Cú Ngã Của Nó

0

Đã là con người hẳn ai cũng từng ngã vài lần trong đời. Nó vừa đứng dậy sau cú ngã. Đau, rất đau, đau thật chứ phải đâu giả bộ. Nhưng bài học mà Nó học được thì giá trị hơn nhiều. Suốt thời niên thiếu Nó từng nhiều lần ngã. Khi còn nhỏ, Nó ngã vì sự bất cẩn của người lớn, lúc chập chững những bước đi đầu tiên hay khi chạy chơi cùng chúng bạn. Có khi do sự hiếu động của chính mình hay để làm một điều gì đó…Tất cả những lần ngã đó chỉ làm Nó đau chút xíu, trầy da hay chảy ít máu chỉ cần khóc một trận cạn nước mắt là xong. Khác với cú ngã lần này. Nó không bị tổn gì ngoài thân xác vẫn vui vẻ, bình an không khóc mà sao có gì đó trong con tim không thể nói mà biết nói cùng ai.

Cũng giống như các chị của Nó. Bước vào năm chuẩn bị dâng hiến lễ trọn đời ai cũng dệt những giấc mộng đẹp với bao dự tính kế hoạch tươi mới, rộn ràng cho ngày tận hiến. Điều này cũng chính đáng phải lẽ thôi. Nó không chỉ chuẩn bị cho kế hoạch bên ngoài mà còn trang điểm tâm hồn mình bằng hy sinh nhỏ bé. Háo hức… chờ đợi và chuẩn bị mọi thứ. Nào ngờ dịch bệnh cũng đến và mỗi ngày đến gần hơn như hiến lễ của Nó, khiến Nó ngã khi bao dự định trở nên xa dần xa dần và không thể thực hiện. Mọi chương trình đều phải thay đổi trước những biến thể của con virus corona. Và ngày Nó tiến lên để hiến dâng trọn đời cho Chúa. Thánh lễ Vĩnh khấn của Nó cũng như của các bạn Nó được tổ chức sớm hơn không phải để chạy giặc mà chạy dịch. Một mùa dâng hiến chưa từng có trong lịch sử Hội dòng và của Giáo hội. Lễ dâng không người thân, không tổ chức hoành tráng nhưng các nghi ghi thức được tổ chức thật ngắn gọn, không được tổ chức riêng mà gộp chung mọi lễ khấn trong một ngày. Vào giờ lễ, cửa chính nhà nguyện cũng đóng im lìm như nhiều ngôi thánh đường khác. Không Đức Giám mục chủ tế, không hoa nến rình rang, không quà cáp hay tiệc tùng nhạc nhễ xập xình. Tất cả mọi người với khẩu trang che kín mặt. Nếu có khóc cũng chẳng sợ ai thấy. Nó đã ngã có đau đấy nhưng không khóc chỉ thấy trong tim mình sao đấy. Buồn vui không thể diễn tả. Nó tự hỏi Chúa muốn gì trên cuộc đời Nó? Cốt lõi đời tu là gì? Đâu là niềm vui trong Chúa? Có lúc Nó quên đi hạnh phúc riêng đời người chỉ có một lần để chung chia nỗi đau của con người hôm nay trong đại dịch cũng đang thiếu thốn mọi bề.

Hai tuần sau ngày vĩnh khấn, Nó cùng với 5 chị trong lớp đăng ký tham gia nhóm Tu sĩ Thiện nguyện Xuân Lộc lên đường chống dịch. Niềm hăng say tràn ngập cõi lòng, sự háo hức mong đợi được đến chia sẻ cuộc sống hầu mong giúp đỡ được phần nào với anh chị em đanh bị nhiễm bệnh CoVid, Nó bước những bước mạnh mẽ đầy can đảm cùng với các chị em khác đến phục vụ tại khu cách ly tại trường Tiểu học Tân Tiến, Tân Mai. Đang vui vẻ phục vụ, bỗng Nó nhận được tin dữ với kết quả dương tính CoVid. Vẫn biết là một khi đến phục vụ ở khu cách ly nơi tập trung các ca F0, nguy cơ lây nhiễm rất cao, nhưng khi báo tin Nó trở thành F0, Nó cảm thấy hụt hẫng, tâm hồn đan xen nhiều tâm trạng. Vui vì được chia sẻ nỗi đau cùng với anh chị em F0, buồn vì không được phục vụ nữa. Từ đây Nó phải cách ly để điều trị, lo lắng vì không biết nguồn lây từ đâu và những ai đã bị lây chéo từ mình. Quả là một cú ngã bất ngờ nhưng lại rất đau. Chính trong cái đau đó, Chúa đã đưa tay đỡ Nó lên.

Trong thinh lặng nội tâm. Nó nhận ra cú ngã của Nó cũng là cú ngã trượt dài của cả thế giới trước sự tấn công của thế lực đen tối qua đại dịch lịch sử CoVid-19. Nó nhớ lại hơn 2000 trước đây có ai đó tên Giêsu vì quyền lực của sự dữ, bất công mà Giêsu ngã ba lần trên dường dâng hiến trọn cuộc đời cho Chúa Cha. Và ngày nay Nó cũng ngã vào vòng tay Giêsu, Đấng mà Nó hết lòng tin tưởng, cậy trông và yêu mến. Cốt lõi đời Nó là chính Chúa còn mọi thứ khác tùy Chúa muốn. Nó xác tín rằng, với những ai yêu mến Chúa thì mọi sự đều trở nên hữu ích. Giờ đây Chúa muốn Nó cùng nhịp đập với trái tim Chúa và với những bệnh nhân đang nhiễm bệnh, người nghèo đang thiếu nhu cầu thiết yếu, sự kiệt sức của các y bác sĩ tình nguyện viên. Nó cũng hiểu của lễ Nó dâng hiến không phải hạng xoàng đâu, không phải một phần mà là tất cả một cách tự nguyện hân hoan. Khác với lần ngã khác, cú Ngã lần này không làm Nó khó chịu, bực bội nhưng lại tràn đầy niềm vui trong Chúa. Vui vì có Chúa đồng hành, vui vì được chia sẻ những cảm nghiệm rất thật với các bệnh nhân F0. Đó là niềm vui được Chúa chúc lành, vui vì của lễ rất đẹp được Chúa đón nhận. Nó sẽ không bao giờ quên cú ngã lần này, một cú ngã đã giúp Nó tìm lại cốt lõi đời tu. Để từ đây Nó đứng lên với sức mạnh của Chúa và sống một đời sống mới. Ước mong Giáo hội và thế giới hôm nay sẽ kiên vững trong đức tin vào Thiên Chúa nhân lành và đứng lên sau đại dịch. Một thế giới của tình bác ái huynh đệ được thiết lập, sự dữ bị đẩy lui. Các cánh cửa nhà thờ được mở toang, gia đình đoàn tụ ai cũng nhìn thấy mặt nhau không còn nước mắt mà chỉ có niềm vui phục sinh của Đức Kitô.

 Nữ tu Maria Phạm Thị Thúy Chang

Comments are closed.