
Sr. Maria Thúy Kiều, OP
1. Một cái chớp mắt
Ông là bệnh nhân ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Hằng ngày, cô y tá đến chăm sóc vết thương và phát thuốc cho ông. Vì cô là nữ tu, nên trong bệnh viện ai cũng gọi cô bằng cái tên thân thương: “Cô Sơ”.
Ông thích trò chuyện với cô Sơ “vì cô hiền”, ông nói. Còn cô sơ, mỗi lần đến thay băng, cô luôn tranh thủ nói với ông về Thiên Chúa, về linh hồn, về kiếp sống chóng qua nơi trần gian, và về niềm hy vọng cứu rỗi ở đời sau.
Rồi một ngày, bác sĩ báo tin xấu. Gia đình xin đưa ông về nhà để gặp con cháu lần cuối. Cô Sơ đến rút dịch truyền, thay băng cho ông. Tay chân ông đã bất động, nhưng đôi mắt vẫn mở như đang chờ đợi điều gì.
Cô Sơ ngầm hiểu, liền đến gần nắm tay ông thì thầm: “Ông có muốn làm con của Chúa không? Chúa Giêsu sẽ cứu rỗi linh hồn ông. Nếu ông muốn, hãy chớp mắt cho Sơ biết.”
Một cái chớp mắt rất nhẹ nhưng dứt khoát. Rồi ông gật đầu thật khẽ.
Ngay lúc ấy, ông được lãnh Bí tích Rửa tội trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Một cái chớp mắt khẽ khàng của ông đã khởi đầu cho sự sống đời đời.
Đó là niềm vui lặng thầm dành cho ông và cho cô Sơ – người đã may mắn được thấy ơn cứu độ nảy mầm trong khoảnh khắc cuối cùng của một kiếp người.
2. Câu chuyện đêm khuya
Đêm đã khuya. 23 giờ. Điện thoại phòng trực reo vang. Ở đầu dây bên kia, giọng bệnh nhân phòng 108 yếu ớt:
– “Em… muốn gặp cô Sơ…”
Cô Sơ vội vàng chạy đến ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ nghe người phụ nữ thổn thức kể về những day dứt cuối đời. Chị sợ. Chị hối hận. Chị muốn được buông bỏ tất cả để về với Chúa, nhưng lòng vẫn rối như tơ vò.
Cô Sơ nắm tay chị, khẽ nói: Chị đừng sợ, hãy sống đơn sơ như một người con trở về với Cha. Cha đang chờ chị, với vòng tay đầy thương xót.
Thế là đêm ấy, chị bệnh nhân ngủ một giấc thật bình an.
Còn cô Sơ vẫn thức. Cô cầu nguyện, xin Chúa mở lòng chị thêm một lần nữa, để nhận biết Người, để ra đi trong bình an trọn vẹn.
Trong thinh lặng của bóng đêm, cô nhận ra rằng: Truyền giáo thật giản đơn, nhiều khi chỉ là một sự hiện diện. Hiện diện để lắng nghe, để cầu nguyện, và để yêu.
3. Yêu là chấp nhận liên lụy
Cô Sơ bị đồng nghiệp trách vì “quá hiền”, nên bệnh nhân hay làm phiền. Họ nói vậy thôi, nhưng mỗi khi trong khoa có chuyện căng thẳng, chính họ lại tìm đến cô để nhờ hòa giải.
Bệnh nhân thì bảo nhau: “Người đi tu có khác!”
Còn trong các buổi họp, cô thường bị phê bình vì không tuân thủ “nghiêm ngặt” nội quy, chỉ vì cô chọn yêu thương thay vì cứng rắn.
Tối về, quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể, cô bứt rứt: “Con không biết phải làm sao, Chúa ạ. Giữa luật lệ và đức ái, Chúa muốn con chọn điều gì?”
Rồi cô mỉm cười, lặng lẽ thì thầm: “Yêu là chấp nhận bị liên lụy mà. chẳng phải chính Chúa cũng đã chấp nhận liên lụy với thân phận con người đó sao?”
Và thế là cô lại bình an, để sáng mai, tiếp tục yêu thêm một lần nữa, dù có thể bị trách, bị hiểu lầm…
4. Những mảnh đời bất hạnh
Tiếng chuông reo. Cánh cổng Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên tự động mở ra. Một bóng người ngồi trên chiếc xe Honda dừng lại chốc lát rồi lao đi thật nhanh rồi một bà cụ ngã lăn từ con dốc xuống, run rẩy và lấm lem bụi đất.
Các Sơ ngơ ngác chưa hiểu gì, nhưng bà cụ dường như hiểu rõ hơn ai hết: đó là cách người con vừa “giao” mẹ mình lại cho đời, như trút bỏ một gánh nặng.
Từ hôm ấy, bà cụ trở thành “cư dân mới” của Viện với đôi mắt lạc thần. Chẳng ai biết bà đã bị bệnh tâm thần hay bị tổn thương vì bị con cái ruồng bỏ.
Viện đã chật, nay càng chật hơn. Nhưng vẫn có chỗ cho một con người già nua cần được yêu thương, chăm sóc và tôn trọng như một nhân vị.
“Chúa ơi, đồng ruộng của Ngài bao la, mà thợ gặt thì ít quá… Xin cho con biết sống yêu hơn và quảng đại với Chúa, với tha nhân hơn mỗi ngày, dù sức con có hạn.”
5. “Mèn đéc ơi, trước giờ có ai nói cho tôi biết về Chúa đâu!”
Bà cụ là một Phật tử hiền lành, mắt đã mờ, chân cũng đã yếu. Ngày đầu đến Viện dưỡng lão, bà còn rụt rè khi thấy mọi người cầu nguyện trước bữa ăn. Nhưng rồi, ngày qua ngày, bằng sự ân cần và niềm vui bình dị, các Sơ và các bà cùng phòng đã giúp bà biết về Thiên Chúa và về Chúa Giêsu, Đấng yêu thương mọi người, kể cả những ai chưa từng biết đến Ngài.
Có lần, bà ngoắc ngón tay gọi Sơ lại, chỉ lên bức tượng Chúa chịu nạn và nói:
“Kiếm cho thằng nhỏ trên kia bộ đồ đi, chứ để nó trần truồng miết zậy!”
Cả phòng được một trận cười vang.
Rồi một hôm, bà cụ cười hóm hỉnh, nói với Sơ:
“Mèn đéc ơi! Từ trước tới giờ có ai nói cho tôi biết về Chúa đâu mà tôi biết! Giờ tôi biết rồi, tôi vui lắm! Lại còn được làm con của Chúa nữa, kakaka!”
Cả phòng bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy là niềm vui sâu lắng, niềm vui chia sẻ với một tâm hồn vừa tìm thấy ánh sáng cứu độ.
Ít lâu sau, bà cụ lâm bệnh nặng. Các Sơ mời linh mục đến ban Bí tích Xức dầu Bệnh nhân. Trong giây phút ấy, khuôn mặt bà bình an lạ thường, đôi mắt sáng như đứa trẻ vừa được ôm vào lòng mẹ.
Có lẽ Chúa đã thấy lòng khao khát đơn sơ của bà và đã ban cho bà sự bình an thật, niềm vui thật khi được biết và gặp Ngài.
Còn cô Sơ, trong ngày Khánh nhật Truyền giáo, nhìn lại những việc mình đã làm, cô chợt nhận ra: “Tôi đã làm nhiều việc từ thiện, chăm sóc thật nhiều người, nhưng lại quên mất một điều: nói về Chúa mới là điều quan trọng. Và có lẽ không chỉ tôi, mà còn có nhiều người Công giáo – kể cả linh mục, tu sĩ, hay giáo dân – cũng dễ quên mất sứ mạng ấy.”
(Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo 2025)