
Maria Hoài Yến (Tiền Tập Sinh)
Ai trong chúng ta cũng khao khát một cuộc sống hạnh phúc, bình an. Dù con đường ấy đầy thử thách và đôi lúc khiến ta muốn bỏ cuộc, nhưng niềm tin vào Thiên Chúa và sức mạnh nội tâm sẽ nâng đỡ ta bước tiếp. Qua Kinh Thánh, con nhận thấy Thiên Chúa có nhiều cách gọi mỗi người: có người được gọi trực tiếp như Môsê, có người qua trung gian như Samuel, có người đáp lại đơn sơ như Phêrô và cũng có người phải trải qua một biến cố lớn như Phaolô mới nhận ra tiếng Chúa. Dù bằng cách nào, ơn gọi ấy đều bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa đã tiền định vì “Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự” (Tv 139,16).
Khi suy ngẫm về hành trình ơn gọi, con nhớ câu nói của ngôn sứ Amốt với tư tế Amátgia: “Tôi không phải là ngôn sứ, cũng không phải người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi, khi tôi đi theo sau đàn vật” (Am 7,14- 15). Con cũng cảm thấy mình như ngôn sứ Amốt: là một
người bình thường, không xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc nổi tiếng. Con chỉ là một ngôi sao nhỏ giữa vũ trụ bao la, nhưng Thiên Chúa, Đấng đã tạo nên vũ trụ, đã nhìn đến con và cho con sinh ra trong một mảnh đất tốt, đó chính là gia đình con: “Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu” (Tv 139).
Con được sinh ra trên mảnh đất Kinh Nhuận, miền Trung – Hà Tĩnh – đầy nắng và gió. Tuổi thơ con trôi qua trong sự yêu thương và chăm sóc của bố mẹ và những người thân yêu. Một gia đình có truyền thống đạo đức được nuôi dưỡng từ ông bà nội và tiếp nối đến bố mẹ. Mẹ con rất siêng năng đi lễ, đọc kinh và lần hạt, luôn có mặt trong mọi buổi kinh sách ở giáo xứ. Mẹ cũng thường dẫn con đến nhà thờ, dạy con cầu nguyện và xin Chúa những điều con mong muốn.
Mặc dù trong giáo xứ có nhiều Thầy chủng sinh và các Sơ, nhưng giáo họ thì chưa có ai đi tu. Các Cha thường đùa: “Con gái Kinh Nhuận mà đi tu được, Cha cho một chiếc ô tô” hay “Để đó, Cha cho ba con bò, chín trâu, mười mâm tiệc”. Lời đùa “chưa ai ở Kinh Nhuận đi tu được” trở thành một “lời nguyền” mà đến giờ vẫn chưa ai hóa giải được. Vì vậy, mỗi khi nói về việc đi tu, các bạn trẻ thường né tránh, một phần vì sợ, phần vì thiếu can đảm. Một lần, vì con thường đến nhà thờ đọc kinh trưa cùng các chị, Thầy xứ nói: “Yến, lớn lên đi tu nha, phải phá vỡ lời nguyền Kinh Nhuận chứ! Thầy tin em làm được”. Nghe vậy, con vô cùng sợ hãi, vừa muốn đi, vừa muốn không. Con sợ được gọi mà không
được chọn, sợ đi được ba bữa rồi về. Khi đó, con đã mơ ước làm một “Ma-sơ nhí”, con ăn mặc giản dị và bắt chước áo quần như các Sơ. Đứng trước gương, con nghĩ: “Chà chà, cũng ra dáng Ma-sơ đấy nhỉ! Nhưng mà hơi to cao”. Thời gian cứ thế dần trôi, đến năm lớp 12 trước kỳ thi tốt nghiệp, con khóc rất nhiều mà không hiểu lý do. Con chỉ nhớ đã hứa với Chúa: “Chúa ơi, nếu đậu đại học, con sẽ đi tu”. Con phó thác mọi sự cho Chúa, vì tin rằng: “Tôi có thể làm được mọi sự với Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13). Ngày nhận giấy báo kết quả trên tay, không ngờ con đậu cả ba trường, nhưng vì gia đình chưa khá giả, con quyết định học sư phạm
để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ và các chị. Tuy đậu đại học, nhưng con lại phớt lờ lời hứa với Đấng Tình Quân của mình.
Ngày con khăn gói vào Huế học, con cảm thấy vui vì được sống tự do, không bị ai quản thúc. Khi xa gia đình, con trở thành đứa “đầu tàu” thích tụ tập, đi chơi, nhậu, hát karaoke và nhất là đôi khi cùng bạn đi “sửa Tivi”. Nhớ
lần “sửa Tivi”, cả nhóm liều lĩnh vào một nhà kia khi gia chủ chưa ngủ, để rồi bị bà ta phát hiện… Mặc dù vấp phải sự cố ấy nhưng chúng con vẫn có những buổi tâm sự vui vẻ, kể chuyện cho nhau nghe. Một lần, con đùa bảo với các em: “Sau ni chị đi tu đó”. Em con đáp lại: “Chị đi tu, em đi theo xách dép cho chị”. Đứa khác lại bảo: “Em xin, em xin, chị
mà đi tu, em đi đầu xuống đất. Đừng có mà phá nhà dòng nữa”. Con chỉ cười cho qua chuyện và không nghĩ gì nhiều. Ngày tốt nghiệp đại học, vì dịch Covid, nên con chỉ nhận bằng online. Sau đó, con về quê dạy hợp đồng tại một trường THCS cách nhà 15km. Ra Tết, hợp đồng hết, con quay lại Sài Gòn tìm việc và may mắn được nhận ngay vì trường đang thiếu giáo viên. Dù học chuyên ngành Địa Lý, nhưng con lại dạy một trường Tiểu học. Một ngày đẹp trời, trong khi lướt Facebook, con bắt gặp thông tin về khóa Thanh tuyển 2022 của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp và con đã cho mình một cơ hội đến xem và tìm hiểu. Sau ba ngày Thanh tuyển, con trở lại cuộc sống bình thường nhưng cảm thấy có điều gì đó khác lạ trong lòng. Con không hiểu chính mình, nhưng Chúa đã thấu hiểu con hơn ai hết “Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa” (Tv 139,2).
Đầu tháng 8, con tham gia khóa Linh thao bảy ngày nhằm tìm kiếm và phân định ý Chúa. Đây là lần thứ hai con đi Linh thao ở Đà Lạt. Lần trở lại này khiến tim con thổn thức khó tả, con cảm nhận mạnh mẽ tình yêu Chúa, “Ngài đã gọi riêng con ra một nơi và cùng Chúa, con thổ lộ tâm tình” (Hs 2,16). Khi trở về, con tiếp tục công việc nhưng lại bị thôi thúc bởi tiếng gọi bên trong. Con sợ phải đối diện với nó, nên tìm cách chạy đua với thời gian. Con tự lấp đầy thời gian bằng những bận rộn, chỉ để né tránh tiếng gọi ấy vẫn âm thầm vang vọng trong lòng. Nhưng mỗi đêm, khi nằm trong căn phòng vắng, tiếng gọi ấy lại vang lên. Lời hứa năm nào lại xuất hiện: “Đậu đại học, con sẽ đi tu”. Suốt nhiều đêm như thế, con thấy mình không thể nào thoát ra được. Con sợ… Sợ lắm! Nhưng tiếng Chúa vẫn vang vọng trong con: “Cứ yên tâm. Chính Thầy đây. Đừng sợ” (Mc 9,50).
Sau những tháng ngày suy nghĩ đắn đo, con can đảm và đưa ra quyết định quan trọng. Con về quê thăm nhà, tìm dịp thưa chuyện với bố mẹ và xin giấy giới thiệu từ Cha xứ, nhưng lại ngập ngừng vì lo sợ. Trong bữa cơm tối, con khẽ thổ lộ ý định: “Giờ con vào Sài Gòn, con không đi dạy nữa, nhưng xin xuống dưới này ở một tháng xem sao?”. Dường như bố đã đoán được, ông bảo: “Con gái bố chuẩn bị đi tu à”. Con thưa: “No, No. Đi tu cũng muốn đi tu. Suy đi nghĩ lại muốn có thằng cu mà bồng, bố ơi!” Nhưng bố lại ôn tồn động viên: “Nói với mẹ chuẩn bị một ít đồ để đi”. Hôm sau, con ăn mặc chỉnh tề đến gặp Cha xứ, bày tỏ ước muốn dấn thân theo ơn gọi dâng hiến sau thời gian Linh thao. Cha ngạc nhiên và nói: “Thiệt à. Kinh Nhuận mà có đứa đi tu à. Ông mi suy nghĩ kỹ chưa, bố mẹ biết chưa, hay giấu?”, con đáp: “Dạ, con đã thưa chuyện với bố mẹ rồi”. Ngài bảo tiếp: “Rồi, đợi mình chút”. Sau đó, Cha vào phòng để làm giấy tờ và không quên dặn dò con: “Suy nghĩ cho kỹ nha”. Con đáp “Dạ” thật chắc nịch và xin Cha giữ kín chuyện. Nhận được sự chúc lành của Cha và sau đó là sự ủng
hộ từ anh chị, con cảm thấy nhẹ nhõm, như đã vượt qua được một chặng thử thách lớn.
Như tổ phụ Abraham vâng theo tiếng Chúa mời gọi lên đường tìm miền đất hứa, con cũng bắt đầu hành trình tìm đến nơi Chúa muốn con hiện diện và dâng hiến cuộc đời. Thế rồi, con cùng chị gái đến Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Trước mắt con là một khung cảnh thanh bình và thánh thiêng. Khi ấy, Dì Giáo và các chị Thỉnh sinh đang từ Nhà Nguyện đi Chầu Thánh Thể xuống. Dì Giáo đã đưa con lên Nhà Nguyện dâng mình cho Chúa. Khoảnh khắc ấy, con không kìm được nước mắt vì biết rằng từ giây phút đó, con chính thức trở thành một Thỉnh sinh của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, một bước khởi đầu trong hành trình theo Chúa.
Những ngày đầu nơi Thỉnh viện, con giống như một lữ khách xa lạ, mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm. Con cảm thấy lúng túng và không ít lần mệt mỏi với nhịp sống tu trì. Có lúc, con từng nghi ngờ chính mình và ơn gọi, thậm chí nghĩ rằng mình không có ơn gọi. Nhưng chính trong những lúc chao đảo ấy, con cảm nhận rõ Chúa không bao giờ bỏ rơi con. Ngài gửi đến những người đồng hành tuyệt vời là quý Dì Giáo và các chị, họ như những thiên thần nhỏ luôn ở bên yêu thương, nâng đỡ và hướng dẫn con. Nhờ sự dìu dắt ấy, dần dần con làm quen với lối sống tu trì. Con học được cách sống kỷ luật, cầu nguyện đều đặn qua các giờ lễ sáng, kinh chiều, học hành… Con cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc vì được tự do sống cho lý tưởng cao đẹp của đời thánh hiến. Giờ đây, nhìn lại chặng đường đã qua, con hiểu rằng đời tu không chỉ là con đường trải đầy hoa hồng, mà còn là thập giá và hy sinh. Con xác tín rằng đi tu là một ơn phúc, là con đường tuy hẹp nhưng dẫn đến hạnh phúc đời đời.
Năm nay, con được Mẹ Hội dòng mời gọi tiến thêm một bước trên hành trình ơn gọi. Khi đón nhận lời mời ấy, con thực sự xúc động và cảm thấy tràn đầy lòng biết ơn. Đó không chỉ là một dấu chỉ của niềm tin mà Hội dòng dành cho con, mà còn là lời mời gọi từ chính Thiên Chúa, Đấng đang từng ngày dẫn dắt và uốn nắn con theo thánh ý Ngài. Trong những ngày chờ đợi ra mắt những hạt mầm mới, tâm trạng của con là một chuỗi những cung bậc cảm xúc đan xen. Có niềm vui vì biết mình đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới, sâu hơn trong đời sống thánh hiến, nơi con được mời gọi sống gắn bó hơn với Chúa và với sứ mạng mà Hội dòng trao phó. Thế nhưng, xen lẫn niềm khát khao dấn thân là những nỗi lo âu và trăn trở khiến con không khỏi bối rối trước giới hạn của chính mình và những sứ vụ đang chờ đón phía trước. Tuy vậy, giữa bao nhiêu cảm xúc ấy, con vẫn cảm nhận được một sự bình an lạ lùng đến từ niềm xác tín rằng: “Chúa đang đi cùng con”. Như lời Ngài đã hứa: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9). Con tin rằng, nếu con tiếp tục phó thác và đặt trọn niềm tin nơi Ngài, thì mọi bước đường phía trước dù có khó khăn hay thử thách cũng sẽ trở thành cơ hội để con lớn lên trong đức tin, lòng yêu mến và sự dấn thân phục vụ. Tiến bước trong hành trình mới, con chỉ xin Chúa cho con một trái tim đơn sơ, khiêm nhường và luôn sẵn sàng thưa
tiếng “xin vâng” mỗi ngày. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ và biến đổi con theo cách thế của Ngài, để con thực sự trở nên khí cụ nhỏ bé trong tay Chúa, góp phần làm vinh danh Ngài và phục vụ Hội dòng trong niềm vui và tín thác.
Con xin tạ ơn Chúa vì đã yêu thương chọn gọi con bước vào hành trình dâng hiến. Xin Ngài tiếp tục nâng đỡ và gìn giữ để con luôn trung thành bước theo Ngài suốt đời.
Con cũng xin tri ân bố mẹ, những người đã hy sinh âm thầm, nuôi dưỡng, dạy dỗ và không ngừng cầu nguyện để con đủ sức vững bước theo ơn gọi. Em gửi lời cảm ơn chân thành đến anh chị, những hậu phương vững chắc, luôn yêu thương và nâng đỡ em hết lòng.
Con xin tri ân Mẹ Hội dòng đã cưu mang và hướng dẫn con trong suốt hành trình bước đầu theo Chúa. Cảm ơn quý Dì Giáo đã nhẫn nại đồng hành, dạy dỗ và dìu dắt con qua từng chặng đường đời tu. Cuối cùng, em cảm ơn các chị em, những người đã luôn bên em, động viên, sẻ chia và yêu thương cả những điều vụng về, nghịch ngợm nơi em.