
Sr. Xuân Bích, OP
Không phải là con số được khắc trên bia đá của thời gian,
bảy mươi lăm năm trong tim tôi là một dòng chảy thầm lặng,
nơi Thiên Chúa đi ngang qua lịch sử của một Hội dòng
bằng những bước chân khẽ khàng
nhưng khắc sâu trong đời những người nữ tu quả cảm
những người nữ đã dám tin, dám yêu,
và dám sống hết mình vì lòng tin yêu ấy.
Những con người cứ ngỡ rất mềm yếu
đã kiên cường đấu tranh, chấp nhận thua thiệt
để được sống linh đạo Đa Minh của riêng mình.
Rồi như tổ phụ Abraham,
họ liều rời bỏ quê cha đất tổ để đến một nơi chưa từng biết đến.
Với trọn niềm phó thác, họ lên đường đến nơi Ngài sẽ chỉ (St 12,1)
trong niềm tin son sắt vào Đấng đã từng hứa với Aaron:
“Chính Đức Chúa đi phía trước ngươi, chính Người sẽ ở với ngươi;
Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi ngươi.
Đừng sợ, đừng hãi!” (Đnl 31,8)
Họ đã đi và dừng lại trên “đất hứa” Tam Hiệp để an cư và lạc nghiệp.
Bảy mươi lăm năm trôi trong bàn tay Chúa,
Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp
được dẫn đi như dân Ít-ra-en thuở trước:
với những ngày trời mở ra manna sung túc,
nhưng cũng không thiếu những đêm sa mạc
khi bão giông cuồng nộ và mọi phương hướng trở nên mơ hồ.
Trong dòng chảy của lịch sử
khi thời cuộc đổi thay,
khi lòng người chao đảo, man trá,
khi nỗi lo áo cơm gõ cửa từng cộng đoàn,
khi những ơn gọi trẻ phải lần lượt đi tìm nơi ẩn trú,
những người nữ tu ấy đã từng hoang mang tột độ
nhưng chưa bao giờ đánh mất niềm tin,
vào sự bảo trợ của Đức Mẹ, Thánh Giuse, và các Thánh Dòng,
cũng như tình thương của Chúa Quan Phòng.
Trong từng nỗi gian truân, họ tín thác như Vịnh gia dạy:
“Chúa vẫn là nơi cho chúng con nương ẩn
từ thế hệ này qua thế hệ khác.” (Tv 90,1)
Bởi vì họ biết “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.” (Tv 100,5),
***
Tôi thật diễm phúc được đứng trong dòng chảy ân sủng ấy,
với hơn ba mươi năm sống trong Hội dòng,
và hai mươi lăm năm được gọi tên là nữ tu Đa Minh Tam Hiệp.
Qua dọc dài năm tháng,
tôi cảm nhận ngày càng sâu xa hơn về “một đời dâng”,
là một đời bám trụ vào ơn Chúa,
vì đời tu không được xây trên sức mạnh,
không dựa vào sự giàu có, tài năng hay trí thức
nhưng đứng vững được nhờ tình yêu, ân sủng
và lòng thương xót của Thiên Chúa Ba Ngôi,
được trao ban mỗi ngày qua cộng đoàn, qua chị em,
qua bao người mến thương nâng đỡ.
Trong dòng chảy 75 năm ân phúc, tôi chỉ là một giọt nước rất nhỏ
nhưng chính sự nhỏ bé ấy dạy tôi sống lòng biết ơn:
biết ơn những bậc tiền nhân đã dựng xây và gìn giữ Hội dòng này
bằng mồ hôi, máu và nước mắt
để chúng tôi được gặt những hoa trái tốt tươi;
biết ơn những con người đã dám chọn trung thành
khi trung thành đồng nghĩa với hy sinh và mất mát;
biết ơn một Hội dòng đã kiên nhẫn huấn luyện và giữ tôi lại
trong những lần tôi định quay gót muốn rời đi.
Nhưng bảy mươi lăm năm của một Hội dòng
không phải là dịp chỉ để nhìn lại với niềm tri ân,
mà còn để hướng tới tương lai với bao khát khao và hy vọng,
để tiếp tục sống đời tu và thi hành sứ vụ
của người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp
giữa những thách đố ngày càng lớn hơn của thời đại.
Cùng với chị em hướng về tương lai, tôi không hề lo sợ,
bởi xác tín: Đấng đã trung tín trong 75 năm qua
sẽ tiếp tục giữ lòng thành tín trong 75 năm sắp tới.
Với trọn niềm tin yêu và hy vọng,
Chúng tôi trao Hội dòng và trao chính đời mình cho Chúa của lịch sử,
với lời thân thưa tín thác:
“Lạy Chúa, này là Hội dòng con, này là đời chúng con,
xin tiếp tục dẫn chúng con đi trong tình yêu quan phòng của Chúa,
vì, như thánh Phaolo, chúng con tin chắc rằng:
“Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi chúng con
một công việc tốt lành như thế,
cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành
cho đến ngày Đức Kitô Giê-su quang lâm.” (Pl 1,6)