Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Mark E. Thibodeaux, SJ
Theo Word Among Us
You are a temple of the Lord!
We can have an encounter with God’s glory. And that encounter can change our lives. As St. Paul wrote, “All of us, gazing with unveiled face on the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory” (2 Corinthians 3:18). So let’s take a look at the glory of the Lord. The Glory of the Lord in Ancient Israel. In story after story of the Old Testament, God shows himself to his people in an overwhelming display of splendor and magnificence. The story of Moses is one classic example. Moses had just led the Israelites out of Egypt and brought them into the desert. They were about to begin their long journey to the Promised Land. But God wanted to make it clear to them that they were not journeying alone. So he instructed Moses to build a kind of mobile shrine, a “tent of meeting,” that would house his presence. Inside this tent was an inner shrine called the Holy of Holies, where the ark of the covenant was kept. The Scriptures tell us that when the Holy of Holies was set up, a “cloud of the Lord” came to rest on the tent of meeting. Whenever the cloud moved, the people broke camp and moved to follow it. Whenever it came to rest, the people set up camp there. And when the inner tabernacle was set up, the glory of the Lord filled it. His presence was so strong that not even Moses could enter it (Exodus 40:34-35). Generations later, after the Israelites had settled in the land, King Solomon completed the building of his grand Temple to the Lord. He gathered the whole community and had the priests bring the ark of the covenant into the Temple amid great fanfare (1 Kings 8:5-11). Then the glory of the Lord filled the Temple and again, the presence of God was so intense that the priests could not continue their sacrifices. His glory was overwhelming! But the Israelites’ history wasn’t just one uninterrupted march from greatness to greatness. Around the beginning of the sixth century before Christ, they had strayed from the Lord so much that God allowed the Babylonian army to conquer their land and send them into exile. Yet in the midst of their suffering, God told them that their captivity would come to an end. He promised that he would lead them home. “Prepare the way of the Lord,” the prophet cried, because “the glory of the Lord” was about to be revealed (Isaiah 40:3, 5)! And so it was. The people were allowed to return home and rebuild their land. And they waited for the promise to be fulfilled. Jesus: God’s Glory in the Flesh. But the glory of the Lord, when it did come, was like nothing the Israelites had seen before. The glory of the Lord was a person: Jesus of Nazareth. Rather than a show of splendor and majesty, Jesus revealed God’s glory by healing the wounded and delivering the troubled. He dined with sinners and told the outcasts that God did not condemn them. He did perform miracles, but they were on behalf of the forgotten and marginalized. They were not showy spectacles aimed at the high and mighty. As the prophet had said, “He had no majestic bearing to catch our eye, no beauty to draw us to him… We held him in no esteem” (Isaiah 53:2, 3). Still, for those with eyes to see, Jesus displayed the glory of God in unmistakable ways. It was a hidden glory, a glory veiled to those who demanded a never-ending string of signs. But to those who did believe, he showed himself to be nothing less than “the power of God and the wisdom of God” (1 Corinthians 1:24). Finally, in the greatest of ironies, Jesus showed his glory when he allowed himself to be nailed to the cross for us. Jesus spent his whole life bringing his Father glory by doing the work God had sent him to do (John 17:4). Now, in this final act, he showed us the depth of his Father’s love. On the cross, he revealed a glory that was founded in humility. He showed that God loved us so much that he gave up his only Son so that we could have eternal life (3:16). Jesus suffered the humiliation of the cross so that we could be seated with him forever in his glory (Ephesians 2:6). Yes, the cross of Christ is the ultimate display of the glory of the Lord! A New Temple of the Lord. In the Old Testament, the glory of the Lord filled the Temple in Jerusalem. In the Gospels, Jesus himself lived among us as the glory of the Lord. His body was the “more perfect tabernacle not made by hands, that is, not belonging to this creation” (Hebrews 9:11). “All the fullness” of God dwelt in him (Colossians 1:19). But then something remarkable happened at the Last Supper. Jesus promised that he would dwell in us. (John 15:4). He even gave us his own body and blood so that we would always remember that he lives in us. Jesus has made each of us into a temple of his presence. He has made his entire Church into a “temple sacred in the Lord” (Ephesians 2:21). He has made it possible for us to be filled with the glory of the Lord – just as the Holy of Holies was and just as Jesus was. When Solomon saw the glory of God fill the Temple, he was delighted. “I have built you a princely house,” he prayed, “a dwelling where you may abide forever” (1 Kings 8:13). This is our goal as well. Our bodies are temples of the Holy Spirit. God lives in us (1 Corinthians 3:16; 6:19). Soon we will be in the season of Lent, during which we can be like Solomon as we try to make our bodies and our souls into a “princely house” worthy of the Lord. We can become a sanctuary that God is delighted to dwell in. We can receive his glory, and we can manifest it to everyone around us. This is not an impossible task. Jesus assures us that his yoke is easy, and his burden is light (Matthew 11:30). He even invites us, “Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest” (11:28). Yes, your house may have its fair share of blemishes and imperfections. But the foundation is strong because it is founded on Christ. Yes, you may need to do some structural work on your house but remember that Jesus is no ordinary builder. Always remember that you are a temple not made by human hands but by God himself. I Can Do All Things. Psychologists tell us that setting high goals and repeating positive, affirming statements are very helpful in energizing us. They tell us that even if we don’t reach these high goals, we still end up farther along the path than if we were to set small goals or just live day-to-day. So go ahead and set some ambitious goals this Lent. Go to Mass more often than once a week. Decide to pray and ponder Scripture every day, or to increase your daily prayer time. Make it a point to fast from anger or impatience or self-righteousness. At the same time, tell yourself every morning, “I am a child of God. I am his holy temple, and he lives in me.” Tell yourself, “I can do all things through Christ, who strengthens me.” Tell yourself, “I have been made to see the glory and the majesty and the magnificence of God.” |
Bạn là đền thờ của Chúa!
Chúng ta có thể được diện kiến vinh quang Thiên Chúa. Và cuộc gặp gỡ đó có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta. Như Thánh Phaolô viết: “Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí” (2 Cr 3,18). Vậy chúng ta hãy chiêm ngắm vinh quang của Chúa. Vinh Quang của Chúa vào thời Israel Cổ Đại. Trong nhiều câu chuyện của Cựu Ước, Thiên Chúa tỏ chính mình cho dân Người trong vẻ huy hoàng và lộng lẫy, tráng lệ. Câu chuyện của Môsê là một thí dụ điển hình. Môsê vừa mới dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập và đem họ vào hoang địa. Họ đã bắt đầu hành trình dài tiến vào Đất Hứa. Nhưng Thiên Chúa muốn tuyên bố rõ ràng với họ rằng họ không đi một mình. Vì thế Người đã hướng dẫn cho Môsê xây dựng một loại đền thờ di động, một “lều hội ngộ”, nơi Người hiện diện. Bên trong lều này là một đền thờ nội tâm được gọi là Nơi Cực Thánh, nơi cất giữ Hòm Bia Giao Ước. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng khi Nơi Cực Thánh đã được dựng lên, “đám mây của Đức Chúa” đến đậu trên lều hội ngộ. Bất cứ khi nào đám mây di chuyển, dân liền nhổ trại và đi theo đám mây. Bất cứ khi nào đám mây dừng lại, dân đều cắm lều ở đó. Và khi nhà tạm bên trong được dựng lên, vinh quang của Đức Chúa tràn ngập nhà tạm. Sự hiện diện của Người rất mạnh mẽ đến nỗi ngay cả Môsê cũng không thể bước vào (Xh 40,34-35). Những thế hệ sau, sau khi dân Ítraen đã định cư ở đất Hứa, Vua Salomôn đã hoàn thành việc xây dựng Đền Thờ vĩ đại cho Đức Chúa. Vua đã tập hợp toàn bộ cộng đồng và truyền cho các tư tế đưa hòm bia giao ước vào trong Đền Thờ giữa tiếng kèn vang long trọng (1 V 8,5-11). Sau đó vinh quang của Đức Chúa lại tràn ngập Đền Thờ, sự hiện diện của Thiên Chúa quá mãnh liệt đến nỗi các thầy tư tế không thể tiếp tục dâng hy lễ của họ. Vinh quang của Người thật choáng ngợp! Nhưng lịch sử của Ítraen không chỉ là một hành trình không ngừng nghỉ từ sự vĩ đại này đến sự vĩ đại khác. Khoảng đầu thế kỷ thứ sáu trước Công Nguyên, họ đã quá rời xa Đức Chúa đến nỗi Thiên Chúa đã để cho quân đội Babylon xâm chiếm đất của họ và bắt họ đi lưu đày. Tuy nhiên trong nỗi đau khổ của họ, Thiên Chúa nói với họ rằng tình trạng nô lệ của họ sẽ chấm dứt. Người hứa rằng Người sẽ dẫn họ về nhà. Vị ngôn sứ kêu lên: “Hãy chuẩn bị con đường cho Đức Chúa” bởi vì “vinh quang của Đức Chúa” sắp được tỏ hiện (Is 40,3.5)! Và đúng như vậy. Dân được phép trở về nhà và tái xây dựng lại đất đai của họ. Và họ đã chờ đợi lời hứa được thực hiện. Chúa Giêsu: Vinh Quang của Thiên Chúa nơi Xác Phàm. Nhưng vinh quang của Đức Chúa, khi vinh quang đó tỏ hiện, không gì khác hơn là dân Ítraen đã nhìn thấy trước đây. Vinh quang của Đức Chúa là một con người: Chúa Giêsu Nadarét. Hơn cả việc bày tỏ sự huy hoàng và uy nghi, Chúa Giêsu đã mạc khải vinh quang của Thiên Chúa bằng việc chữa lành những người bị tổn thương và giải thoát những người gặp rắc rối. Người dùng bữa với những người tội lỗi và nói với những người bị ruồng bỏ rằng Thiên Chúa không kết án họ. Người thực hiện các phép lạ, nhưng những phép lạ ấy được làm vì những người bị lãng quên và những người bị gạt ra khỏi lề xã hội. Các phép lạ không phải là những sự biểu diễn phô trương nhắm đến những người có địa vị cao và uy thế. Như ngôn sứ đã nói: “Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích… bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa” (Is 53,2.3). Tuy nhiên, đối với những người có mắt để thấy, Chúa Giêsu lại bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa trong những cách khiếm khuyết. Đó là vinh quang bị che giấu, vinh quang bị che phủ đối với những người đòi hỏi một chuỗi phép lạ không cùng. Nhưng đối với những người tin, Người bày tỏ chính mình ra không gì hơn là “quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa” (1 Cr 1,24). Cuối cùng, trớ trêu thay, Chúa Giêsu đã bày tỏ vinh quang của Người khi Người cho phép chính mình bị đóng đinh trên thập giá vì chúng ta. Chúa Giêsu đã dành toàn bộ cuộc đời mình để làm vinh danh Chúa Cha bằng cách thực hiện công việc mà Thiên Chúa đã sai Người làm (x. Ga 17,4). Giờ đây, trong hành động cuối cùng này, Người đã tỏ cho chúng ta thấy chiều sâu của tình yêu Chúa Cha. Trên thập giá, Người đã mạc khải vinh quang được đặt nền trong sự khiêm nhường. Người đã chứng tỏ rằng Thiên Chúa đã quá yêu chúng ta nhiều đến nỗi Người đã hy sinh Con Một mình để chúng ta có thể có sự sống đời đời (x. Ga 3,16). Chúa Giêsu đã chịu sự sỉ nhục của thập giá để chúng ta có thể được ngồi với Người mãi mãi trong vinh quang của Người (x. Ep 2,6). Đúng vậy, thập giá của Chúa Kitô là sự bày tỏ vinh quang tối hậu/cuối cùng của Chúa! Một Ngôi Đền Thờ Mới của Chúa. Trong Cựu Ước, vinh quang của Đức Chúa tràn ngập Đền Thờ ở Giêrusalem. Trong các sách Tin Mừng, chính Chúa Giêsu đã sống giữa chúng ta như là vinh quang của Chúa. Thân xác Người “cái lều/nhà tạm lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này” (Dt 9,11). “Tất cả sự viên mãn” của Thiên Chúa đã hiện diện nơi Người (Cl 1,19). Nhưng rồi điều gì đó đáng kể/ấn tượng đã xảy ra tại Bữa Tiệc Ly. Chúa Giêsu đã hứa rằng Người sẽ cư ngụ trong chúng ta (Ga 15,4). Người thậm chí đã ban chính mình và máu Người để chúng ta sẽ luôn nhớ rằng Người sống trong chúng ta. Chúa Giêsu đã làm cho mỗi người chúng ta trở thành một đền thờ cho Người hiện diện. Người đã làm cho toàn bộ Giáo Hội thành “ngôi đền thánh trong Chúa” (Ep 2,21). Người đã làm cho chúng ta có thể được tràn đầy vinh quang của Đức Chúa – giống như Đấng Cực Thánh và giống như Chúa Giêsu. Khi Salomon nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa tràn ngập Đền Thờ, ông đã vui sướng. Ông cầu nguyện: “Con đã xây cho Ngài một ngôi nhà cao sang. Một nơi để Ngài ngự muôn đời” (1 V 8,13). Đây cũng là mục đích của chúng ta. Thân xác của chúng ta là những ngôi đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa sống trong chúng ta (1 Cr 3,16; 6,19). Chúng ta sẽ sớm bước vào Mùa Chay, trong thời gian này chúng ta có thể giống như vua Salomon khi chúng ta cố gắng làm cho thân xác và linh hồn chúng ta thành một “ngôi nhà cao sang” xứng đáng với Chúa. Chúng ta có thể trở thành một đền thánh mà Thiên Chúa yêu thích ngự trong đó. Chúng ta có thể lãnh nhận vinh quang của Người và chúng ta có thể bày tỏ vinh quang ấy cho mọi người xung quanh chúng ta. Đây không phải là một nhiệm vụ không thể thực hiện. Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng ách của Chúa êm ái và gánh của Người nhẹ nhàng (Mt 11,30). Thậm chí Người mời chúng ta “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28). Đúng thế, ngôi nhà của bạn có thể có nhiều tỳ vết và khiếm khuyết. Nhưng nền tảng thì mạnh mẽ bởi vì nó được đặt nền trên Chúa Kitô. Tuy nhiên, bạn có thể cần làm một số công việc xây dựng trên căn nhà của bạn nhưng hãy nhớ rằng Chúa Giêsu không phải là một người thợ xây bình thường. Hãy luôn nhớ rằng bạn là một đền thờ không được làm bởi bàn tay loài người nhưng bởi chính Thiên Chúa. Tôi Có Thể Làm Được Mọi Sự. Các nhà tâm lý học nói với chúng ta rằng việc đặt ra những mục đích cao và việc lặp lại những lời tuyên bố khẳng định, tích cực thì rất hữu ích trong việc tiếp thêm năng lượng cho chúng ta. Họ nói với chúng ta rằng ngay cả khi không thể đạt được những mục đích ấy, chúng ta vẫn tiến xa hơn trên con đường này nếu chúng ta chỉ đặt những mục tiêu nhỏ hoặc chỉ sống cho qua ngày. Vậy bạn hãy tiến về phía trước và đặt những mục đích có nhiều hoài bão trong mùa Chay này. Hãy tham dự Thánh Lễ thường xuyên hơn là chỉ một lần một tuần. Hãy quyết định cầu nguyện và suy gẫm Kinh Thánh mỗi ngày, hoặc tăng giờ cầu nguyện hằng ngày của bạn. Hãy cố gắng dẹp hãm sự giận giữ hoặc thiếu kiên nhẫn hay tự cho mình là người công chính. Đồng thời, hãy nói với chính bạn mỗi buổi sáng: “Tôi là con Thiên Chúa. Tôi là đền thờ thánh thiện của Người và Người sống trong tôi”. Hãy nói với chính bạn: “Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Chúa Kitô, Đấng ban sức mạnh cho tôi”. Hãy nói với chính bạn: “Tôi đã được tạo dựng để chiêm ngắm vinh quang, sự uy nghi và tráng lệ của Thiên Chúa”. |