Bài giảng Tiếp kiến chung về “trọng tội” khi bỏ mặc người già của ĐTC Phanxicô

0

Kathleen N. Hattrup
Nguồn: aleteia
Nguyễn Tri Khoan chuyển Việt ngữ

“Nếu tôi làm mất danh dự của người già là tôi làm mất danh dự chính mình”, Đức Giáo hoàng cảnh báo.

Sau hai năm dài do những hạn chế đại dịch, buổi tiếp kiến chung ngày 20 tháng Tư đã trở lại trong Quảng trường Thánh Phêrô đầy màu sắc và hương thơm do hàng trăm ngàn bông hoa Phục sinh do Hà Lan dâng cúng.

Tuy nhiên trong khi Đức Giáo hoàng rõ ràng tỏ rất vui mừng khi được trở lại với các tín hữu, thì thông điệp của ngài khi tiếp tục loạt bài về người cao tuổi là một sự ảm đạm: “Chúng ta thường nghĩ rằng những người già là đồ bỏ đi, hoặc chúng ta bỏ họ vào thùng rác; … ‘Đồ bỏ’ là từ ngữ đúng hoàn cảnh, phải không? Khinh miệt người già và loại bỏ họ khỏi cuộc sống, gạt họ sang một bên, hạ thấp họ.”

VATICAN-POPE-audience

Đức Giáo Hoàng đã lưu ý đến lý do Điều Răn tôn kính cha và mẹ của chúng ta là điều đầu tiên trong “phiến đá thứ hai” của các Điều răn, tức là những điều răn liên quan đến cách chúng ta đối xử với người lân cận.

Đức Giáo Hoàng giải thích: “Tôn kính là một “tình yêu đặc biệt” bao hàm “sự dịu dàng đồng thời tôn trọng”.

Lòng tôn trọng bị thiếu khi sự tự tin thái quá biến thành sự thô bạo và ngược đãi, thay vì được thể hiện bằng sự tế nhị và trìu mến, sự dịu dàng và tôn trọng. Điều này xảy ra khi sự yếu ớt bị khiển trách, thậm chí bị trừng phạt, như thể đó là một sai lỗi, và khi sự bối rối và lẫn lộn trở thành cơ hội cho việc chế nhạo và công kích. Nó có thể xảy ra ngay cả trong gia đình, trong viện dưỡng lão, cũng như trong văn phòng hoặc những không gian mở của thành phố. Khuyến khích người trẻ, dù là gián tiếp, một thái độ trịch thượng – và thậm chí khinh thường – đối với người già, vì những sự yếu ớt và mong manh của họ sẽ tạo ra những điều khủng khiếp.

Đức Thánh Cha đề cập đến một trường hợp đáng buồn được đưa tin trên báo chí về những người trẻ tuổi đã đốt chăn mền của một người vô gia cư.

Họ [những người trẻ tuổi] xem người vô gia cư như một thứ bỏ đi, và chúng ta thường nghĩ rằng người già là người thừa, hoặc chúng ta bỏ họ vào thùng rác; Những người trẻ đã đốt chăn của người lang thang này là phần nổi của tảng băng chìm, tức là sự khinh miệt đối với một cuộc sống dường như đã bị gạt sang một bên, xa rời những hấp dẫn và sôi động của tuổi trẻ.

VATICAN-POPE-audience

Đức Thánh Cha nhận xét:
“Sự khinh miệt này, tức là sự khinh miệt người già, thật ra là làm mất danh dự chính chúng ta. Nếu tôi làm mất danh dự của người già là tôi làm mất danh dự chính mình, Đức Giáo hoàng cảnh báo.”

Sau đó, Đức Thánh Cha đã xin các bậc cha mẹ:
Và về điểm này, cho phép tôi đưa ra một vài lời khuyên gửi đến các bậc cha mẹ: xin làm ơn hãy đưa những đứa con, những trẻ nhỏ đến gần người già hơn, luôn đưa chúng đến gần hơn. Và khi người già đau ốm, hơi đãng trí, hãy luôn đến gần họ: hãy cho các trẻ biết rằng đây là ruột thịt của chúng ta, rằng đây là những gì đã làm cho chúng ta có thể ở đây. 

Xin đừng đẩy người già ra xa. Và nếu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi họ vào viện dưỡng lão, xin hãy đến thăm họ và đưa các con cùng đến gặp họ: họ là niềm vinh dự của nền văn minh chúng ta, những người xưa đã mở ra những cánh cửa. Và rất nhiều khi, con cái quên điều này.

Sau đó, ngài kết luận bằng một câu chuyện riêng trong thời gian ở Argentina, cảnh báo rằng việc bỏ bê người cao tuổi là một tội trọng:

Cha kể với anh chị em một câu chuyện riêng: trước đây cha thường đến thăm các viện dưỡng lão ở Buenos Aires. Cha thường xuyên đi. Cha đi rất thường xuyên, cha đến thăm từng người một… Và cha nhớ có lần hỏi một bà cụ: ‘Bà có mấy đứa con?’ – ‘Tôi có bốn đứa, tất cả đều đã lập gia đình, có cháu…,’ và bà cụ bắt đầu nói với tôi về gia đình. ‘Và chúng có đến [thăm] cụ không?’ – “Có, [bà cụ nói,] ‘chúng luôn luôn đến!’ Khi tôi rời khỏi phòng, cô y tá đã nghe thấy câu chuyện, nói với tôi: ‘Thưa cha, bà cụ nói dối để khỏa lấp cho những đứa con của bà. Sáu tháng rồi chẳng ai đến đây!’

VATICAN-POPE-audience

Việc này là loại bỏ người già, cho rằng người già là đồ bỏ đi. Xin làm ơn: đó là một tội trọng. Đây là điều răn trọng thứ nhất và là điều răn duy nhất có kèm theo phần thưởng: ‘Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, thì ngươi sẽ được hưởng thọ trên mặt đất này’.

Điều răn tôn kính người cao tuổi này mang lại cho chúng ta một ân phúc được diễn đạt theo cách này: ‘Ngươi sẽ được hưởng thọ trên mặt đất này.’ Xin hãy trọng kính những người cao tuổi. Và [thậm chí] nếu họ bị đãng trí, hãy trân trọng người già. Bởi vì họ là sự hiện diện của lịch sử, sự hiện diện của gia đình tôi, và nhờ họ mà tôi có mặt ở đây, tất cả chúng ta có thể nói: nhờ có ông, có bà mà tôi còn sống. Xin đừng để họ một mình. Và điều này, việc chăm sóc người già, không phải là vấn đề trang điểm và phẫu thuật thẩm mỹ, không. Đúng hơn, đó là một vấn đề về danh dự, nó phải thay đổi cách chúng ta giáo dục giới trẻ về sự sống và các giai đoạn của nó. Tình yêu đối với con người là điểm chung đối với chúng ta, bao gồm cả việc trân trọng cuộc sống đã trải qua, không phải là vấn đề đối với người già. Đúng hơn đó là một tham vọng sẽ mang lại vẻ đẹp rạng rỡ cho người trẻ kế thừa những phẩm chất tốt nhất của nó. Ước mong sự khôn ngoan của Thần Khí Thiên Chúa ban cho chúng ta để mở ra chân trời của cuộc cách mạng văn hóa đích thực này với năng lượng cần thiết.

VATICAN-POPE-audience

Comments are closed.