Nguồn: The Word Among Us, March 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Jesus didn’t mince words in criticizing those scribes and Pharisees who highlighted their outward displays of holiness. That’s because he knew that they weren’t living up to the standard they expected from others. We can be sure they had good intentions. They studied the Law of Moses because they truly wanted to follow the Lord, but they let their human pride get in the way of their sincere devotion. They modified their religious clothing to make it stand out more and sought the respect of the people, not for their love for God, but for their position in society (Matthew 23:5-7).
We might wonder why these men were so concerned about other people’s opinions. It’s not that they were insecure. It’s more likely that they were trying to protect their faith against corruption by their Roman occupiers. Wanting to preserve Judaism at all costs, they stressed ritual and tradition to the point that they lost sight of what it was all for. And in the process, they started looking down on those who didn’t live up to their standards. None of us is above this kind of temptation. We may not carry enormous Bibles or wear huge crosses, but we may still want to be recognized and applauded for our faith or our reputation for holiness. Or we may hide our gifts, afraid that they’re not sufficiently worthy of admiration—a more subtle form of pride. But our weaknesses in these areas shouldn’t discourage us. On the contrary, they should make us all the more eager to seek God’s mercy and grace to change! If you want to be humble, you don’t have to look any further than Jesus for your example. He never tried to get attention, and he never promoted himself. But he drew far more people to himself than these scribes and Pharisees ever could. That’s because he had what they needed—the love of his heavenly Father. You don’t have to impress anyone if you are following Jesus. You just have to stay close to him, and people will recognize his presence within you! “Father, free me from the desire for praise and honor. Help me to give glory to you alone.” |
Chúa Giêsu đã không tiếc lời khi chỉ trích những kinh sư và người Pharisêu là những người đề cao sự thánh thiện bề ngoài của họ. Đó là bởi vì Ngài biết rằng họ không sống theo tiêu chuẩn mà họ mong đợi từ những người khác. Chúng ta có thể chắc chắn rằng họ có ý định tốt. Họ học Luật Môisen vì họ thật sự muốn theo Chúa, nhưng họ đã để lòng kiêu hãnh của con người cản trở lòng sùng mộ chân thành của họ. Họ sửa đổi trang phục tôn giáo của mình để làm cho nó nổi bật hơn và tìm kiếm sự tôn trọng của mọi người, không phải vì tình yêu của họ dành cho Thiên Chúa, mà vì địa vị của họ trong xã hội (Mt 23,5-7).
Chúng ta có thể thắc mắc tại sao những người này lại quá quan tâm đến ý kiến của người khác. Không phải là họ không an toàn. Có nhiều khả năng là họ đang cố gắng bảo vệ đức tin của mình trước sự thối nát của những kẻ chiếm đóng La Mã. Vì muốn bảo tồn Do Thái giáo bằng mọi giá, họ nhấn mạnh đến nghi lễ và truyền thống đến mức họ không còn biết mục đích của nó là gì. Và trong quá trình đó, họ bắt đầu coi thường những người không sống theo tiêu chuẩn của họ. Không ai trong chúng ta vượt qua được loại cám dỗ này. Chúng ta có thể không mang theo những cuốn Kinh thánh khổng lồ hay đeo những cây thánh giá khổng lồ, nhưng có thể chúng ta vẫn muốn được công nhận và hoan nghênh vì đức tin hoặc danh tiếng thánh thiện của mình. Hoặc chúng ta có thể che giấu những món quà của mình, sợ rằng chúng không đủ đáng để ngưỡng mộ – một dạng tự hào tinh vi hơn. Nhưng những điểm yếu của chúng ta trong những lĩnh vực này không nên làm chúng ta nản lòng. Ngược lại, chúng sẽ khiến tất cả chúng ta càng háo hức tìm kiếm lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa để thay đổi! Nếu bạn muốn trở nên khiêm nhường, bạn không cần phải nhìn xa hơn Chúa Giêsu để làm gương cho mình. Ngài không bao giờ cố gắng thu hút sự chú ý, và Ngài không bao giờ đề cao bản thân. Nhưng Ngài đã thu hút nhiều người đến với mình hơn những gì mà những kinh sư và người Pharisêu này có thể làm được. Đó là vì Ngài có điều họ cần – tình yêu thương của Cha trên trời. Bạn không cần phải gây ấn tượng với bất kỳ ai nếu bạn đang theo Chúa Giêsu. Bạn chỉ cần ở gần Ngài, và mọi người sẽ nhận ra sự hiện diện của Ngài trong bạn! Lạy Cha, xin giải thoát con khỏi ước muốn được khen ngợi và tôn vinh. Xin giúp con dâng vinh quang cho một mình Cha. |
Hãy sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ (Is 1,17)
In today’s first reading, the prophet Isaiah confronts the people of Jerusalem for their sin. “Wash yourselves clean!” he cries out to them. “Make justice your aim: redress the wronged, hear the orphan’s plea, defend the widow” (1:16, 17). In other words, the prophet is telling them—and us—that if we truly want to repent and turn back to the Lord, we have to do it by loving our neighbor and caring for those who live on the margins.
During the season of Lent, we often focus our attention on the practices of prayer and fasting. But the almsgiving Isaiah describes is another powerful way we can bear the fruit of repentance. That’s because almsgiving is a form of love, the love that “covers a multitude of sins” (1 Peter 4:8). The Catechism calls this kind of love “charity.” It tells us that charity is the “virtue by which we love God above all things . . . and our neighbor as ourselves for the love of God” (1822). And like any other virtue, it grows and deepens in us as we put it into practice. The more we practice charity and the more we follow the Spirit’s promptings to act in love, the closer we come to experiencing God’s love for us. So how are you going to love your neighbor during this Lent? Maybe you don’t actually know someone who is orphaned, but you can certainly make a donation to an orphanage. Maybe your next-door neighbor is a widow, and you can help mow her lawn or invite her to dinner at your home. Or you can help in the soup kitchen at your parish or donate some of your clothes to the needy. The options are endless! During this season in which we turn our hearts to the Lord, let’s make it a priority to love our neighbor. Let’s make justice our aim so that “the orphan’s plea” does not go unnoticed and “the widow” does not remain alone (Isaiah 1:17). Let’s imitate Jesus’ love so that we can produce the fruit of joy, peace, and mercy. “Lord, help me to turn my heart to you by loving others as you love me!” |
Trong bài đọc một hôm nay, tiên tri Isaia đối mặt với dân thành Giêrusalem vì tội lỗi của họ. “Hãy rửa sạch mình đi!” ông kêu lên với họ. “Hãy hướng đến công lý: đền bù cho người bị áp bức, lắng nghe lời kêu cầu của trẻ mồ côi, bênh vực người góa bụa” (1,16-17). Nói cách khác, tiên tri đang nói với họ – và chúng ta – rằng nếu chúng ta thực sự muốn ăn năn và quay về với Chúa, chúng ta phải làm điều đó bằng cách yêu thương người lân cận và chăm sóc những người sống ở bên lề.
Trong mùa Chay, chúng ta thường tập trung sự chú ý của mình vào các thực hành cầu nguyện và ăn chay. Nhưng việc bố thí mà Isaia mô tả là một cách mạnh mẽ khác mà chúng ta có thể sinh hoa trái của sự ăn năn. Đó là vì việc bố thí là một hình thức của tình yêu, tình yêu “che phủ vô số tội lỗi” (1Pr 4,8). Sách Giáo lý gọi loại tình yêu này là “bác ái”. Sách này nói với chúng ta rằng bác ái là “nhân đức mà chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự… và người lân cận như chính mình vì tình yêu Thiên Chúa” (1822). Và giống như bất kỳ nhân đức nào khác, nhân đức này phát triển và sâu sắc hơn trong chúng ta khi chúng ta thực hành. Chúng ta càng thực hành lòng bác ái và càng tuân theo sự thúc giục của Thánh Linh để hành động trong tình yêu, chúng ta càng đến gần hơn với việc trải nghiệm tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Vậy bạn sẽ yêu người lân cận của mình như thế nào trong Mùa Chay này? Có thể bạn không thực sự biết ai đó là trẻ mồ côi, nhưng bạn chắc chắn có thể quyên góp cho trại trẻ mồ côi. Có thể người hàng xóm bên cạnh bạn là một góa phụ, và bạn có thể giúp cắt cỏ hoặc mời bà ấy đến nhà bạn ăn tối. Hoặc bạn có thể giúp đỡ trong bếp ăn từ thiện tại giáo xứ của mình hoặc quyên góp một số quần áo của mình cho những người nghèo. Các lựa chọn là vô tận! Trong mùa này, khi chúng ta hướng lòng mình về Chúa, hãy ưu tiên yêu người lân cận. Hãy lấy công lý làm mục tiêu để “lời kêu cầu của trẻ mồ côi” không bị bỏ qua và “người góa phụ” không bị cô đơn (Is 1,17). Chúng ta hãy noi gương tình yêu của Chúa Giêsu để chúng ta có thể sinh ra hoa trái là niềm vui, bình an và lòng thương xót. Lạy Chúa, xin giúp con hướng lòng mình về Chúa bằng cách yêu thương người khác như Chúa yêu thương con! |