
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us
|
The Pilgrim Leo’s Path to the Papacy It is very important to listen to the voice of the Lord, to listen to it, in this dialogue, and to see where the Lord is calling us. The new pope began his ministry at the midpoint of a Jubilee Year, whose theme was announced by his predecessor: “Pilgrims of Hope.” Leo was, like all of us, another pilgrim on life’s journey – yet one with a distinct story to tell, of the places he’d been and just where that remarkable journey had begun. A Son of Chicago. When he introduced himself moments after his election, Pope Leo XIV said simply, “I am an Augustinian, a son of St. Augustine.” But long before that, he was a son of Chicago, the city H. L. Mencken once described as “American in every chitling and sparerib.” The new pope came with a unique biography and background. Not only did he grow up in the middle of the United States, but his family tree has deep and complicated roots that are Italian, Haitian, and Creole. He even has Black family ancestors in New Orleans. The leader of the universal Church has family ties that are, in every sense, universal. Vatican Media’s official biography states his beginnings simply: The new Bishop of Rome was born on September 14, 1955, in Chicago, Illinois, to Louis Marius Prevost, of French and Italian descent, and Mildred Martínez, of Spanish descent. He has two brothers, Louis Martín and John Joseph. But there is so much more. A Quiet Path to Priesthood. Robert Prevost and his brothers grew up in a small brick house in the working-class suburb of Dolton, Illinois, about twenty miles south of Chicago. His father worked as a school superintendent and principal; his mother was a librarian at a local Catholic school. She was especially devout – a member of the choir at St. Mary of the Assumption Parish and a parish volunteer. His family remembers that there was no doubt young Robert was destined for religious life. A profile of the Prevost family in Time magazine noted: Robert was a regular kid, riding his bike around the streets of the south Chicago working-class suburb of Dolton by day, playing flashlight tag by night. … It didn’t seem odd that he occasionally set up a pretend Communion table on the ironing board and gave his family play sacraments. John confirms that even while very young, Robert had a reputation among the neighbors, with one elderly lady telling him as they played in the yard that he’d be pope one day. (Belinda Luscombe, “The Making of an American Pope,” Time, July 2, 2025) His curiosity about religious life led him to a minor seminary for high school, leaving home to attend St. Augustine Seminary High School in Holland, Michigan. “It was tough; it was rigorous,” Fr. Becket Franks told Time magazine. Fr. Franks was a year ahead of Robert Prevost at the school. Students were up at 6 a.m. They attended Mass and two other prayer services a day and had a lot of time in close quarters together. Upon graduating from St. Augustine in 1973, Robert entered Villanova, the Augustinian university in Pennsylvania. He majored in math and minored in philosophy. Through his college years, the religious call remained persistent and strong. Then in the fall of 1977, a few months after graduating from Villanova, he took his first vows as an Augustinian. He spent three years in formation, then headed back to Chicago to continue his studies at the Catholic Theological Union. Prevost’s spiritual director at the time, Sr. Lyn Osiek, remembered her young charge as “calm and steady. … Those are the two words that I would say about him. It was just like nothing fazed him. He was really a person who was at peace with himself.” Community and Mission. The Augustinians are noted for their missionary work, and friends who knew and lived with Robert Prevost said he was fascinated by the idea of serving in a foreign country. “He was very interested in what I was doing in Peru,” Bishop Daniel Turley told Time magazine. “Of all of them, he was the most community minded.” Prevost took his solemn vows in 1981 and earned his Master of Divinity degree in 1982. At that point, he was sent to Rome to continue his education and study canon law at the Pontifical University of Saint Thomas Aquinas, the same school where Pope John Paul II had studied. The following year, he was ordained a priest. The experience in Rome had a powerful impact on Fr. Prevost’s formation. “When you study in Rome, you realize that the Church is really universal,” said Fr. Paul Galetto, who knew Prevost when they lived at an Augustinian residence in Rome. For his first assignment, Fr. Prevost was sent to Peru to become personal secretary to a bishop in Chulucanas in northern Peru. “When you’re a missionary, you just learn how to do everything, from electronics to auto mechanics,” Prevost said years later. Peru left a powerful imprint on him. Bishop Turley explained, As a young priest, to … see how beautiful it is, how poor people can be, and yet all of the goodness and the power of people when they come together, and the wonderful things that they can do if you start breaking down prejudices and division. Prevost summed it up: “The part of ministry that most shaped my life is Peru.” A Life of Service to the Church. After a decade in Peru, Fr. Prevost returned to the United States in 1999 after being elected Provincial Prior of the Augustinian Province of Mother of Good Counsel in Chicago. Two and a half years later, he was Prior General, and he was confirmed in 2007 for a second term. When that term was up, he returned to CTU[1] to continue training and teaching young Augustinians. In 2014, he was tapped by Pope Francis to return to Peru as the bishop of Chiclayo. His reputation for moderate pastoral leadership – along with a compassionate concern for the poor -grew and spread. In 2023, Pope Francis called him back to the Vatican and named him Prefect of the Dicastery for Bishops as well as President of the Pontifical Commission for Latin America. With that came the title of Archbishop. Just a few months later, in September of 2023, he was named Cardinal. Less than two years later, on May 7, 2025, Archbishop Robert Prevost – of Chicago and Chiclayo, the boy who played priest in his house by day and played flashlight tag with his friends at night – entered the Sistine Chapel for the conclave. One day later, he left as Pope Leo XIV. Time, Attention, and Warmth. In the first weeks after his election, friends and family members of Pope Leo – or the man they knew as “Rob” or “Bob” – described a figure of remarkable kindness and warmth, even when he was young. Childhood friend John Doughney told People magazine: There was a constancy of how he was and how he held himself even as a thirteen-year-old, which is, I mean, that’s the unique part of it is thirteen-year-olds are developing and their hormones are raging and they’re defiant and they’re moody and they’re pushing limits. And he was almost like the calm in the adolescent storm. (People, May 9, 2025) After getting to know Fr. Prevost many years ago, Brendan Towell, an educator who works for the Diocese of Camden, was moved to write this prophetic observation about him in The Augustinian just days before the 2025 conclave was about to begin: [When I first met Fr. Prevost] I was seriously discerning the possibility of entering the Order of St. Augustine, and although I ultimately discerned another path, that conversation has remained with me for years. What struck me wasn’t just that he listened. It was how he listened. Despite the busyness of the week, the weight of his responsibilities, and the symbolic importance of his presence at this historic gathering, Fr. Prevost gave me his time and his attention. In a world that often rushes past the individual heart, he made mine feel seen… Looking back, and watching his continued service in the Church, … I can’t help but think: an Augustinian would make an excellent pope. … As an American, he brings an intercultural fluency that’s crucial for global leadership today. Yet beyond all that, he’s a man who listens. He gives time to the young and the searching and sees the human person before needing to read their résumé. In the imitation of Jesus, who, whether speaking with Nicodemus by night or calling Zacchaeus down from the tree, always saw the heart before the title, the person before the position. In a Church searching for both renewal and unity, what more could we ask for in a shepherd? (“An Augustinian for These Times,” The Augustinian) |
Người hành hương Hành trình của Đức Lêô đến ngôi vị Đức Giáo hoàng Điều thiết yếu là chúng ta phải biết lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe Ngài trong cuộc tâm giao này, và nhận định xem Chúa đang mời gọi chúng ta bước đi về đâu. – Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Bài Giảng tại Hầm Mộ ở Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Đức tân Giáo hoàng đã bắt đầu sứ vụ của mình vào giữa Năm Thánh, chủ đề của ngài đã được vị tiền nhiệm công bố: “Những người hành hương của Hy Vọng”. Đức Lêô, giống như tất cả chúng ta, là một người lữ hành khác trên hành trình cuộc sống – nhưng là một người có một câu chuyện đặc thù để kể, về những nơi ngài đã hiện diện và chính nơi mà hành trình đáng chú ấy đã bắt đầu. Người Con của Chicago. Khi Ngài tự giới thiệu mình những khoảnh khắc sau khi ngài được bầu chọn, Đức Giáo hoàng Lêô XIV chỉ nói cách đơn sơ: “Tôi là một tu sĩ dòng Augustinô, một người con của Thánh Augustinô”. Nhưng từ lâu trước đó, ngài dã là một người con của Chicago, thành phố mà H.L. Mencken đã từng mô tả như là “đậm chất Mỹ trong từng vấn đề chi tiết nhỏ và bình dân nhất”. Đức Tân Giáo hoàng đến với tiểu sử và xuất thân độc đáo. Không chỉ lớn lên ở trung tâm nước Hoa Kỳ, mà gia phả gia đình ngài còn có nguồn gốc sâu xa và phức tạp từ Ý, Haiti và Creole. Thậm chí ngài còn có tổ tiên là người Mỹ gốc Phi ở New Orlean. Người lãnh đạo Giáo Hội hoàn vũ có các mối quan hệ gia đình có tính phổ quát theo mọi nghĩa. Bản tiểu sử chính thức của Truyền thông Vatican ghi lại xuất thân của ngài một cách giản dị như sau: Đức Tân Giáo hoàng của Rôma sinh ngày 14 tháng 9 năm 1955, ở Chicago, bang Illinois, thân phụ là ông cố Louis Marius Prevost, gốc Pháp và Ý và thân mẫu là bà cố Mildred Martínez, gốc Tây Ban Nha. Ngài có hai anh em là Louis Martín và John Joseph. Nhưng còn có nhiều điều hơn nữa. Một Hành Trình Thầm Lặng đến chức Linh Mục. Robert Prevost và các anh trai của ngài lớn lên trong một căn nhà gạch nhỏ khu dân cư lao động ở Dolton, Illinois, cách miền nam Chicago chừng hai mươi dặm. Thân phụ là hiệu trưởng và quản lý trường; thân mẫu là một thủ thư tại một trường học Công Giáo địa phương. Bà là người đặc biệt đạo đức – là một thành viên của ca đoàn Giáo xứ Thánh Maria Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và là một tình nguyện viên của Giáo xứ. Các thành viên của gia đình ngài nhớ lại rằng không ai nghi ngờ cậu bé Robert đã được định hướng cho đời sống tu trì. Bài viết sơ lược tiểu sử về gia đình Prevost trên tạp chí Time đã ghi nhận: Robert là một cậu bé bình thường, ban ngày đạp xe khắp đường phố khu dân cư lao động ngoại ô Dolton miền nam Chicago, ban đêm chơi trò đuổi bắt bằng đèn pin. … Dường như chẳng có gì lạ là thỉnh thoảng cậu làm bàn thờ Hiệp lễ giả trên chiếc bàn ủi đồ và đóng vai ban các bí tích cho gia đình. John xác nhận rằng thậm chí khi còn rất trẻ, Robert đã được những người hàng xóm biết đến, có một cụ bà nói với cậu khi họ đang chơi ở sân rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở thành giáo hoàng. (Belinda Luscombe, “The Making of an American Pope – Hành trình trở thành một vị Giáo hoàng người Mỹ”, Time, 02/7/2025). Sự tò mò của cậu về đời sống tu trì đã dẫn cậu tới tiểu chủng viện dành cho bậc trung học, cậu đã rời nhà để theo học trường Trung Học Chủng viện Thánh Augustinô ở Holland, bang Michigan. Cha Becket Franks nói với tạp chí Time: “Thật khó khăn; kỷ luật thật nghiêm khắc”. Cha Franks học trước Robert một năm ở trường. Các học sinh phải thức dậy lúc 6 giờ sáng. Họ tham dự Thánh Lễ và hai giờ cầu nguyện khác trong ngày và có nhiều thời gian ở cùng nhau trong không gian chật hẹp. Sau khi tốt nghiệp trường Thánh Augustinô năm 1973, Robert đăng ký vào Villanova, trường đại học dòng Augustinô ở Pennsylvania. Cậu học chuyên ngành toán và học thêm ngành triết học. Qua những năm đại học, ơn gọi tu trì vẫn bền bỉ và mạnh mẽ. Sau đó vào mùa thu năm 1977, một vài tháng sau khi tốt nghiệp trường Villanova, cậu đã tuyên khấn lần đầu với tư cách là một tu sĩ dòng Thánh Augustinô. Trải qua ba năm huấn luyện, thầy Robert trở lại Chicago để tiếp tục việc học tại Học viện Thần học Công Giáo. Vị linh hướng của Pevost lúc đó là Sr. Lyn Osiek, nhớ lại cậu học trò trẻ tuổi của mình là “điềm tĩnh và vững vàng. … Đó là hai từ tôi muốn nói về cậu ấy. Thật không có gì có thể làm cậu nao núng. Cậu thực sự là một con người luôn sống an nhiên, bình an với chính mình”. Cộng Đoàn và Sứ Vụ. Các tu sĩ dòng Augustinô được biết đến với công việc truyền giáo, các bạn đã quen biết và đã sống với Robert Prevost đều nói rằng thầy rất say mê, hứng thú với ý tưởng phục vụ ở nước ngoài. Đức Giám mục Daniel Turley nói với tạp chí Time rằng: “Thầy ấy rất quan tâm hứng thú với những gì tôi đang làm ở Peru. Trong tất cả, thầy ấy là người có tinh thần cộng đoàn nhất”. Prevost đã tuyên khấn trọn vào năm 1981 và đã nhận bằng Thạc sĩ Thần học năm 1982. Vào thời điểm đó, thầy được gửi tới Rôma để tiếp tục chương trình học vấn và đã theo học giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô, cùng trường mà Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã học. Năm sau đó, thầy đã được thụ phong linh mục. Kinh nghiệm ở Rôma đã có một tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình đào tạo của cha Prevost. “Khi anh học ở Rôma, anh sẽ nhận ra rằng Giáo Hội thực sự mang tính phổ quát”, cha Paul Galetto, người đã biết Prevost khi họ sống tại một khu nhà của dòng Augustinô ở Rôma. Về sứ vụ đầu tiên, cha Prevost đã được gửi đến Peru để làm thư ký riêng cho một Giám mục tại Chulucanas ở miền bắc nước Peru. “Khi bạn là một nhà truyền giáo, bạn sẽ học cách làm mọi thứ, từ điện tử đến cơ khí ô tô”. Cha Prevost đã nói những năm sau đó. Peru đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ sâu sắc trên cha. Đức Giám mục Turley đã giải thích, Với tư cách một linh mục trẻ, tôi thấy điều đó thật đẹp biết bao, dù người dân có thể nghèo thế nào, tuy nhiên cũng thấy được tất cả những điều tốt lành và sức mạnh của con người khi họ đến với nhau, hiệp nhất với nhau, và những điều tuyệt vời mà họ có thể làm nếu bạn bắt đầu bỏ đi những định kiến và sự chia rẽ. Cha Prevost tóm lại: “Phần sứ vụ đã định hình cuộc đời tôi nhiều nhất chính là Peru”. Một Cuộc Đời Phục Vụ Giáo Hội. Sau một thập kỷ ở Peru, cha Prevost trở về Hoa Kỳ vào năm 1999 sau khi được bầu làm Bề trên Tỉnh dòng của Tỉnh Dòng Augustinô Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại Chicago. Hai năm rưỡi sau, ngài được bầu làm Bề trên Tổng quyền và năm 2007 ngài được xác nhận nhiệm kỳ thứ hai. Khi nhiệm kỳ đó kết thúc, ngài trở về CTU (Liên hiệp Thần học Công Giáo) để tiếp tục việc đào tạo và dạy các tu sĩ trẻ Dòng Augustinô. Năm 2014, ngài được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm trở lại Peru để làm giám mục của Chiclayo. Danh tiếng của ngài về sự lãnh đạo mục vụ ôn hoà – cùng với một lòng thương cảm dành cho người nghèo ngày càng lan rộng. Năm 2023, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã mời ngài trở lại Vatican và phong ngài làm Trưởng Bộ Giám mục cũng như Chủ tịch Uỷ ban Giáo hoàng về Mỹ La Tinh. Cùng với đó ngài được ban tước hiệu Tổng Giám mục. Chỉ vài tháng sau đó, vào tháng 9 năm 2023, ngài được phong chức Hồng Y. Chưa đầy hai năm sau đó, vào ngày 07 tháng 5 năm 2025, Tổng Giám mục Robert Prevost – của Chicago và Chiclayo, cậu bé đã đóng vai linh mục trong nhà mình ban ngày và chơi trò đuổi bắt bằng đèn pin với các bạn của mình vào ban đêm – đã bước vào Nhà nguyện Sistine để tham dự Cơ Mật Viện Hồng y. Một ngày sau, ngài đã rời khỏi đó với tư cách là Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Thời Gian, Sự Quan Tâm và Sự Ấm Áp. Trong những tuần đầu tiên sau khi đắc cử, các bạn và các thành viên trong gia đình Đức Giáo hoàng Lêô – hay người mà họ biết đến là “Rob” hoặc “Bob” – đã mô tả ngài là một con người có lòng nhân từ và ấm áp ấn tượng, đáng chú ý, ngay cả khi ngài còn trẻ. John Doughney – người bạn thời thơ ấu của Đức Giáo hoàng đã chia sẻ với tạp chí People rằng: Nơi ngài, luôn có một sự kiên định, nhất quán trong tính cách cũng như trong cách cư xử, cách thể hiện chính mình ngay cả khi ngài mới mười ba tuổi, ý tôi là, đó là điều đặc biệt ở lứa tuổi mười ba vốn đang phát triển, các nội tiết tố đang thay đổi mạnh mẽ, các em thường ương bướng, ngang ngạnh, tâm trạng thất thường và thường vượt quá giới hạn. Và ngài tựa như một sự bình an tĩnh tại giữa những giông bão của tuổi mới lớn.” Sau khi biết cha Prevost nhiều năm trước đây, Berdan Towell, một nhà giáo dục làm việc cho Giáo phận Camden, được thôi thúc viết nhận xét mang tính tiên tri về ngài trên tạp chí Augustinô chỉ những ngày trước cơ mật viện năm 2025 sắp bắt đầu: [Khi lần đầu tiên gặp cha Prevost] tôi đang nghiêm túc phân định khả năng gia nhập Dòng Thánh Augustinô, và mặc dù cuối cùng tôi đã nhận ra mình được mời gọi đi một con đường khác, nhưng cuộc trò chuyện ấy vẫn lưu lại trong tôi nhiều năm. Điều đánh động tôi không chỉ vì ngài đã lắng nghe. Đó là cách ngài lắng nghe. Mặc cho sự bận rộn công việc cả tuần lễ, gánh nặng của trách nhiệm và tầm quan trọng biểu tượng của sự hiện diện của ngài tại cuộc gặp gỡ lịch sử này, cha Prevost đã dành cho tôi thời gian và sự chú ý, quan tâm của ngài. Trong một thế giới thường vội vã bỏ qua trái tim mỗi cá nhân, mỗi con người, cha đã khiến tôi cảm thấy trái tim mình được nhìn đến, được thấu cảm. … Nhìn lại và chứng kiến sự phục vụ không ngừng của ngài trong Giáo Hội, … tôi không thể không nghĩ: một tu sĩ dòng Thánh Augustinô sẽ làm nên một vị giáo hoàng xuất sắc. … Với tư cách là một người Mỹ, ngài mang đến một sự thông thạo, am hiểu liên văn hoá vốn rất quan trọng cho việc lãnh đạo toàn cầu ngày nay. Còn hơn thế nữa, ngài là một con người biết lắng nghe. Ngài dành thời gian cho giới trẻ và những người đang tìm kiếm chân lý và nhìn thấy con người trước khi cần đọc sơ yếu lý lịch của họ. Noi gương Chúa Giêsu, Đấng dù đã nói chuyện với Nicôđêmô ban đêm hoặc kêu gọi Giakêu xuống khỏi cây, luôn luôn nhìn thấy tâm hồn trước chức danh, nhìn thấy con người trước chức vị. Giữa một Giáo hội đang khao khát cả sự canh tân lẫn hiệp nhất, chúng ta còn có thể mong đợi điều gì hơn nữa ở một vị mục tử? (“Một Tu sĩ Dòng Thánh Augustinô cho Thời đại này”, Tạp chí Augustinian). |
[1] CTU: Catholic Theological Union.