Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế – Lễ Chúa Thăng Thiên

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (28,16-20)

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

***

Bốn mươi ngày sau lễ Phục Sinh, Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ Chúa Giêsu lên trời. Lễ Thăng Thiên, qua cách nói tượng hình, diễn tả việc Chúa Kitô phục sinh từ nay sống trong thế giới của Thiên Chúa mà trong ngôn từ tôn giáo, người ta thường gọi là Trời.

Tại nước Do Thái vào thời Chúa Giêsu, để diễn tả sự vĩ đại hay vinh quang của Thiên Chúa, và sự không thể đạt tới Người, người ta dùng hình ảnh của chiều cao: Chúa ở trên cao, ở trên trời. Thiên Chúa được gọi là Đấng Tối Cao (Lc 1,76; Cv 16,17). Chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng sử dụng cách nói của người Do thái khi Người dạy các môn đệ cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con ở trên trời.” Ngay trong câu đầu tiên của sách Công vụ Tông Đồ (bài đọc I), thánh Luca thuật lại việc Chúa Kitô lên trời như thế nào.

Sau khi hoàn tất công trình cứu độ ở trần gian, Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha. Từ đây, Chúa Giêsu không còn hiện diện ở trần gian về mặt thể lý, không ai có thể thấy hoặc nghe tiếng Người như khi Người còn sống giữa các tông đồ nữa. Thực vậy, việc Chúa Giêsu lên trời nói lên sự vắng mặt về thể lý, nhưng Người vẫn luôn hiện diện trong một cách thức khác như lời Người đã nói với các Tông Đồ: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Các môn đệ chứng minh điều đó khi nhìn Chúa Giêsu ra đi: các ông không sống trong buồn bã nhưng trong niềm hân hoan (Lc 24,52). Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết và Người hằng sống.

Nếu đọc kỹ bài đọc I, chúng ta thấy tác giả sách Công vụ Tông Đồ có lối chơi chữ rất tài tình: Chúa Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.” Vào ngày quang lâm, Chúa Giêsu sẽ trở lại cũng y như vậy. Nhưng câu trên còn có ý nghĩa khác: Chúa Giêsu sẽ trở lại “y như các ông đã thấy Người lên trời”, có nghĩa là, khi Người trở lại, Người sẽ từ dưới lên trên, từ đất lên trời, chứ không phải từ trời xuống! Như thế, vào ngày tận thế, ngày Chúa Kitô trở lại trong vinh quang, chúng ta cùng lên trời và hưởng vinh quang vĩnh cửu với Người.

Lễ Thăng Thiên là kết thúc thời gian của Đức Giêsu Nagiarét lịch sử, và là khởi đầu thời gian của Giáo hội. Vì thế, có lẽ không phải tình cờ mà trong Tân Ước, sách Công Vụ Tông Đồ được xếp ngay sau các sách Tin Mừng, vừa như một sự chuyển giao nhưng cũng là sự tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu sau khi Người lên trời. Gọi đây là thời kỳ của Giáo hội nhưng vẫn không tách khỏi Chúa Kitô, vì tất cả đều quy hướng về Người, cũng như Người là đích điểm của mọi hoạt động tông đồ. Các môn đệ làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và các thông điệp của Người: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari, và cho đến tận cùng trái đất”. Đây cũng được gọi là thời kỳ của Chúa Thánh Thần, Đấng được trao ban để gìn giữ Giáo hội là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, cho đến ngày Đức Kitô trở lại trong vinh quang. Sách Công vụ Tông Đồ sẽ cho chúng ta biết sự hiện diện hiệu quả như thế nào của Chúa Thánh Thần trong buổi sơ khai của Giáo hội.

Chúa Giêsu không còn hiện diện cách hữu hình, nhưng chúng ta vẫn có thể gặp được Người nơi các Bí Tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, nơi Lời Chúa. Người cũng hiện diện giữa các cộng đoàn tín hữu: “Ở đâu có hai, ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ” (Mt 18,20). Chúa Kitô Phục Sinh còn hiện diện trong mọi biến cố vui buồn của cuộc đời, qua sự dấn thân của chúng ta trong các hoạt động bác ái. Người cũng hiện diện trong mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể nhận ra Người mỗi khi những người thù nghịch bắt tay nhau, khi có một nụ cười sưởi ấm tâm hồn, hay khi chúng ta tiếp đón và chia sẻ. Cha Michel Quoist người Pháp, nói rằng: “Chúa Kitô không lánh mặt nhiều như chúng ta tưởng, mắt chúng ta không quen nhận ra Người đó thôi.” Đấng Đáng Kính Madeleine Delbrêl (1904-1964), người Pháp, cũng tự hỏi: “Lạy Chúa, nếu Chúa ở khắp mọi nơi, tại sao con hay ở nơi khác?”

Chúa hiện diện giữa chúng ta để chúng ta sống trong tình yêu của Người, cho chúng ta sống với anh chị em trong tình huynh đệ. Như các Tông Đồ xưa kia, chúng ta cũng được mời gọi làm cộng tác viên của Chúa, làm chứng nhân tình yêu cho Người để xây dựng thế giới, nơi mà tình yêu đẩy lui hận thù, nơi mà tính ích kỷ, chia rẽ nhường chỗ cho tinh thần hiệp nhất, liên đới. Sứ mạng thật lớn lao và không dễ dàng, nhưng chúng ta hãy tin tưởng, vì Chúa Kitô đã ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, là Đấng đổ đầy tràn trong chúng ta niềm vui, sức mạnh và can đảm để chúng ta hoàn tất ơn gọi chứng nhân mà Người trao cho chúng ta.

Comments are closed.

phone-icon