Với tôi, Chúa Giê-su là ai? SN Chúa Nhật XXI TN, năm A

0

Suy Niệm: Mt 16,13 – 20

Câu hỏi mà Chúa Giê-su đặt cho các môn đệ của Ngài hôm nay: “Người ta bảo Con Người là ai?” cũng là câu hỏi Chúa Giê-su đang hỏi mỗi người chúng ta và con người thời đại này. Đây là câu hỏi xuyên suốt Tin mừng và cũng là câu hỏi quan trọng của Tin Mừng. Nó liên quan đến đặc tính của Chúa Giê-su. Toàn bộ lịch sử cứu độ đều lệ thuộc vào đó. Nó cũng là thắc mắc của con người qua mọi thời đại: Ông Giê-su này là ai?

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt câu hỏi: Nếu ai đó hỏi chúng ta “Chúa Giêsu Kitô là ai”, chúng ta có lẽ sẽ trả lời theo những điều chúng ta đã học: Người là Đấng Cứu độ thế gian, là Con Thiên Chúa, những điều mà “chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính, nhưng khó hơn một chút là trả lời câu hỏi Chúa Giêsu Kitô là ai “đối với tôi”. Đây là câu hỏi khiến chúng ta hơi bối rối, bởi vì để trả lời nó, “tôi phải đi vào trái tim của mình”, nghĩa là từ kinh nghiệm của tôi”.

Trên hành trình sứ mạng, Chúa Giê-su cũng đã nghe dân chúng đồn đại kháo náo về Ngài nên ngài hỏi các môn đệ: Chúng con nghe dân chúng bàn tán về Thầy thế nào? Các môn đệ lần lượt nói cho Thầy nghe về những truyền thông đại chúng nghĩ về Ngài. Không thỏa mãn với những nhận xét như thế, Chúa Giê-su muốn các môn đệ chia sẻ những cảm nghiệm về Ngài sau khi đã cùng ăn, cùng uống, cùng chia sẻ sứ vụ, cùng thấy tận mắt những dấu lạ Ngài làm và những lời dạy dỗ yêu thương của Thầy dành riêng cho mình…

Dầu được chia sẻ vui buồn, thành công thất bại trên đường truyền giáo và được cảm nghiệm sâu xa tình thương của Thầy, nhưng các môn đệ vẫn cảm thấy lúng túng trước câu hỏi này: Thầy là ai với dân chúng và Thầy thực sự là ai đối với tôi? May thay, Phê-rô, tông đồ trưởng sau này đã đại diện anh em lên tiếng để phá bầu không khí im lặng nặng nề: “Thầy là Đức Ki-Tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giê-su ngỡ ngàng trước câu trả lời của Phê-rô, một câu trả lời mà tự trí khôn của Phê-rô không thể nào biết được. Và lập tức, Ngài đã cho Phê-rô và các môn đệ hiểu khi khen Phê-rô và cho Phê-rô và các môn đệ nhận ra chân lý cao siêu này: “Con thật có phúc, con Giona! Không phải bởi xác thịt con biết được điều này, nhưng là Cha Ta, Đấng ngự trên trời đã mạc khải cho con biết.”

Cũng như các môn đệ, chúng ta rất lúng túng với câu hỏi này của Chúa, vì trong cuộc sống, chúng ta nhiều khi chối bỏ Ngài, không tin hay tin hời hợt: Ngài là Con Thiên Chúa. Ngài là ai đối với tôi không cần biết khi tôi có được mọi điều tôi muốn. Ngài phải là cái kho để tôi mở khi tôi túng thiếu. Ngài phải là chỗ dựa dẫm khi tôi gặp bước đường cùng. Nếu Ngài không đáp ứng nhu cầu của tôi thì xin Ngài rời xa tôi vì Ngài không phải là Thiên Chúa quan phòng cho tôi tất cả.

Người ta kể: Ngày xưa có một người bị đắm tàu và lạc vào một hoang đảo. Hằng ngày ông cầu nguyện xin Chúa cứu ông nhưng không ai đến cứu. Nhiều tháng trôi qua ông học được cách sống sót trên đảo. Trong thời gian đó ông nhặt được lắm thứ và chất cả vào một túp lều do tự tay ông dựng lên. Một hôm ông đi tìm thức ăn về và đau lòng thấy túp lều đang cháy cùng với tất cả tài sản của ông. Ông chỉ còn một bộ quần áo mặc trên người. Ông bàng hoàng và sau đó đâm ra tức giận. Vung tay đấm lên trời, ông bắt đầu kêu trách Chúa: “Sao Chúa để tôi ra như thế này? Tôi cầu nguyện hàng mấy tháng trời mà chẳng ai đến cứu. Mọi thứ tôi có, lửa thiêu rụi cả rồi. Sao Chúa để cơ sự này xảy ra cho tôi chứ?” Rồi ông chống tay và quỳ gối khóc nức nở. Chợt ngước mắt lên ông nhìn thấy một chiếc tàu từ xa tiến thẳng về phía ông. Họ đưa ông lên tàu và nói với ông: Họ thấy khói và lửa bốc lên, họ đoán chắc chắn có người nào đó đang gặp nạn và họ đã đến để cứu ông.

Chúa vẫn là thế, Đấng Ki-Tô Hằng Sống, Ngài vẫn ở bên tôi để cứu giúp, nhưng mắt tôi mù, tai tôi điếc, lòng tôi cứng, nên tôi không biết Ngài là ai đối với tôi. Ngài cứu giúp, nhưng tôi vẫn oán trách Ngài. Ngài dẫn tôi theo đường lối của Ngài, nhưng tôi lại chống cự, nên Ngài vẫn chưa thực sự là Thiên Chúa Hằng Sống của tôi. Phải chăng Ngài phải là Đấng quyền năng để phục vụ tôi, tôi cần gì Ngài phải đáp ứng. Tôi xin gì Ngài phải thương ban. Cuộc đời tôi không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, nhưng có những lúc sóng thần tấn công dồn dập không nương tay, những lúc này, Ngài phải ra tay. Thế giới của tôi đang phải vật vã với những con sóng nghiệt ngã, Ngài phải cứu nguy. Như thế Ngài mới là Đấng tôi tin kính tôn thờ.

Nhưng nếu tôi nhận Ngài là “Đức Ki-Tô, Con Thiên Chúa Hằng Sống” thì Ngài sẽ là chủ cuộc đời tôi và tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Tôi sẽ hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Ngài, dẫu cuộc đời tôi có “ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh”, thì Ngài vẫn là nơi nương tựa vững chắc cho thuyền tôi cập bến bình an.

Hôm nay Chúa đang chất vấn tôi: Còn con bảo Thầy là ai? Tự đáy lòng, tôi sẽ thưa cùng Chúa: Thầy là Đức Ki-Tô, Đấng Cha sai đến để dẫn con về cùng Cha. Con sẽ theo Chúa, vị Mục Tử Nhân Lành về cõi hằng sống. Con sẽ mãi mãi tuyên xưng:

“Thầy là Đức Ki-Tô, Con Thiên Chúa Hằng Sống” trong cuộc đời con.

Nt. Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.