Bài giảng của ĐTC Phanxico: Thứ Tư – Lễ Tro 2021

0

Bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào hành trình Mùa Chay, mở đầu bằng những lời của tiên tri Giôen. Những lời đó chỉ ra con đường mà chúng ta phải đi theo. Chúng ta nghe thấy một lời mời gọi xuất phát từ đáy lòng của Chúa, Đấng với đôi tay rộng mở và đôi mắt van lơn khẩn cầu với chúng ta: “Hãy hết lòng trở về với Ta” (Ge 2:12). Trở về với Ta. Mùa Chay là hành trình trở về với Chúa. Đã bao lần, trong hành động hoặc sự thờ ơ, chúng ta đã nói với Ngài: “Lạy Chúa, con sẽ đến với Người sau, chờ con một chút thôi … Hôm nay con không thể đến được, nhưng ngày mai con sẽ bắt đầu cầu nguyện và làm điều gì đó cho người khác”. Chúng ta làm điều này, hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, ngay bây giờ, Chúa đang nói với tâm hồn chúng ta. Trong cuộc sống này, chúng ta sẽ luôn có những điều phải làm và những lý do để đưa ra, nhưng ngay lúc này, thưa anh chị em, ngay lúc này là lúc để trở về với Chúa. 

Người nói, hãy hết lòng trở về với Ta. Mùa Chay là một hành trình bao gồm toàn bộ đời sống chúng ta, toàn bộ con người của chúng ta. Đây là thời gian để duyệt xét lại con đường mà chúng ta đang đi, để tìm ra con đường dẫn chúng ta trở về nhà và tái khám phá mối tương quan sâu sắc của chúng ta với Thiên Chúa, Đấng mà mọi thứ đều phụ thuộc vào Người. Mùa Chay không chỉ là những hy sinh nhỏ bé mà chúng ta thực hiện, mà còn là việc phân định tâm hồn chúng đang hướng về đâu. Đây là điểm cốt lõi của Mùa Chay: tự vấn tâm hồn chúng ta đang hướng về đâu. Chúng ta hãy đặt câu hỏi: Hệ thống chuyển động của đời tôi đang đưa tôi đến đâu – về phía Chúa hay về phía bản thân tôi? Tôi có sống để làm đẹp lòng Chúa, hay để được chú ý, được khen ngợi, được đặt lên hàng đầu…? Tôi có một con tim “dao động”, tiến một bước rồi lùi lại một bước hay không? Tôi yêu mến Chúa một chút và thế gian một chút, hay lòng tôi vững vàng trong Chúa? Tôi bằng lòng với thói đạo đức giả của mình, hay tôi cố gắng giải thoát tâm hồn mình khỏi tính hai mặt và thói giả dối đang trói buộc nó?

Hành trình Mùa Chay là một cuộc xuất hành, một cuộc xuất hành từ nô lệ đến tự do. Bốn mươi ngày này tương ứng với bốn mươi năm dân Chúa đã vượt qua sa mạc để trở về quê hương của họ. Thật khó khăn để rời khỏi Ai Cập! Dân Chúa còn khó rời bỏ Ai Cập trong con tim, Ai Cập mà họ mang trong lòng, hơn là rời bỏ đất Ai Cập. Thật khó để bỏ lại Ai Cập sau lưng. Trong suốt hành trình của họ, luôn có một cám dỗ hiện hữu là thèm khát tỏi tây, là quay trở lại, bấu víu lấy những kỷ niệm của quá khứ hoặc về thần tượng này hoặc thần tượng kia. Điều đó cũng xảy ra với chúng ta: hành trình trở về với Chúa bị ngăn chặn bởi những thứ ràng buộc thiếu lành mạnh của chúng ta, bị kìm hãm bởi cạm bẫy quyến rũ của tội lỗi, bởi sự an toàn giả tạo của tiền bạc và vẻ bên ngoài, bởi sự tê liệt do bất mãn của chúng ta. Để bắt đầu hành trình này, chúng ta phải lật mặt những ảo tưởng đó.

Nhưng chúng ta có thể tự hỏi: vậy làm cách nào để chúng ta tiến hành hành trình trở về với Chúa? Chúng ta được dẫn dắt bằng những hành trình trở về được mô tả trong Lời Chúa.

Chúng ta có thể nghĩ đến đứa con hoang đàng và nhận ra rằng, với chúng ta cũng vậy, đã đến lúc phải trở về với Cha. Giống như đứa con ấy, chúng ta cũng đã quên đi hương vị quen thuộc của ngôi nhà của mình, chúng ta đã hoang phí một gia sản quý giá vào những thứ tầm thường và dẫn đến kết cục là hai bàn tay trắng và một con tim khốn khổ. Chúng ta đã vấp ngã, giống như những trẻ nhỏ liên tục bị ngã, những đứa bé cố gắng bước đi nhưng cứ bị ngã, và hết lần này đến lần khác cần được người cha nâng dậy. Chính sự tha thứ của Chúa Cha luôn nâng chúng ta đứng dậy trên đôi chân của mình. Ơn tha thứ của Chúa – Bí tích Hòa giải – là bước đầu tiên trên hành trình trở về của chúng ta. Khi đề cập đến Bí tích Hòa giải, tôi xin các cha giải tội trở nên giống như những người cha, không đưa ra một cái roi nhưng là một cái ôm.

Rồi chúng ta cần trở về với Chúa Giêsu, giống như người bệnh phong sau khi được chữa lành đã trở lại để tạ ơn Người. Dù mười người đã được chữa lành, nhưng anh ta là người duy nhất được giải thoát, vì anh đã trở lại với Chúa Giêsu (xem Lc 17,12-19). Tất cả chúng ta đều có những yếu đuối về tinh thần mà chúng ta không thể tự chữa lành được. Tất cả chúng ta đều có những tật xấu cố hữu mà chúng ta không thể tự mình nhổ bỏ. Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ hãi làm tê liệt mà chúng ta không thể vượt qua một mình. Chúng ta cần noi gương người bệnh phong đó, người đã trở lại với Chúa Giêsu và sụp lạy dưới chân Ngài. Chúng ta cần sự chữa lành của Chúa Giêsu, chúng ta cần trình bày những vết thương của mình cho Người và thưa: “Lạy Chúa Giêsu, con ở trước mặt Chúa, với tội lỗi của con, với những buồn phiền của con. Người là thầy thuốc. Người có thể giải phóng con. Xin hãy chữa lành tâm hồn con”.

Một lần nữa, Lời Chúa yêu cầu chúng ta hãy trở về với Chúa Cha, trở về với Chúa Giêsu. Nó cũng kêu gọi chúng ta trở về với Chúa Thánh Thần. Tro trên đầu nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là cát bụi và sẽ trở về với cát bụi. Tuy nhiên, trên cát bụi này của chúng ta, Thiên Chúa đã thổi Thần Khí sự sống của Người. Vì vậy, chúng ta không còn sống cuộc đời đuổi theo cát bụi, đuổi theo những thứ hôm nay ở đây và ngày mai biến mất. Chúng ta hãy trở về với Thần Khí là Đấng ban Sự sống; chúng ta hãy trở về với Lửa làm phục sinh tro tàn của chúng ta, trở về với Lửa dạy chúng ta biết yêu thương. Chúng ta sẽ luôn là cát bụi, nhưng như một bài thánh ca phụng vụ nói, là “cát bụi trong tình yêu”. Một lần nữa, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và khám phá lại lửa ngợi khen, ngọn lửa đã thiêu rụi tro tàn của sự phàn nàn và buông xuôi.

Thưa anh chị em, hành trình trở về với Chúa của chúng ta chỉ có thể thực hiện được vì Ngài trước tiên đã đến với chúng ta. Bằng không, điều đó là bất khả thi. Trước khi chúng ta đến được với Người, Người đã đến với chúng ta. Người đi trước chúng ta; Người xuống thế để gặp gỡ chúng ta. Vì ích lợi của chúng ta, Người đã tự hạ mình vượt ngoài những gì chúng ta có thể tưởng tượng: Người đã trở thành hiện thân của tội, Người đã chịu chết. Vì vậy, Thánh Phaolô nói với chúng ta: “Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội vì chúng ta” (2Cr 5,21). Không bỏ rơi chúng ta nhưng đồng hành trên hành trình của chúng ta, Ngài đã ôm lấy tội lỗi và sự chết của chúng ta. Ngài đã chạm vào tội của chúng ta; Ngài đã chạm vào cái chết của chúng ta. Và hành trình của chúng ta từ đó là để Ngài nắm lấy tay chúng ta. Chúa Cha, Đấng mời gọi chúng ta trở về nhà, cũng chính là Đấng đã rời nhà để đi tìm chúng ta; Thiên Chúa, Đấng chữa lành chúng ta, cũng chính là Đấng đã để mình chịu đau khổ trên thập giá; Thần Khí, Đấng giúp chúng ta thay đổi đời sống, cũng chính là Đấng thổi hơi nhẹ nhàng nhưng đầy quyền năng trên cát bụi của chúng ta.

Và đây là lời nài xin của Thánh Tông đồ: “Hãy làm hòa với Thiên Chúa” (câu 20). Hãy làm hòa: hành trình không dựa riêng vào sức của chúng ta. Không ai có thể tự mình được hòa giải với Thiên Chúa. Thành tâm hoán cải bằng những việc làm và thực hành để thể hiện điều đó, chỉ có thể thực hiện được nếu nó bắt đầu với tính ưu việt mà Thiên Chúa làm. Điều khiến chúng ta trở về với Người không phải là khả năng hay công lao của chúng ta, nhưng là sự ân ban ơn phúc của Người. Ân sủng cứu thoát chúng ta; ơn cứu độ là ân sủng nguyên tuyền, hoàn toàn nhưng không. Chúa Giêsu nói rõ điều này trong Tin Mừng: điều khiến chúng ta nên công chính không phải là sự công chính chúng ta thể hiện trước mặt người khác, mà là mối tương quan chân thành của chúng ta với Chúa Cha. Khởi đầu của việc trở về với Thiên Chúa là nhận biết rằng chúng ta cần Người và lòng thương xót của Người, chúng ta cần ân sủng của Người. Đây chính là con đường đúng đắn, con đường của sự khiêm tốn. Tôi có cảm thấy thiếu thốn hay tôi tự cảm thấy dư đầy thỏa mãn?

Hôm nay chúng ta cúi đầu lãnh nhận tro. Khi Mùa Chay kết thúc, chúng ta sẽ cúi xuống thậm chí còn thấp hơn nữa để rửa chân cho anh chị em của mình. Mùa Chay là một sự hạ mình khiêm nhường cả trong tâm hồn và đối với người khác. Đó là sự nhận biết rằng ơn cứu độ không phải là sự bước lên vinh quang, nhưng là sự bước xuống trong tình yêu. Đó là việc trở nên nhỏ bé. Sợ rằng chúng ta lạc lối trên hành trình của mình, chúng ta hãy đứng trước thập giá của Chúa Giêsu: ngai tòa im lặng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy chiêm ngắm những vết thương của Người hằng ngày, những vết thương mà Người đã mang lên trời và trình bày với Chúa Cha mỗi ngày trong lời cầu bầu của Người. Chúng ta hãy hàng ngày chiêm ngắm những vết thương đó. Trong những vết thương đó, chúng ta nhận ra sự trống rỗng, những thiếu sót của chúng ta, những vết thương tội lỗi của chúng ta và tất cả những tổn thương mà chúng ta đã trải qua. Tuy nhiên, cũng ở đó, chúng ta nhìn thấy thật rõ rằng Thiên Chúa không chỉ tay vào người nào, nhưng là mở rộng vòng tay để ôm lấy chúng ta. Những vết thương Người phải chịu vì lợi ích của chúng ta, và nhờ những vết thương đó mà chúng ta được chữa lành (xem 1 Pr 2:25; Is 53: 5). Bằng cách hôn lên những vết thương đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng ở đó, trong những vết thương đau đớn nhất của cuộc đời, Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta với lòng thương xót vô hạn của Người. Bởi vì ở đó, ở nơi chúng ta dễ bị tổn thương nhất, ở nơi chúng ta cảm thấy xấu hổ nhất, Người đã đến gặp gỡ chúng ta. Và khi đến gặp chúng ta, giờ đây Người mời chúng ta quay trở về với Người, để tái khám phá niềm vui vì được yêu thương.

© Copyright – Libreria Editrice Vaticana

[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 18/2/2021]

Comments are closed.