Farewell to a Pope

0

Greg Erlandson
Nguồn: WAU
Theo Word Among Us, Saints & Heroes Resources
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Farewell to a Pope

Though I’ve covered two papal elections in Rome, I’ve never attended a papal funeral.

Twelve years ago, I stood in St. Peter’s Square and heard the newly elected pope say, “Pray for me.” Twelve years later, at his funeral, I did pray for him alongside more than 250,000 other people.

Francis was many things – a Jesuit, an administrator, a tough boss, a fascinating interview. He was so quotable, and so willing to be quoted. But at heart, he was a pope of the people, particularly of the forgotten, the unknown, the despised. He spoke in ways that the simple as well as the intellectual could understand. More than once I heard people say that he taught like Jesus did. And in the square in front of St. Peter’s, on Saturday, April 26, there were young people as well as old, even children by the thousands, people of all races and nationalities, who came to say goodbye to their pope.

The funeral was simple. He had a Jesuit’s disdain for pomp, and he lay in a simple wooden coffin. The crowd applauded as his body was carried into the square and applauded when he was carried out at the end. The homily by Cardinal Giovanni Battista Re, reminded us of why we loved him: “The guiding thread of his mission was also the conviction that the Church is a home for all, a home with its doors always open.” Re’s homily was broken often by approving applause from the multitude. A huge banner said simply “Thank you Francis” (Grazie Francesco).

I was moved at the Gospel of John with its affirmation by Peter of his love for Jesus: “Lord, you know everything; you know that I love you” (John 21:17). I was moved at the Litany of Saints when it seemed as if every saint in the canon was invoked, and the crowd each time responding, “Pray for us.” And at the end, I teared up as the people applauded his departure from the square on the shoulders of his attendants. It was a heartfelt tribute that lasted for minutes.

Farewell to our brother Francis. He loved us. We loved him.

Tạm Biệt một vị Giáo Hoàng

 Mặc dù đưa thông tin hai cuộc bầu cử giáo hoàng ở Roma.Tôi chưa bao giờ tham dự một lễ tang của giáo hoàng.

Cách đây mười hai năm, tôi đứng ở quảng trường Thánh Phêrô và nghe Đức Giáo hoàng mới được bầu nói: “Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi”. Mười hai năm sau đó, tại lễ an táng của ngài, tôi đã cầu nguyện cho ngài cùng với hơn 250.000 người khác.

Đức Phanxicô có nhiều nhiều vai trò: một tu sĩ Dòng Tên, một người quản lý, một ông chủ mạnh mẽ, một cuộc phỏng vấn hấp dẫn. Ngài rất đáng trích dẫn và cũng rất sẵn sàng được trích dẫn. Nhưng trên hết, ngài là một vị giáo hoàng của mọi người, đặc biệt của những người bị lãng quên, vô danh, bị coi thường. Ngài nói theo cách mà cả người bình dân lẫn trí thức đều có thể hiểu được. Hơn một lần tôi đã nghe người ta nói rằng ngài dạy dỗ giống như Chúa Giêsu. Và trước quảng trường Thánh Phêrô, vào thứ Bảy, ngày 26 tháng Tư, có hàng ngàn người trẻ cũng như người già, thậm chí cả trẻ em, mọi người thuộc mọi chủng tộc và quốc tịch, đã đến để tạm biệt Đức Giáo hoàng của mình.

Lễ tang thật giản dị, đơn sơ. Ngài không màng đến vẻ uy nghi của một tu sĩ Dòng Tên và ngài nằm trong một chiếc quan tài bằng gỗ bình dị. Đám đông vỗ tay khi thi hài ngài được đưa vào quảng trường và khi ngài được đưa ra khỏi quảng trường lúc kết thúc. Bài giảng của Đức Hồng y Giovanni Battista Re nhắc nhớ chúng ta tại sao chúng ta yêu mến ngài: “Sợi chỉ hướng dẫn sứ mạng của ngài cũng chính là niềm xác tín rằng Giáo Hội là một ngôi nhà cho tất cả mọi người, một ngôi nhà luôn luôn rộng mở”. Bài giảng của Đức Hồng y Re thường bị ngắt quãng bởi tiếng vỗ tay từ đám đông. Một biểu ngữ lớn có dòng chữ đơn giản: “Cảm ơn Francis”.

Tôi xúc động về bài Tin Mừng theo Thánh Gioan với sự khẳng định của Phêrô về tình yêu của ông dành cho Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự; Chúa biết rằng con yêu mến Chúa” (Ga 21,17). Tôi xúc động lúc đọc Kinh Cầu các Thánh khi đó dường như mọi vị thánh đều được kêu cầu và mỗi lần như thế đám đông đều đáp lại: “Xin cầu cho chúng con”. Và lúc kết thúc, tôi đã rơi lệ khi mọi người vỗ tay tạm biệt ngài rời khỏi quảng trường trên vai những người khiêng quan tài của ngài. Đó là lòng kính trọng, là lời tri ân chân thành kéo dài nhiều phút.

Tạm biệt Francis người anh của chúng ta. Ngài yêu quý chúng ta. Chúng ta yêu mến ngài.

Comments are closed.

phone-icon