Những Tâm Tình Từ Chuyến Đi Thiện Nguyện

0

Vậy là một tháng thiện nguyện cũng đã khép lại, tại Trung tâm Mục vụ Thánh Martinô trong những ngày cách ly trước khi trở về cộng đoàn, hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong chuyến đi, lòng con cảm thấy dâng trào những cảm xúc với bao nhiêu tâm tình thật khó diễn tả.

1. Tâm tình nhận được từ Hội dòng.

Ngày đầu tiên lên đường cùng với nhóm Tu sĩ thiện nguyện của Giáo phận Xuân Lộc, con xách trên tay một giỏ đồ thật nặng: nào là đồ bảo hộ, khẩu trang N95, nước muối súc miệng và các loại thuốc phòng thân. Còn có cả nồi xông và các nguyên liệu để xông như sả, chanh, gừng… trong đó còn có đồ ăn thức uống để bồi dưỡng nữa. Có thể nói rằng hành trang lên đường của con không thiếu một thứ gì. Tất cả đều do các chị em trong Hội dòng đã chuẩn bị cho con. Ngoài ra, con còn có những phương tiện phòng hộ khác là niềm tin, là tình yêu thương, là những lời cầu nguyện sáng tối mà tất cả chị em trong Hội dòng đã dành cho con. Trước khi lên đường, con nhận được nhiều lời yêu thương từ chị em: từ những câu chúc lên đường bình an, dồi dào sức khỏe cho đến những lời nhắc nhở giữ gìn cẩn thận, đi phục vụ bệnh nhân nhưng cũng nhớ chăm lo cho bản thân của mình… Tình chị, tình em đã làm cho con cảm thấy thật hạnh phúc khi cất bước lên đường phục vụ tuyến đầu.

Phục vụ ở khu cách ly được gọi là bệnh viện dã chiến, hằng ngày con phải tiếp xúc với F0 nên Dì Bề Trên Tổng Quyền và các chị em luôn gọi điện, nhắn tin hỏi thăm; em có khỏe không, có bình an không? Em có thiếu gì không để các chị gửi vào cho… Những tình cảm thân thương đó đã đem lại cho con một sự ấm áp và là động lực rất lớn cho con trong những ngày phục vụ anh chị em ở bệnh viện dã chiến. Quả đúng là con không đi phục vụ một mình nhưng là cả Hội dòng cùng đi với con.

2. Tâm tình từ gia đình nơi quê nhà.

Ngoài tình thương của Hội dòng, con còn nhận được biết bao tình thương từ bố mẹ, anh chị, các em và các cháu nơi quê nhà. Trước khi đi, con nghĩ rằng nếu gọi điện về báo cho bố mẹ là con sẽ tham gia nhóm thiện nguyện để phục vụ các bệnh nhân nhiễm covid thì có lẽ bố mẹ sẽ không đồng ý. Bởi vì khi biết con ở vùng dịch thì bố mẹ đã không ngừng gọi điện hỏi thăm xem tình hình con có ổn không. Nếu bây giờ biết con sẽ đi tiếp xúc với F0 thì làm sao mà bố mẹ lại đồng ý cho được. Nhưng lạ thay, khi biết con tham gia nhóm thiện nguyện thì bố mẹ không những không phản đối mà lại còn ủng hộ. Bố nói: “Con đi được như vậy là tốt lắm. Lúc này nhiều người đang phải đau khổ chống chọi với bệnh tật, con đến được với họ để an ủi hay giúp họ được gì thì giúp. Con đã theo Chúa thì cứ nghe tiếng gọi của Chúa mà làm. Con cứ yên tâm lên đường, ở nhà mọi người sẽ cầu nguyện nhiều cho con”. Nghe những lời của bố mà lòng con ngập tràn niềm vui không biết diễn tả như thế nào cho hết. Con cám ơn Chúa đã cho con có một người bố thật quảng đại và hết lòng tin cậy vào tình thương của Chúa để là động lực thúc đẩy con lên đường phục vụ.

Suốt hành trình con phục vụ, cả gia đình luôn dõi theo con bằng lời cầu nguyện, bằng những lời hỏi thăm, động viên, ủi an, khích lệ. Con thật cảm động vì biết rằng mọi người ai cũng lo lắng cho con, nhưng vẫn sẵn sàng để con lên đường đáp lại tiếng gọi tình yêu của Chúa.

3. Tâm tình từ những người thân quen và người mục tử của Chúa.

Không chỉ có Hội dòng và gia đình thân yêu mà còn có các cha và những người có liên hệ với con. Khi biết con tham gia nhóm thiện nguyện, mọi người thân quen cũng đã động viên, khích lệ, đồng hành với con bằng tình thương và lời cầu nguyện. Ngoài những lời hỏi thăm, động viên, khích lệ, các cha còn gửi cho con những món ăn tinh thần là các bài suy niệm Lời Chúa hằng ngày, các giờ Kinh Phụng vụ hay những bài giảng, bài hát có ý nghĩa thay cho những lời động viên để con an tâm và luôn nhớ đến Chúa nơi tuyến đầu chống dịch.

Đặc biệt, hằng tuần Cha quản hạt chánh xứ Tân Mai – cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Cường, đều cho gửi những chuyến xe tải lương thực để tiếp tế cho các sơ, các nhân viên và các bệnh nhân ở khu cách ly khiến con cảm thấy thật ấm lòng.

4. Tâm tình từ những bệnh nhân và đội ngũ nhân viên phục vụ.

Trước biển trời yêu thương mà Chúa và mọi người đã dành cho con, con không biết phải diễn tả như thế nào cho hết. Giờ đây ngồi nhìn lại, con thật sự đã đón nhận rất nhiều tình thương. Để qua những tình thương con nhận được, con lại chuyển trao cho những người con được trực tiếp phục vụ.

Ngày đầu tiên đến với khu cách ly để phục vụ, khi vừa tới cổng, con đã nghe thấy các bệnh nhân reo lên: “Ôi, ở đây có các sơ kìa.” Mọi người tỏ ra rất phấn khởi khi nhìn thấy chúng con. Họ hân hoan vẫy tay chào chúng con và chúng con cũng vẫy tay chào họ. Niềm vui phục vụ của con bắt đầu từ hôm đó. Trong tâm hồn con chợt hiện lên hình ảnh của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mathêu: “Đức Giêsu, vị Thầy Chí Thánh đến trần gian để phục vụ chứ không phải để được phục vụ” (Mt 20,28). Ý tưởng này đã được chính Chúa Giêsu thực hiện một cách triệt để: Ngài đã đến với con người bằng tình yêu và vì yêu, Ngài sẵn sàng hy sinh tính mạng để cho con người được sống và sống dồi dào. Theo gương Thầy Chí Thánh, con cũng muốn bước theo Ngài trên con đường phục vụ và tự hủy để đem lại niềm vui và hy vọng cho những người người con phục vụ.

Khi đến với các bệnh nhân, con không có chuyên môn y khoa như các bác sĩ hay y tá, nhưng con có tình yêu của Chúa. Con đã nghe được tiếng gọi tình yêu ấy và lên đường. Bên cạnh con là các bệnh nhân nhiễm covid, họ đang cần đến sự hiện diện của con, họ cần những lời khích lệ, động viên và cần đến bàn tay yêu thương của con. Nhưng con virus vô hình gây ra căn bệnh quái ác ấy lại là nguyên nhân ngăn cản con đến gần họ, cho nên, để đến với bệnh nhân, con phải khoác lên mình một lớp áo bảo hộ và chẳng ai nhận ra con là sơ nữa. Tuy nhiên, khi mặc lấy tình yêu Đức Kitô thì dù có mặc mấy lớp bảo hộ, các bệnh nhân cũng nhận ra đó là ma sơ được thể hiện qua sự tận tâm tân tình phục vụ của con.

Nhìn khuôn mặt và ánh mắt của các bệnh nhân, con nhận ra rằng họ thật sự an tâm khi biết có các sơ cùng đồng hành với họ. Vì được các bệnh nhân tin tưởng và yêu mến, nên con càng phải cố gắng thật nhiều để gieo rắc tình thương của Chúa đến với họ và chính họ là động lực thúc đẩy con dấn thân hơn nữa. Mặc dù đang mang trong mình căn bệnh nguy hiểm không biết sống chết thế nào, nhưng khi thấy chúng con kéo những thùng rác hay khênh những thùng nước … thì đứng từ xa, họ vẫn gửi trao vọng lại lời yêu thương: “Các sơ nhớ giữ gìn sức khỏe nha”, thật cảm động quá!

Không chỉ các bệnh nhân mà các bác sĩ, các nhân viên y tế, các chú công an hay bộ đội được chia công tác phục vụ cùng với con, họ cũng đều trân trọng sự hiện hiện của các sơ. Họ rất vui khi có các sơ cùng làm việc với họ.

Thay lời kết

Những tâm tình mà con nhận được từ Hội dòng, từ gia đình, từ những người thân quen, từ nhóm phục vụ ở bệnh viện dã chiến và từ những bệnh nhân covid con được phục vụ đã cho  con cảm nhận rằng chuyến đi thiện nguyện của con thật tròn đầy ý nghĩa. Dù sức con bé nhỏ; nhưng với Chúa, con cũng đã phần nào đem lại được ít nhiều niềm vui và sự bình an cho những người mà con gặp gỡ.

Con cảm tạ tình yêu Chúa đã dẫn đưa và che chở con trong chuyến đi này được bình an. Con cũng cám ơn mọi người đã cùng đồng hành với con trong lời cầu nguyện và đã trao gửi đến con những món quà, bằng cách này hay cách khác, để giúp con hoàn thành nhiệm vụ được trao một cách tốt đẹp. Xin Chúa sớm dập tắt dịch bệnh để cuộc sống của mọi người sớm được trở lại bình thường và người người biết yêu thương nhau hơn.

Nt. Maria Nguyễn Thị Khương

Comments are closed.