Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô: Ngày thế giới Ông bà và Người Cao tuổi (25.7.2021)

0

[Đức ông Rino Fisichella đọc bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô soạn cho ngày lễ này]

Khi ngồi xuống giảng dạy, Chúa Giêsu “ngước mắt lên và nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philipphê: ‘Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?’” (Ga 6: 5). Chúa Giêsu không chỉ giảng dạy cho đám đông; Ngài rất lưu tâm đến cái đói hiện hữu trong cuộc sống của họ. Để đáp ứng, Ngài cho họ ăn với năm ổ bánh lúa mạch và hai con cá của một em bé gần đó cung cấp. Sau đó, vì bánh còn thừa, Ngài bảo các môn đệ thu lại các miếng bánh thừa, “kẻo phí đi” (câu 12).

Vào Ngày dành cho ông bà và người cao tuổi hôm nay, chúng ta hãy suy gẫm về ba thời khắc: Chúa Giêsu thấy đám đông đói; Chúa Giêsu bẻ bánh; Chúa Giêsu yêu cầu thu lại các miếng thức ăn thừa. Ba thời khắc có thể được tóm gọn trong ba động từ: nhìn thấy, chia sẻ, bảo tồn.

Nhìn thấy. Đầu trình thuật của mình, thánh sử Gioan cho biết rằng Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám đông đang đói sau khi đi một quãng đường xa để đến gặp Ngài. Đó làn cách phép lạ bắt đầu: với cái nhìn của Chúa Giêsu, Đấng không thờ ơ cũng không quá bận rộn đến nỗi không cảm nhận được cái đói của một nhân loại đang rã rời. Chúa Giêsu chăm lo cho chúng ta; Ngài quan tâm đến chúng ta; Ngài muốn làm thỏa mãn cái đói sự sống, tình yêu và hạnh phúc của chúng ta. Trong mắt Ngài, chúng ta thấy cách nhìn mọi việc của Thiên Chúa. Ánh mắt của Ngài đầy sự quan tâm; Ngài nhạy cảm với chúng ta và với những niềm hy vọng mà chúng ta ấp ủ trong lòng. Ánh mắt nhận ra sự mệt mỏi của chúng ta và niềm hy vọng giúp chúng ta tiếp tục tiến bước. Ánh mắt đó thấu hiểu nhu cầu của mỗi người. Vì trong mắt của Thiên Chúa, không có đám đông vô danh, chỉ có những cá nhân với cái đói và khát của riêng họ. Cái nhìn của Chúa Giêsu là sự trầm mặc. Ngài nhìn vào cuộc sống của chúng ta; Ngài nhìn thấy và thấu hiểu.

Ông bà và những người cao tuổi của chúng ta đã nhìn vào cuộc sống của chúng ta cũng bằng ánh mắt đó. Đó là cách họ quan tâm đến chúng ta, từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ. Cho dù cuộc sống đầy vất vả và hy sinh, họ không bao giờ quá bận rộn để không có thời gian với chúng ta, hoặc thờ ơ với chúng ta. Họ nhìn chúng ta với sự quan tâm và yêu thương dịu dàng. Khi chúng ta lớn lên và cảm thấy bị hiểu lầm hoặc sợ hãi về những thử thách trong cuộc sống, họ luôn để mắt đến chúng ta; họ biết chúng ta đang cảm thấy gì, biết những giọt nước mắt nén trong lòng và những ước mơ thầm kín của chúng ta. Họ ôm chúng ta trong vòng tay và cho chúng ta ngồi trong lòng. Tình yêu đó đã giúp chúng ta trưởng thành.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thấy ông bà và những người cao tuổi của chúng ta như thế nào? Lần cuối cùng chúng ta đến thăm hoặc gọi điện thoại cho một người cao tuổi để thể hiện sự gần gũi của chúng ta và hưởng ích lợi từ những điều họ nói với chúng ta là khi nào? Tôi lo lắng khi nhìn thấy một xã hội đầy rẫy những con người chuyển động không ngừng, bị cuốn quá mức vào những công việc của riêng họ đến nỗi không có thời gian cho một ánh mắt nhìn, một lời chào hỏi hay một cái ôm. Tôi lo lắng về một xã hội nơi các cá nhân chỉ đơn giản là một phần của một đám đông vô danh, nơi chúng ta không còn khả năng ngước nhìn lên và nhận ra nhau. Ông bà của chúng ta, những người đã dưỡng nuôi đời sống của chúng ta, giờ đây khao khát sự quan tâm và sự yêu thương của chúng ta; họ mong mỏi sự gần gũi của chúng ta. Chúng ta hãy ngước mắt lên và nhìn đến họ, như Chúa Giêsu nhìn đến chúng ta.

Chia sẻ. Thấy dân chúng đói, Chúa Giêsu muốn cho họ ăn. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra nhờ một em bé trao năm ổ bánh và hai con cá. Thật cảm động biết bao, trung tâm của phép lạ mà nhờ đó khoảng năm nghìn người lớn đã được cho ăn no nê, chúng ta tìm thấy một em bé sẵn sàng chia sẻ những gì em có.

Ngày nay, chúng ta cần một giao ước mới giữa người trẻ và người già. Chúng ta cần chia sẻ kho báu của cuộc sống, cùng nhau ước mơ, vượt qua những xung khắc giữa các thế hệ và chuẩn bị một tương lai cho tất cả mọi người. Nếu không có sự chia sẻ giao ước như vậy về cuộc sống, những ước mơ và tương lai, chúng ta có nguy cơ chết vì đói, khi các mối quan hệ bị tan vỡ, sự cô đơn, ích kỷ và sức mạnh của sự tan rã ngày càng gia tăng. Trong xã hội của chúng ta, chúng ta thường đầu hàng trước quan niệm “mỗi người vì chính bản thân”. Nhưng điều này là vô cùng tai hại! Tin Mừng yêu cầu chúng ta chia sẻ con người của chúng ta và những gì chúng ta sở hữu, vì chỉ bằng cách này chúng ta mới tìm thấy sự viên mãn. Tôi thường nhắc đến những lời của tiên tri Giôen về việc người trẻ và người già đến với nhau (xem Ge 3:1). Người trẻ như những nhà tiên tri của tương lai, những người trân quý lịch sử của chính họ. Người già tiếp tục ước mơ và chia sẻ kinh nghiệm của họ với người trẻ, mà không cản đường người trẻ. Người trẻ và người già, kho tàng của truyền thống và sự tươi mới của Thần Khí. Người trẻ và người già cùng nhau, trong xã hội và trong Giáo hội, cùng với nhau.

Bảo tồn. Sau khi đám đông đã ăn xong, Phúc âm kể lại rằng những miếng bánh vụn còn thừa rất nhiều. Vì vậy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi” (Ga 6:12). Điều này tỏ lộ tấm lòng của Thiên Chúa: Ngài không chỉ ban cho chúng ta dư tràn hơn những gì chúng ta cần, mà Ngài còn quan tâm để không bị phí phạm, dù chỉ là một mẩu vụn. Một mẩu vụn bánh có vẻ là một thứ nhỏ nhặt, nhưng trong mắt Thiên Chúa, không có gì là để vứt bỏ. Thậm chí còn hơn thế, không một người nào bị loại bỏ. Chúng ta cần phải làm cho lời kêu gọi tiên tri này được nghe thấy giữa chúng ta và trong thế giới của chúng ta: thu thập, giữ gìn cẩn thận, bảo vệ. Ông bà và người cao tuổi không phải là người thừa của cuộc sống, là đồ bỏ đi. Họ là những miếng bánh quý giá còn sót lại trên bàn của đời sống và vẫn có thể dưỡng nuôi chúng ta bằng một hương thơm mà chúng ta đã đánh mất, “hương thơm của ký ức”.

Chúng ta đừng đánh mất ký ức được gìn giữ bởi người cao tuổi, vì chúng ta là những người con của lịch sử đó, và không có cội nguồn, chúng ta sẽ khô héo. Họ đã bảo vệ chúng ta khi chúng ta lớn lên, và bây giờ việc bảo vệ cuộc sống của họ, làm giảm bớt những khó khăn của họ, quan tâm đến nhu cầu của họ và bảo đảm rằng họ được giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày và không cảm thấy cô đơn, là tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi mình: “Tôi đã đến thăm ông bà, những người bà con họ hàng cao tuổi của tôi, những người lớn tuổi trong khu phố của tôi chưa? Tôi có lắng nghe họ không? Tôi đã dành thời gian cho họ không?” Chúng ta hãy bảo vệ họ, để không một điều gì trong cuộc sống và ước mơ của họ bị mất đi. Ước mong rằng chúng ta không bao giờ hối tiếc vì chúng ta đã thiếu quan tâm đến những người yêu thương chúng ta và đã trao cho chúng ta sự sống.

Thưa anh chị em, thưa ông bà nội ngoại và các cụ cao tuổi là tấm bánh nuôi sống chúng ta. Chúng ta biết ơn họ vì những ánh mắt dõi theo đã quan tâm đến chúng ta, những vòng tay đã ôm chúng ta và những chiếc đùi mà chúng ta đã ngồi trên đó. Vì những bàn tay đã nắm chắc bàn tay chúng ta và đỡ chúng ta dậy, vì những trò chơi mà họ đã chơi với chúng ta và niềm an ủi của sự vỗ về của họ. Xin chúng ta đừng quên họ. Chúng ta hãy lập giao ước với họ. Chúng ta hãy học cách tiếp cận với họ, lắng nghe họ và không bao giờ gạt bỏ họ. Chúng ta hãy trân trọng họ và dành thời gian cho họ. Chúng ta sẽ trở nên tốt hơn nhờ việc đó. Và người già cũng như người trẻ cùng với nhau, chúng ta sẽ tìm thấy sự viên mãn tại bàn ăn chia sẻ, được Chúa chúc phúc.

[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 25/7/2021]

Comments are closed.