
Sr. Anna Ái Vân, OP
Bảy mươi lăm năm – một chặng đường không quá dài so với lịch sử, nhưng cũng đủ để nhìn lại và nhận ra đó là cả một hành trình thấm đẫm ân tình của Thiên Chúa và công lao của bao thế hệ chị em đã cùng nhau ươm mầm, vun xới, để gầy dựng nên một Đa Minh Tam Hiệp như ngày hôm nay. Chúng con – những “tán lá xanh” – như một biểu tượng thật đẹp của “ngày mai” xin được cúi nhìn về “gốc rễ” – quý Dì – thời vàng son của “ngày hôm qua”, để tưởng nhớ và tri ân câu chuyện của Hội dòng: câu chuyện về sự chở che, về sức sống bền bỉ, đồng thời như là điểm tựa vững chắc để viết tiếp những câu chuyện về niềm hy vọng không bao giờ tắt.
Giữa đất trời mênh mông rộng lớn, Hội dòng khiêm tốn nảy hạt, sinh mầm nơi mảnh đất Bùi Chu, rồi được Thiên Chúa bứng trồng vào vùng đất Tam Hiệp còn nhiều mới lạ, xa xôi. Từ đây, những mầm xanh được tưới gội bằng những giọt mồ hôi, nước mắt, cùng muôn vàn khó khăn, thử thách của các bậc tiền nhân. Nhờ đó, Hội dòng bén rễ sâu vào lòng đất, vươn mình lên giữa nắng gió thời cuộc, và ngày càng cứng cáp trong lòng Giáo Hội.
Thế nhưng, đâu phải mưa lúc nào cũng thuận, gió lúc nào cũng hòa. Cũng như cây xanh càng lớn lên càng phải đối mặt với phong ba bão táp để đứng vững, thì Hội dòng cũng trải qua việc thiếu thốn về nhân sự, cơ sở vật chất, cùng những biến động của xã hội và Giáo hội. Có những lúc tưởng chừng bị quật ngã, vùi lấp trước giông bão, hay bị thiêu đốt giữa nắng gắt, khô cằn. Nhưng chính trong những thời khắc nghiệt ngã ấy, Hội dòng càng bám sâu hơn nữa vào mảnh đất Kitô, mà chuyển mình, vươn cao.
Cứ thế, thấm thoát 75 năm trôi qua, cây Hội dòng ngày một vươn cao và những tán lá xanh từ thân cây không ngừng tỏa rộng. Dưới bóng mát ấy, biết bao tâm hồn trẻ thơ được ươm mầm tri thức, những bệnh nhân tìm thấy bàn tay chăm sóc, những người già nghèo khổ, neo đơn được an ủi và nương tựa;và nhất là những bạn trẻ tìm được mái nhà ơn gọi. Mỗi công việc, mỗi sứ vụ, mỗi bước chân lên đường truyền giáo chính là một chiếc lá xanh góp phần làm rợp mát nhân gian.
Những chiếc lá xanh ấy đều ẩn chứa trong mình một câu chuyện: câu chuyện của những hy sinh âm thầm nhưng bền bỉ; câu chuyện của niềm hy vọng được thắp sáng nơi những chị em đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật hay thử thách trong ơn gọi; hay câu chuyện của những người không quản ngại mưa nắng, đưuòng xá xa xôi, mang Chúa đến những vùng đất chưa hề được biết đến. Chính những câu chuyện ấy đã tạo nên sắc xanh tươi bền vững của Hội dòng hôm nay.
Nếu nói “tán lá xanh” tượng trưng cho tương lai, thì phải chăng “gốc rễ” chỉ là quá khứ? Câu trả lời vừa là “có”, lại vừa là “không”. Bơi chính từ những quá khứ ấy, tương lai được khai mở. Cây Hội dòng vẫn tiếp tục vươn cao, đón nhận những mầm non mới, và các thế hệ chị em hôm nay được mời gọi nối dài nhựa sống từ gốc rễ truyền thống, để cùng nhau làm cho Hội dòng ngày càng trở nên bóng mát cho thế giới, đặc biệt là cho những mảnh đời khô cằn thiếu tình thương.
Dưới những tán lá xanh, chúng ta nhìn lại gốc rễ để tri ân và cảm tạ. Từ đó, hướng lên cao với niềm tự hào và hy vọng, đồng thời nhắn nhủ lòng mình: hãy tiếp tục xanh tươi, tiếp tục tỏa bóng mát, tiếp tục sinh hoa kết trái, dưới sự chăm nom, giữ gìn của Chúa và trong hành trình triển nở không ngừng của Hội dòng.