.

Cám ơn Mẹ Hội Dòng, quý Dì Giáo, các Dì, các chị và hết thảy những ân nhân đã nâng đỡ con cách này cách khác.

Cám ơn cả những ai đã nghi ngại về ơn gọi của con. Cám ơn vì qua đó, con biết mình còn nhiều giới hạn, còn bất xứng, chưa đủ tiêu chuẩn của một tu sĩ để con biết hoàn thiện bản thân, sống khiêm tốn để Chúa uốn nắn con từng ngày.

Têrêsa Lê Thị Ngọc Trâm (TTS)

Comments are closed.