Học yêu như Ba Ngôi – CN Chúa Ba Ngôi, năm A

0

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Anh chị em thân mến,

Có những buổi chiều ngồi lặng trong nhà thờ. Ngước nhìn cây thánh giá. Người ta chợt thấy lòng mình nhỏ bé vô cùng.

Nhỏ bé, bởi vì, ta cảm thấy bất lực trước vô vàn khó khăn. Cơm áo. Bệnh đau. Nợ nần. Gia đình.Con cái. Biết bao điều đè nặng trên đôi vai nhỏ bé của mình.

Có người cười đó. Nhưng trong lòng đầy nước mắt. Có người sống giữa gia đình. Mà thấy cô đơn.Có người đi lễ mỗi ngày. Nhưng lòng vẫn bất an. Và giữa những chông chênh ấy, Tin Mừng hôm nay vang lên thật nhẹ nhàng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người.”

Không phải ghét bỏ. Không phải kết án. Mà là yêu. Thiên Chúa yêu con người. Yêu cả khi con người tội lỗi. Yêu cả khi con người phản bội. Yêu cả khi con người quên Ngài.

Tình yêu ấy chính là Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha âm thầm yêu thương. Như người cha đứng đợi con trở về trong đêm tối.
– Có những đêm ta khóc một mình. Tưởng chẳng ai biết. Nhưng Chúa biết.
– Có những lần lòng đau như vỡ ra. Không nói được với ai. Nhưng Chúa hiểu.

Ngài thấy từng giọt mồ hôi của người cha kiếm sống. Ngài thấy đôi mắt buồn của người mẹ vì con cái. Ngài thấy những người già lặng lẽ trong cô quạnh. Thiên Chúa không bỏ quên ai.

Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ đời mình bất hạnh. Nhưng sáng nay còn thức dậy được… là hồng ân. Còn thấy người thân bên cạnh… là hồng ân. Còn được cầu nguyện… là hồng ân.

Rồi Chúa Cha đã ban Con Một xuống thế gian. Chúa Giêsu đến không phải để làm vua cao sang.Ngài sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn. Đi giữa bụi đường. Sống với người đau khổ.

Ngài chạm vào người phong cùi. Ngài ngồi ăn với người tội lỗi. Ngài khóc trước nấm mồ Lazarô. Và cuối cùng… Ngài chết trên thập giá.

Có một tình yêu không nói nhiều. Chỉ lặng lẽ hy sinh. Nhìn lên thập giá. Người ta hiểu thế nào là yêu đến cùng.

Còn hôm nay thì sao?

Nhiều gia đình giàu hơn trước. Nhưng không còn ấm cúng như trước. Người ta sống chung một mái nhà. Nhưng mỗi người một chiếc điện thoại.
Một thế giới riêng. Một khoảng cách riêng.

Có những bữa cơm không tiếng cười. Có những vợ chồng nói với nhau bằng sự tổn thương.
Có những đứa con lớn lên trong thiếu vắng yêu thương. Người ta thiếu tiền sẽ khổ một phần. Nhưng thiếu tình thương… sẽ đau cả đời.

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi không phải để hiểu cho đúng giáo lý,  mà là học yêu thương.

Biết nhịn một lời khi nóng giận. Biết xin lỗi khi sai. Biết ôm lấy nhau sau những hiểu lầm. Đừng đợi người khác yêu mình trước. Chúa đã yêu chúng ta trước rồi.

Và Chúa Thánh Thần vẫn âm thầm ở lại. Như ngọn gió không nhìn thấy. Nhưng làm dịu mát tâm hồn.

Có lúc ta muốn bỏ cuộc. Muốn buông xuôi. Muốn sống ích kỷ cho nhẹ lòng. Nhưng rồi có một tiếng nói rất nhỏ bên trong: “Tha thứ đi.” “Hiền lành đi.” “Đừng làm tổn thương nhau nữa.” Đó là Chúa Thánh Thần.

Anh chị em thân mến,

Có lẽ điều đẹp nhất của một gia đình không phải là giàu có mà là còn thương nhau. Còn ngồi đọc kinh chung. Còn hỏi han nhau sau một ngày mệt mỏi. Còn biết xin lỗi nhau. Còn có Chúa trong nhà.Một gia đình như thế… nghèo cũng hạnh phúc.

Ước gì mỗi lần làm dấu Thánh Giá, chúng ta đừng làm như thói quen. Nhưng nhớ rằng:
– Có một Người Cha đang yêu mình.
– Có một Đấng đã chết vì mình.
– Có một Thánh Thần đang dìu mình đi qua cuộc đời này.

Và như thế… Dù cuộc đời còn nhiều giông bão, lòng người vẫn có bình an.

Comments are closed.

phone-icon