Sr. Phạm Thanh Vân, OP
Trong kinh nguyện thánh Martinô, OP. có câu “… để chúng con bắt chước các nhân đức người mà an vui trong địa vị Chúa đã đặt…”. Lời kinh trên thật ý nghĩa, và cũng là chứng tá khiêm nhường nổi trội trên con đường tâm linh rất riêng của Thánh nhân để lại cho hậu thế. Vậy “an vui trong địa vị Chúa đã đặt” có thể được hiểu và sống như thế nào trong thời đại chúng ta?
****
Trước hết, nói về địa vị, người ta thường nghĩ về địa vị xã hội. Một cách thông thường, là con người, hầu như ai cũng quan tâm đến vấn đề địa vị – địa vị của mình cũng như của những người khác xung quanh mình. Trong Xã hội học và Nhân loại học, địa vị xã hội là sự tự hào và uy tín gắn với vị trí của một cá nhân trong xã hội. Nó có thể chỉ thứ bậc hay vị trí của một người trong nhóm, ví dụ như nhóm học sinh, nhóm bạn bè…. Địa vị đạt được là những gì mà cá nhân giành được trong cuộc đời, và là kết quả của quá trình tích lũy kiến thức, khả năng, kỹ năng và sự kiên trì[1].
Địa vị của một người trong xã hội được quyết định bởi nhiều yếu tố, trong đó có thể kể đến những yếu tố chính như chức vụ và công việc, giáo dục và trình độ học vấn, tình trạng kinh tế, gia đình và nguồn gốc, mối quan hệ xã hội, chuyên môn và kỹ năng, giới tính và tuổi tác,…
Địa vị xã hội ảnh hưởng đến đời sống cá nhân theo nhiều cách, bao gồm: cơ hội nghề nghiệp và thu nhập, quan hệ xã hội, quyền lực và ảnh hưởng, hình ảnh bản thân và sự tự tin,… Những người có địa vị xã hội thấp hơn có thể phải đối mặt với sự kỳ thị hoặc sự phân biệt, điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống hàng ngày của họ.
Và vì địa vị xã hội rất quan trọng và chi phối đến toàn bộ cuộc sống con người như vậy, nên người ta còn để tâm nghiên cứu về vấn đề: Mất địa vị xã hội ảnh hưởng đến não như thế nào? Và sau 6 năm thử nghiệm, nhóm nghiên cứu của nhà thần kinh học Hu Hailan đã phát hiện ra cơ chế gây sa sút thần kinh khi con người và động vật mất địa vị xã hội[2].
*****
Ngoài khái niệm về địa vị xã hội, trong nhà đạo, còn có một thứ địa vị khác, khá đặc trưng, đó là địa vị Chúa đặt như trong lời kinh nguyện thánh Martinô có nhắc tới.
So với cách hiểu thông thường về địa vị trong xã hội, cách nhìn về khái niệm địa vị Chúa đặt đối với tâm tình tôn giáo, cách riêng trong một cộng đoàn Dòng tu, có tính tu đức và dấu ấn đức tin nên mang một chiều kích hoàn toàn khác.
Về nguồn gốc, vị thế của mỗi người trong cộng đoàn không phải do chính bản thân họ hay do người khác tạo ra, nhưng đều đến từ thánh ý Chúa. Và một khi địa vị đó là do ý Chúa sắp đặt thì sẽ là điều tốt đẹp nhất, phù hợp nhất và lợi ích nhất cho bản thân họ và cho cộng đoàn.
Mục đích của việc Chúa đặt họ trong địa vị này không gì khác hơn là giúp họ có những điều kiện thuận lợi nhất để bản thân họ ngày càng tăng triển, trưởng thành, sống viên mãn, hạnh phúc, và cũng để họ được phụng sự Thiên Chúa và cống hiến cho tha nhân một cách sung mãn, nhiệt thành nhất.
Khác với địa vị xã hội có thể kéo dài trong suốt cả cuộc đời, địa vị Chúa đặt có thời hạn và có thể thay đổi. Chẳng hạn khi mới vào tu thì làm thụ huấn sinh, trong thời gian thường huấn thì khi làm bề dưới, lúc làm “bề ngang”, bề trên,… có thể trong nhóm nhỏ, nhóm vừa, ở cấp địa phương hoặc cấp trung ương…
*****
Với những đặc điểm khác biệt địa vị xã hội như vậy, người tu sĩ luôn phải sẵn sàng vâng phục, đón nhận và tập sống phù hợp, hay như tinh thần của thánh Martinô, sống “an vui” với địa vị mà Chúa đặt để cho mình trong mọi thời điểm và ở mọi môi trường. Bởi vì khi sống an vui, người tu sĩ không chỉ tìm thấy bình an nội tâm, xây dựng đời sống cộng đoàn hài hòa,… mà còn thể hiện lòng biết ơn Thiên Chúa, vì quà tặng Ngài đã thương ban, dù là lớn hay nhỏ, như ý muốn hoặc thậm chí bất như ý. Hơn nữa, qua đó, họ tập sống khiêm hạ theo gương Đức Giêsu Kitô- Đấng đã sẵn sàng hủy mình ra không:
“Đức Giêsu Kitô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế.
Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự”. (Pl 2,6-8)
Để an vui trong địa vị Chúa đã đặt, chúng ta cần tránh theo thói đời, thường hay phân bì, than van, so đo cao thấp, sang hèn, quyền lực, lợi lộc,… Nhờ đó, luôn sống một niềm phó thác, an nhiên, vui tươi, hết lòng trong sứ vụ đã lãnh nhận với tất cả khả năng và sức lực, chung lòng chung tay hướng đến mục tiêu chung: thánh hóa bản thân và mưu ích cho các linh hồn.
[1] https://vi.wikipedia.org/wiki
[2]https://tuoitre.vn/mat-dia-vi-xa-hoi-anh-huong-den-nao-nhu-the-nao-20230311093801696.htm