Con Cần Chúa

0

“Trong việc tìm kiếm Thượng Đế,
cầu nguyện là điều cần thiết, nhưng còn phải biết lợi dụng
ơn thánh để hoàn thiện bản thân.” 


Gặp một đệ tử suốt đời chuyên chăm cầu nguyện, Linh sư nói:

  • Chừng nào con mới thôi nương tựa vào thượng đế? Chừng nào con mới vỗ cánh tung bay?. Đệ tử ngạc nhiên thưa lại:

      Không phải chính thầy đã dạy chúng con nhìn nhận thượng đế như người cha đó sao?

  • Con phải hiểu rằng người cha không phải là cớ để chúng ta ỷ lại, mà là Đấng giúp chúng ta thoát được tính xấu đó.

(Lm. Anthony De Mello)

Khi vừa đọc xong câu chuyện ngắn trên, tôi bỗng giật mình lặng tâm suy nghĩ và tự hỏi: Có phải câu nói của vị Linh sư có phần đụng chạm đến chính tôi? Hình như tôi đang ở trong tình trạng của người đệ tử trong câu chuyện này…và nhiều vấn đề khác chợt đến với tôi lúc này.

Thế rồi tôi quyết định dừng lại mọi thứ ồn ào, mọi dự tính, kế hoạch riêng tư để bắt đầu quay trở về nội tâm mình như Thánh Augustinô dạy. Tôi nghe tiếng lòng vang lên “Con đừng nằm ở bề mặt, hãy đi xuống lòng con, hãy xuyên tận bên trong lòng con. Hãy lục soát cẩn thận tâm hồn con” (Bài giảng 53, 15). Vâng, tôi đã làm và nhận ra.

Quả thật, biết bao nhiêu năm qua từ lúc tôi có trí khôn đến nay, nhất là những năm tháng ở trong nhà Chúa, tôi đã cầu nguyện rất nhiều, nhiều lắm không nhớ hết được. Tính sơ sơ mỗi ngày đã năm lần bảy lượt, nào là chương trình cầu nguyện riêng, nào là chương trình chung với cộng đoàn, lịch cầu nguyện dường như kín mít, dày đặc. Tôi cũng nhận thấy mình đã sử dụng nhiều phương pháp cầu nguyện khác, chẳng hạn như chín cách cầu nguyện của Cha Thánh Đa Minh  hay là cầu nguyện Lectio Divina,…Mặc dù đã thử nhiều phương pháp cầu nguyện được coi là hiện đại nhất, hiệu quả nhất của các Đấng tổ phụ khác, vậy mà sao tôi vẫn thấy lòng mình cứ khắc khoải mong được có sự bình an nội tâm thật sự. Tôi cứ sống ngày này qua ngày khác với bao tội lỗi trên mình, tâm hồn tôi chưa thanh thản, đời sống cộng đoàn luôn gặp trắc trở. Kết thúc được chuyện đau đầu này, thì y như rằng chuyện khác lại tới. Tại sao? Tại sao? Nguyên nhân gì khiến lòng tôi mãi chưa bình an?.

Thực lòng, tôi đã biết câu trả lời, nhưng tôi chỉ là không dám đối diện. Mọi thất bại trong đời sống bắt đầu khi tôi không còn coi trọng việc cầu nguyện trong đời sống hằng ngày của mình. Tôi không coi trọng việc cầu nguyện, không có nghĩa là tôi bỏ giờ cầu nguyện chung, hay bớt xén giờ riêng, cho bằng là vì tôi cầu nguyện mà không đặt hết tâm hồn vào đó. Tôi coi cầu nguyện là việc bổn phận phải giữ, phải chu toàn. Tôi bỗng trở nên như một cái máy tụng kinh. Tôi niệm hết kinh này qua kinh khác mà chẳng thấy nghĩa lý gì. Có lẽ tôi đã quá ỷ lại mà chưa biết tự lực vỗ cánh tung bay. Câu chuyện ngắn trên đây, đã giúp tôi nhìn lại việc cầu nguyện của mình và mối tương quan của tôi với Chúa. Để rồi từ nay, tôi sẽ trỗi dậy, thay đổi lối cầu nguyện, đặt tâm tình vào lời kinh đọc và nhất là cầu nguyện với tất cả tình yêu.

Đó là những suy tư đơn sơ của tôi. Còn bạn thì sao? Nếu bạn đang hạnh phúc và đã tự vỗ cánh bay thì xin hãy tạ ơn Chúa và tiếp tục nhé. Còn nếu chưa, bạn hãy cứ kiên trì, khiêm tốn cầu nguyện vì tôi thiết nghĩ chúng ta cần Chúa và Chúa thì luôn đợi chờ mỗi người chúng ta đấy.

Nt. Maria Ánh Tuyết (HVTM)

Comments are closed.

phone-icon