Tâm sự của viên đá nhỏ

0

Sr. Maria Thảo Huyền, OP

Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng” (x.1Pr 2,5).

Một ngày nọ, viên đá nhỏ được Người Thợ tách khỏi đống đá sỏi để dùng vào công trình của Ông. Ông đặt viên đá vào một chỗ trên bức tường, nhưng không vừa. Thế là Ông cắt bỏ những góc cạnh. Viên đá nhỏ tuy rất đau nhưng cố gắng chịu từng nhát cắt của Ông. Sau quá trình điêu khắc, Ông đặt viên đá lên chỗ ban đầu và mỉm cười hài lòng.

Nơi Ngôi Nhà ấm áp ấy, viên đá nhỏ chăm chú lắng nghe các viên đá tiền bối kể chuyện xưa. Từ thời Mẹ Êmilia Nguyễn Thị Sê cương quyết không sáp nhập vào Dòng Mân Côi theo lời kêu gọi của Đức cha Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn, sau đó là biến cố di cư vào miền Nam năm 1954. Từ việc chọn đất Tam Hiệp để định cư, đến từng bước xây dựng và phát triển Hội dòng tại miền Nam nhờ công khó của quý Mẹ, quý Chị cùng với sự cộng tác của Cha cố Giuse Phạm Phúc Huyền. Nghe đến đây, viên đá nhỏ nghiêng mình tri ân những viên đá nền tảng là quý Mẹ, quý Chị đi trước đã để lại cho thế hệ sau lòng yêu mến Hội dòng và những tấm gương sáng ngời về các nhân đức. Đang say sưa lắng nghe, viên đá nhỏ thấy Ông Thợ đang tiếp tục gọt đẽo và đặt thêm những viên đá mới, để Ngôi Nhà ngày càng vững chắc, ấm áp và khang trang hơn. Viên đá nhỏ hãnh diện vì được cộng tác vào việc xây dựng Ngôi Nhà Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp qua những công việc phục vụ nơi bệnh viện, nhà thờ, trường học, nhà hưu dưỡng, các viện dưỡng lão; qua những chị em âm thầm dâng lời kinh trên giường bệnh để tiếp sức cho các chị em đang miệt mài nơi vùng truyền giáo; và qua biết bao hy sinh không tên khác. Tất cả đều quy hướng về một mục đích duy nhất là làm vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho các linh hồn.

Từ những viên đá gồ ghề, viên đá nhỏ học được bài học vượt khó: sẵn sàng chịu đau để Ông Thợ tùy ý gọt đẽo, hầu trở nên viên đá đẹp và quý giá trước mặt Thiên Chúa. Đó là sự trung thành sống ba lời khấn giữa những thách đố của thời đại; là lòng nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng; là những hy sinh âm thầm đón nhận bệnh tật; cũng như những va chạm trong đời sống cộng đoàn, để mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn.

Trong Ngôi Nhà ấy, có một vị trí quan trọng đó là bàn thờ – nơi cả cộng đoàn dâng hy lễ lên Thiên Chúa mỗi ngày. Viên đá nằm dưới chân bàn thờ, tuy chẳng ai để ý đến, nhưng lại góp phần không nhỏ giúp bàn thờ đứng vững. Viên đá nhỏ ước mong mình sống linh đạo âm thầm, bền vững và hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa và sứ mạng của Hội dòng.

Viên đá nhỏ cảm thấy dâng trào niềm hạnh phúc và lòng biết ơn vì được chọn lựa và gọt đẽo để nên phù hợp với Ngôi Nhà này – nơi nó đã gắn bó suốt mười sau năm qua, với biết bao biến cố thăng trầm của Hội dòng, cũng như những kỷ niệm vui buồn và những trải nghiệm thiêng liêng đã góp phần làm nên “hồn của đá”.

Comments are closed.

phone-icon