“Phép lạ” trong mùa dịch COVID 2021

0

Sr. Lucia Cao Thị Xuân Trang

Cơn mưa rào thoáng qua trưa nay vừa đủ làm mát mặt đất và dịu đi cái nắng oi bức của Sài Gòn. Cơn mưa nhắc tôi nhớ đến “hồng ân Chúa như mưa như mưa” qua những món quà mà chúng tôi nhận được suốt những tháng giãn cách qua, từ các ân nhân xa gần, bắt đầu từ những người thân quen là phụ huynh của các em trong gia đình Lưu xá Sinh viên do tôi phụ trách, rồi xa hơn nữa – bè bạn và những nhịp cầu gần xa nối nhịp. Có những kết nối gần, nhưng cũng có mối dây thật xa, cách cả nửa vòng trái đất. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu như sau.

LÒNG TRẮC ẨN

Màn hình sáng, chiếc điện thoại vốn dĩ rất lặng yên giờ tít tít liên tục:
– Sơ ơi, hẻm 160  XVNT, KP 2, F. 21, quận Bình Thạnh kêu cứu.
– Được, để Sơ lưu đia chỉ.
– Thêm đường Lý Thái Tổ, hẻm 490/43, F.10, quận 10.
– Trường hợp này nữa, mấy em bé trong khu phong tỏa không có sữa…

Tất cả đều rối rít, quấn quýt lên, và mấy cái nick quen thuộc cứ tiếp tục nhấp nháy.

– Vâng, các Sơ cũng đang cố gắng hết sức đây, nhưng danh sách dài quá!
– Con vừa chuyển cho Sơ 10 triệu,
– Con chuyển 5 triệu, và con lại đang gom từ các bạn nữa ạ!

Thương quá, những tấm lòng trắc ẩn! Cứ cuống quýt lên bởi những chuyện chẳng phải của mình. Một sự cuống quýt thật đẹp, thật nhân bản, trong trái tim và cách hành xử của những người con Thiên Chúa.

CÁ, GẠO VÀ RAU CỦ

Một tạ cá, một tấn gạo! Đó là món quà chúng tôi nhận được trước 0 giờ ngày 23/8 của lệnh xiết chặt giãn cách Thành phố.

Cả một ngày tất bật, vội vàng, phân chia cho nhanh, chuyển cho kịp phần nhu yếu phẩm đến với các gia đình ở hẻm sâu, các khu công nhân, xóm trọ. Ai cũng mệt nhoài đến không ăn nổi. Tuy nhiên khi được báo có cá từ Phú Quốc về, các Sơ lại hân hoan, quên hết cả mệt nhọc phiền toái, khi phải xử lý tiếp những thùng cá tươi.

Cũng thế với câu chuyện dài về những chuyến xe đêm chở nặng rau củ từ Đà Lạt và các nơi về, khi các thanh niên tài xế phụ xế sức dài vai rộng phải lui ra chỗ khác để giữ an toàn 5K, thì các Sơ vào vai bốc vác. Hì hục xuống xong năm bảy tấn rau củ thì đã quá nửa đêm, tranh thủ ngủ chút để sáng mai phân chia và lên xe tiếp cho các shipper.

Chỉ cần nghĩ đến các gia đình có rau, có cá cho bữa ăn là vui rồi! Cơm – Canh – Cá, cái công thức vốn đã là một nếp ăn quen thuộc trong bữa cơm truyền thống người Việt, thế mà nay sao có vẻ xa xỉ! Có người còn đùa: “Ra đường thấy ai có rau dính răng là biết gia đình đó có điều kiện”. Gia đình nghèo đã vậy, mà cả những người không nghèo, cũng chẳng thể mua được rau.

THUỐC

Giữa lúc dịch bệnh, miếng ăn đã khó, thì làm gì dám mơ đến thuốc, trong khi bệnh và các triêu chứng phát sốt ngày càng nhiều.

Bỗng hôm nay chỉ trong một buổi chiều các mạnh thường quân đã đem đến cả niềm vui phòng bệnh lẫn chữa bệnh. Từ nước khử khuẩn đến các dụng cụ y tế, thuốc men, cảm động nhất là các phần thuốc được các anh chị nhóm thiện nguyện cẩn thận phân chia vào từng chiếc túi nhỏ xinh có dán sẵn tờ hướng dẫn sử dụng. Đúng là chỉ có tình yêu mới có sáng kiến đọc ra những cái thiết yếu nhất đó của anh chị em mình.

NGÂN KHOẢN

Chị V.A, mẹ của một em sinh viên trọ trong Lưu xá của Dòng vừa chuyển đến số tiền lớn của gia đình chị gom góp ủng hộ. Nay chị lại vội vàng dặn: “Sơ giữ máy có người gặp”. Thì ra người đó là bạn cùng làm trong công ty Fashion Garments với chị, được nghe câu chuyện chị kể về việc các Sơ đang làm với những hoàn cảnh khó khăn mùa dịch.

Vừa nhấc máy “Alô”, đầu dây bên kia đã nhanh nhẹn: “con nối máy Sơ vui lòng gặp ba con một chút nhé? Lại thêm nhịp cầu nối nữa – bố chồng chị, Ông cụ 87 tuổi mà còn khá minh mẫn. Giọng ông vui tươi hào sảng:
– Con già yếu rồi không đi đâu được, nên có tí tiền nhờ Sơ giúp trao đến bà con nơi vùng dịch.
– Dạ cảm ơn ông.
– Con chỉ có tí vậy chẳng đáng gì xin Sơ nhận giúp.
– Hi hi…. một tí 20 triệu của ông con có thể mua được tấn rưỡi gạo, cứu đói cho khoảng 200 gia đình trong một tuần đấy ạ!
– Ô vậy cơ à, vậy thì thích quá!
– Hai chữ “thích quá’ kéo dài trong tiếng cười giòn tan của ông cụ 87 tuổi, nghe mới “thích” làm sao!

Buông điện thoại mà lòng dâng tràn hạnh phúc khi nghĩ đến những ánh mắt sáng rỡ niềm vui khi nhận những phần quà nghĩa tình này.

Đẹp lắm! những nhịp cầu nhân ái! Dịch bệnh sẽ qua đi nhưng sự tử tế, tình yêu thương được kết nối, lan tỏa từ những tấm lòng vàng thì vẫn còn đọng lại mãi.

VÀ CỨ THẾ NHỮNG “PHÉP LẠ ĐỜI THƯỜNG”

Khi nguồn lương thực cạn dần, và gạo sắp không còn để chia ra các phần, Sơ quản lý kho hàng cứu trợ lo lắng:
– Chị ơi, em mới mua xe gạo 5 tấn mà giờ đã hết rồi! Trong khi danh sách kêu cứu còn dài quá!
– Vậy thì giờ kho mình còn được những gì?
– Dạ chỉ còn mấy chục thùng mì, nước mắm và dầu ăn thôi ạ, nhưng không có gạo thì nước mắm và dầu ăn … hì hì.
– Không sao, “hũ bột sẽ chẳng cạn và bình dầu sẽ không vơi” đâu!

Tôi nhắc lại câu Kinh thánh trong câu chuyện bà góa thành Sarephta thời tiên tri Elia cách tự tin, vì nghĩ tới cú điện thoại hôm trước và lời ngỏ muốn giúp đỡ của vị mạnh thường quân – anh NPC, một thành viên hội đồng mục vụ của một giáo xứ và cũng là phụ huynh 2 em đang trọ học tại Lưu xá Sinh viên của Dòng.

Băn khoăn một lúc, tôi bấm điện thoại, chưa kịp hết mấy câu thăm hỏi, anh đã nhanh nhẹn: “Con góp 50 triệu để Sơ mua gạo nhé!” Ồ, 50 triệu, số tiền không hề nhỏ so với những ngày tháng chắt chiu, thức khuya dậy sớm với nghề làm chả lụa truyền thống của cả gia đình anh. Thật trân trọng biết bao tấm lòng hy sinh quảng đại của những người con cái Chúa!

Kết thúc một ngày tất bật, chúng tôi lặng lẽ bước vào giờ Kinh Chiều. Lời kinh quyện tiếng kêu não lòng của anh chị em, tiếng khóc của những em bé khát sữa, tiếng cồn cào của những cái bụng đói không thể nào ru được giấc ngủ, tiếng ai oán tức tưởi của các gia đình vừa mất người thân cứ xôn xao, quay quắt. Tới bao giờ, lạy Chúa, tới bao giờ những “chia trí” này còn xen vào phút hẹn hò riêng tư của con với Ngài? Bất chợt nhìn lên thánh giá, tôi thấy Chúa Giêsu với hai tay giang rộng như muốn nói rằng: Thiên Chúa đang ở đây, đang ôm lấy tất cả những đau thương, mất mát của phận người. Và vì thế bên Ngài những trăn trở sứ vụ chẳng bao giờ là “chia trí” và càng không phải vô ích. Lạy Chúa, những câu chuyện tương tự đủ loại của chúng con và của anh chị em con trong cơn đại dịch Covid này, mãi là thao thức trong suốt cuộc đời của người tu sĩ.

Comments are closed.