Khi cầu nguyện là một cuộc chiến đấu

0

Nguồn: WAU, Prayer Resources
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

Ba Câu Hỏi để Xem Xét
Cầu nguyện không phải là phương sách cuối cùng
Đó không phải là những gì chúng ta làm sau khi chúng ta đọc những cuốn sách tự hướng dẫn, sau khi chúng ta đến gặp các chuyên gia, hoặc sau khi chúng ta lướt Internet. Cầu nguyện là con đường sống của chúng ta đến với Thiên Chúa. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu đã nói: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Đó là lý do tại sao Người nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Vậy tại sao cầu nguyện thường quá khó khăn như vậy? Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu có thực. Chúng ta tin Người hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Chúng ta tin rằng mọi người đã được rửa tội đều là “đền thờ của Thiên Chúa” và rằng Thánh Thần của Thiên Chúa sống trong chúng ta (1 Cr 3,16). Chúng ta tin rằng cầu nguyện rất quan trọng đối với cuộc sống Kitô hữu của chúng ta. Vậy tại sao chúng ta lại thấy thật khó để cầu nguyện? Tại sao đôi khi chúng ta bị phân tâm khi cố gắng cầu nguyện? Đây là một số khả năng:

Phải chăng tôi đã đánh mất tình yêu thuở ban đầu? Trong sách Khải Huyền, Chúa Giêsu cảnh cáo các tín hữu ở Êphêsô: “Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi… Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh Ta mà không mệt mỏi. Nhưng Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu” (Kh 2,2-4).
Những lời này nói với chúng ta rằng có thể chúng ta làm việc rất chăm chỉ vì vương quốc của Thiên Chúa, nhưng lại đánh mất tình yêu của mình với Đấng mà chúng ta đang làm việc vì Người. Những người mà Chúa Giêsu đang nói ở đây là những thành viên tích cực trong Giáo Hội, tuy nhiên họ đã đánh mất cốt lõi đức tin của họ: tình yêu dành cho Chúa Giêsu.

Thật dễ dàng biết bao để bị rơi vào cách tiếp cận theo chức năng và bổn phận đối với đức tin của chúng ta! Thật dễ dàng biết bao để niềm đam mê chúng ta đã từng biết về Chúa Giêsu phai nhạt đi! Điều đó giống như một cặp vợ chồng kết hôn được nhiều năm, đã để cho tất cả mọi trách nhiệm về công việc, nuôi dạy con cái và việc tham gia vào cộng đồng che mờ đi sự lãng mạn mà họ đã từng có với nhau.

Phải chăng những mối ưu tiên của tôi không (được đặt) theo đúng thứ tự? Có thể đây là một câu ngạn ngữ cổ, nhưng vẫn đúng: Thời gian là sự tuyên bố về các mối ưu tiên của chúng ta. Chúa Giêsu đã kể một dụ ngôn về những người được mời dự tiệc nhưng họ đã không đến dự (x. Lc 14,16-24). Một người được mời đã chọn đi kiểm tra các bất động sản của mình thay vì đến dự tiệc. Người khác muốn đi xem cặp bò mà ông ta mới mua. Và người thứ ba vừa mới lập gia đình và quá mải mê với cuộc hôn nhân của mình. Thật buồn biết bao! Tất cả ba người này đều để cho những lợi ích cá nhân – cho dù tốt và cần thiết – che khuất tầm quan trọng của lời mời mà họ đã nhận được.
Lời mời của Thiên Chúa có chỗ đứng nào trong danh sách các mối ưu tiên của chúng ta? Chúa Giêsu không muốn phần dư thừa, những lời cầu nguyện tượng trưng hoặc là thời gian dư thừa của chúng ta. Người muốn chúng ta chấp nhận và đặt lời mời của Người lên trên. Những đòi hỏi và trách nhiệm của thế giới này là rất thực, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta có thể đặt lời mời của Chúa Giêsu qua một bên.
Chúa Giêsu muốn dành thời gian chất lượng ở với chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta cho rằng bản thân mình quá bận rộn đối với Người, chúng ta thực sự đang nói rằng mối tương quan của chúng ta với Người không phải là ưu tiên hàng đầu.

Tại sao tôi cảm thấy quá khô khan? Cầu nguyện khô khan làm chúng ta thất vọng. Điều đó có thể khiến chúng ta đặt câu hỏi về đức tin của mình, hoặc thậm chí đặt câu hỏi về chính Thiên Chúa. Ở một thời điểm nào đó trong lịch sử của mình, dường như chính dân Ítraen đã có một thái độ tương tự. Qua các ngôn sứ, Thiên Chúa đã phàn nàn về họ: “Ngày lại ngày chúng kiếm tìm Ta, chúng ao ước biết đường lối của Ta… Chúng xin Ta ban những điều luật công minh… ‘Chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy, chúng tôi hãm mình, sao Ngài chẳng hay?’” (Is 58,2-3). Giống như dân Ítraen, chúng ta có thể thưa với Chúa Giêsu: “Con cố gắng tránh tội, con cố gắng làm điều tốt. Con đã trung thành với Chúa. Nhưng sao Chúa vẫn không trả lời con”.
Vấn đề đối với những người Ítraen này và có thể cũng là hoàn cảnh của chúng ta – là họ tham dự vào những nghi lễ tôn giáo bên ngoài của Ítraen xưa, nhưng họ vẫn tiếp tục làm theo ý mình (x. Is 58,3). Có lẽ, giống như dân Ítraen, chúng ta khô khan trong cầu nguyện là vì chúng ta không mở lòng với Thiên Chúa như chúng ta nghĩ. Có lẽ chúng ta quá tự tin trong các kế hoạch về cuộc sống của chúng ta và kết cục là chúng ta chẳng quan tâm gì lắm đến những gì Thiên Chúa có thể đang mời gọi chúng ta làm.

Thánh Giacôbê nói: “Anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc” (Gc 4,3). Chúa Giêsu muốn chúng ta đến với Người với một tâm hồn thuần khiết và khiêm tốn. Người muốn chúng ta thưa với Người: “Lạy Chúa Giêsu, con muốn những gì Chúa muốn; con sẽ làm những gì Chúa nói. Con không muốn đường lối của con vượt xa đường lối của Ngài”.
Câu trả lời cho việc cầu nguyện khô khan là hãy không ngừng cầu nguyện. Trái lại, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là kiên trì, biết rằng chúng ta sẽ tìm thấy một sự đột phá nếu chúng ta giữ vững niềm hy vọng cho đến cùng.
Hãy tin tưởng Chúa Giêsu. Người đã dạy chúng ta: “Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý” (Mc 11,24). Chúa Giêsu muốn chúng ta biết rằng Người sẽ đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta bởi vì Người muốn hướng dẫn chúng ta trong mọi sự. Người trung tín và Người sẽ thực hiện điều đó!

Comments are closed.

phone-icon