THÁNH IMELDA – Vị Thiên Thần Nhỏ (Chương III)

0

Chương ba: NGÀY BÉ IMELDA LÊN NĂM TUỔI

Thời gian qua, cô bé Imelda đã tỏ ra những dấu hiệu ân huệ đặc biệt Chúa ban. Một ân huệ hiển nhiên, đó là sự duyên dáng. Thực vậy, cô bé rất xinh đẹp. Ân huệ khác nữa là cô có trí nhớ sắc sảo và lanh lẹ. Rồi ân huệ lớn lao nữa là cô có lòng độ lượng. Ngay từ khi cô bé biết đi và biết nói, cô tỏ ra là một cô bé luôn biết làm cho mọi người hài lòng. Đối với cô, ngày trọng đại là ngày cô được phép tới nhà bếp để giúp phân phát thực phẩm và áo quần cho người nghèo khó.

Một buổi sáng tháng sáu, khi cô con gái nhỏ của Thống đốc ngồi chơi trong một góc vườn có ánh nắng chan hoà, một tư tưởng tuyệt vời hiện trong tâm trí cô. Đó là ngày mừng sinh nhật cô được 5 tuổi. Các dây cờ màu sặc sỡ được giăng lên đang phất phới bay trên các tháp lâu đài để nhớ biến cố vĩ đại ngày sinh nhật của cô. Lúc đó cô tự nhủ : “Tôi hiểu rằng giúp đỡ người khác là điều rất tốt lành, bởi vì Chúa ngự trong tha nhân. Khi chúng ta giúp đỡ người nghèo khó và bệnh tật là chúng ta thực sự giúp đỡ Chúa vậy”.

Một con chim nhỏ màu nâu đến đậu trên cành cây cao nhất của bụi hồng gần đó đưa cặp mắt sáng ngời nhìn cô bé, rồi bật lên tiếng hát du dương : “Bạn nói đúng”. Rồi nó lập lại : “Bạn rất đúng”. Imelda rất sung sướng. Cuộc sống tuyệt diệu biết chừng nào ! Vì nhờ đó, ngay cả em nhỏ cũng có thể tôn vinh Chúa, nếu chúng biết rằng thân xác con người là đền thờ của Chúa Ba Ngôi.

Rồi Imelda quỳ gối xuống, chắp đôi tay nhỏ và nhắm mắt cách thành tín. Trong bộ áo lụa trắng nõn nà, với những búp tóc vàng quăn rủ xuống hai bờ vai, cô bé giống như một bức tượng nhỏ đẹp biết chừng nào. Chỉ vài phút sau, cảnh tượng đẹp đẽ này bị dẹp đi khi Beatrice bước vào trong khu vườn. Thực thế, người giúp việc bật kêu lên hoảng hốt : “Cô Imelda ! Cô đang làm gì thế ? Tại sao lại quỳ gối trên mặt đất ẩm thấp như vậy ?”. Bức tượng nhỏ dần dần như sống lại, cô bé nhìn lên : “Cháu đang tưởng nghĩ tới một điều rất hay Beatrice ạ”. – “Cái gì vậy”. – “Cháu đang nghĩ cháu là ngôi nhà Tạm”. – “Cái gì”. Cô bé nhắc lại : “Một ngôi nhà Tạm. Vâng. Bởi vì Chúa đang ngự trong cháu kể từ ngày cháu được lãnh bí tích Rửa tội. Bà cũng là nhà Tạm nữa, Beatrice ạ. Và cả cha và mẹ cháu nữa… và cả bác cháu nữa… Và tất cả mọi người trên thế gian này. Như thế không phải là tuyệt vời hay sao ?”. Người giúp việc to tiếng : “Bà cũng nghĩ như thế, con ạ. Nhưng con không phải quỳ như thế trên đất ẩm để là ngôi nhà Tạm. Đến đây, đã đến giờ con phải về nhà. Sẽ có một bữa ăn rất thịnh soạn để mừng ngày sinh nhật của con mà. Con biết chứ”. Imelda gật đầu : “Cháu sẽ về nhà với bà, Beatrice ạ. Nhưng thử nghĩ coi, cháu đã là ngôi nhà Tạm được năm năm rồi. Và cháu đã thực sự không hiểu điều đó trước đây. Cho đến hôm nay cháu mới hiểu ra”.

Người giúp việc lại mỉm cười, nói nhỏ nhẹ : “Chúa chúc lành cho con. Con có những tư tưởng quá lớn lao trong đầu óc nhỏ bé của con”.

Sau bữa cơm thịnh soạn được chuẩn bị kỹ lưỡng bằng những đĩa và muỗng bằng vàng, Imelda đi với cha mẹ tới một phòng nhỏ hơn ở trên lầu cao nhất của lâu đài. Các bức tường được trang hoàng bằng những tấm thảm dệt xa hoa đem từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư tới. Bàn ghế là những gỗ gúi, chạm trổ bằng ngà voi, trân châu và ngọc bích. Các bình hoa tươi ngào ngạt được đặt khắp nhà, và dù là tháng sáu, một lò sưởi ấm rất lớn được đốt lên, xua tan giá lạnh thoát ra từ các bức tường và nền nhà. Thống đốc Egano Lambertini quan sát cô con gái nhỏ của ông cách trìu mến : “Cha mẹ có một số quà nhỏ cho con. Đến đây nào con ơi. Hãy mở các món quà do các bạn hữu gởi cho con”. Imelda nhanh lẹ chạy tới cái bàn rất rộng chất đống các mòn quà : “Cha ơi nhiều quà quá chừng”. Người cha hãnh diện : “Dĩ nhiên rồi. Nhiều người yêu quí con gái nhỏ của ba mà”.

Bà Donna tới giúp cô bé mở các mòn quà, bà nói sung sướng : “Ngay cả nhà vua ở Naples cũng gởi quà cho con đấy. Imelda yêu dấu, con phải cầu nguyện thật sốt sắng cho những người bạn tốt lành này”.

Cô bé gật đầu duyên dáng làm rung những búp tóc quăn : “Con sẽ cầu nguyện hằng ngày cho họ mẹ ạ”. Cả cha mẹ đứng bên cạnh cô bé 5 tuổi, vui sướng mở hết món quà này đến món kia ra cùng cô bé. Nào là đồ chơi, đồ trang sức, các tấm lụa, nước hoa… Thôi thì đủ thứ. Bất chợt cô bé mở ra một món quà và đôi mắt mở to sáng ngời. Đó là một tràng chuỗi lớn với những hạt chuỗi bằng đá quí giá. Cuối tràng chuộc là một cây Thánh giá bằng vàng. Cô bé reo lên : “Mẹ ơi, tràng chuỗi đẹp biết chừng nào !”. Bà Donna vui sướng nói : “Con cưng của mẹ, đây là món quà mẹ tặng cho con. Tràng chuỗi này bà ngoại đã tặng cho mẹ khi mẹ bằng tuổi con”. Imelda dịu dàng sờ các hạt chuỗi, thầm thì : “Đẹp biết chừng nào, và cây Thánh giá lấp lánh dưới ngọn lửa”. Rồi cô bé thầm thì với mẹ : “Con thích tràng chuỗi lắm mẹ ạ. Con sẽ đọc kinh hằng ngày với Đức Mẹ”. Thống đốc gõ nhẹ trên lưỡi kiếm và hắng giọng : “Vậy thì món quà này làm sao, con của cha ? Con không thấy những tấm lụa đắt giá ư ? Chúng sẽ làm cho con trở nên duyên dáng và xinh đẹp hơn nữa”. Imelda quay lại nhìn những tấm lụa đủ màu : xanh lơ, hồng, vàng, trắng… Tất cả những tấm lụa đều đem đến từ miền Đông thật quí và đắt giá. Sau này chúng sẽ là các y phục của cô bé. Cô bé tắc lưỡi : “Các tấm lụa đẹp lắm cha ạ, con biết ơn cha”. Thống đốc Egano Lambertini chắc lưỡi : “Con yêu, con là đứa con ngoan mà. Con xứng đáng được những gì tốt nhất”.

Imelda im lặng một lát, nhìn vào đống quà chất cao trên bàn. Đôi mắt cô ngừng lại trên tràng chuỗi lấp lánh trên tay. Bà Donna hiểu cô bé như còn muốn điều gì nữa, vội hỏi : “Có gì làm con phiền lòng không ?” Imelda lập tức lắc đầu : “Ồ, không mẹ ạ. Con chỉ thắc mắc là bây giờ con lên 5 tuổi phải không ?” Bà dịu dàng : “Đúng vậy con ạ”. Cô bé nói : “Vậy con thắc mắc là con muốn được một món quà khác rất đẹp mà lại không tốn một xu nào, đẹp hơn tất cả thì sao ?”. Thống đốc mỉm cười : “Con tham lam quá, con còn muốn gì hơn những món quà này nữa nào ?”.

Imelda mở to cặp mắt xanh biếc sáng đẹp long lanh. Khuôn mặt của cô bất chợt trở nên trang nghiêm, cô khe khẽ nói : “Con muốn được rước Chúa trong bí tích Thánh Thể y như người lớn được rước Chúa vậy”.

Căn phòng lập tức trở nên im lặng. Rồi bà Donna quì xuống ôm lấy cô bé trong vòng tay dịu dàng trìu mến : “Cưng của mẹ, mẹ nghĩ điều đó không thể được con ạ”… “Tại sao lại không được hả mẹ ? Con nghĩ nếu Chúa yêu các con trẻ khi Người sống trên trái đất này, chắc chắn Người muốn chúng con đến với Người”. Bà giải thích : “Dĩ nhiên Chúa muốn điều đó nhưng con có biết có những điều kiện về việc Rước lễ không ? Một trong những điều kiện là kẻ rước Chúa phải lớn đủ để hiểu biết về ơn huệ quí giá này”. Cô bé vẫn trang nghiêm : “Con được năm tuổi hôm nay rồi, và con thực sự đã hiểu điều đó mẹ ạ”. Thống đốc Egano luôn cảm thấy rằng con ông là một cô bé phi thường. Giờ đây trước ước muốn thánh thiện so với số tuổi còn quá non nớt của cô thật là khó hiểu đối với ông. Ông đổi sang giọng cương quyết : “Con phải đủ 14 tuổi mới được Rước Lễ. Đó là luật của Hội Thánh. Vì thế con đừng quấy rầy mẹ nữa. Con hãy tỏ ra biết ơn vì biết bao món quà đắt giá như thế này”.

Imelda kết tràng chuỗi ngọc lên cánh tay và vâng lời đi tới cái bàn bên cạnh. Nước mắt cô chảy dài vì chưa bao giờ cô bị nghe những lời cản ngăn của cha như thế. Rồi cô nói giọng run run : “Con không muốn là kẻ tham lạ. Chỉ một điều con không muốn phải đợi lâu quá mới được rước Chúa vào lòng”.

Thống đốc dịu dàng, cúi xuống ôm con và khe khẽ nói : “Thời gian trôi rất nhanh, con sẽ lên 14 tuổi trước khi con nhận ra điều này, và con sẽ là cô gái đẹp nhất Bologna. Nào cưng của cha, hãy vui lên. Hôm nay là ngày vui sướng của con chứ không phải là ngày của nước mắt”.

Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa, bà Beatrice bước vào. Trên tay bà cầm một cái giỏ màu xanh lá cây được phủ bằng tấm vải trắng tinh. Bà nói với bà Donna : “Ông Phêrô, người đan giỏ mù loà, và ông Gioan, người làm bánh đã làm những chiếc bánh nhỏ và gửi những món quà này cho cô bé Imelda trong ngày sinh nhật của cô. Các ông cũng gửi lời chào tới bà, thưa phu nhân”.

Câu chuyện của bà Beatrice xen vào thật đúng lúc. Bà Donna nhìn chồng, ông còn đang cúi xuống nói nhỏ với con gái. Bà hỏi người nữ tỳ : “Họ còn đây không, Beatrice ?”. – “Thưa bà còn ạ. Họ đang ăn uống ở dưới bếp”. Bà Donna nhìn con gái, bà hỏi : “con có muốn cám ơn ông Phêrô và Gioan không ?”. Imelda trả lời : “Dạ có, có lẽ người mù này sẽ kể chuyện cho con nghe nữa. Xem ra ông ta có rất nhiều câu chuyện”.

Bà Donna mỉm cười trút nỗi lo âu : “Vậy con hãy đi với Beatrice. Cha mẹ có vài điều cần thảo luận”. Nắm tay người đầy tớ đáng tin cậy, cô bé nhanh chóng đi qua các dãy hành lang bằng đá, rồi đi xuống những bậc cầu thang ngoằn nghèo, và cuối cùng tới khu nhà bếp. Ở đây có từng dãy ấm nước đang sôi trên các bếp lửa. Trên các bàn chất từng đống bánh mì mới ra lò thơm phức. Thường lệ nhà bếp của Thống đốc được dọn sẵn sàng để tiếp đón đám đông các người nghèo khó đến lâu đài.

Imelda nhận ra hai người bạn này. Ông làm bánh và người đan giỏ đang ngồi gần cửa ra vào, và đang nói chuyện về bánh và bơ. Cả hai đứng dậy chào cô bé khi Beatrice dẫn cô tới gần họ. Ông già mù đưa đôi tay ra phía trước, nói : “Chúc cô bé một ngày sinh nhật vui vẻ. Mong cô bé được mừng nhiều ngày sinh nhật hơn nữa”. Ông làm bánh rụt rè hơn nói : “Ước mong được thấy cô khoẻ mạnh”. Imelda ngồi trên chiếc ghế nhỏ Beatrice mang theo. Cô bé nói : “Ông Phêrô ơi, cái giỏ rất đẹp và bánh rất ngon nữa. Cả hai ông thật quá tử tế với cháu đã nhớ đến cháu trong ngày hôm nay”. Ông già mù quay đầu lại từ tốn : “Cô bé chắc đã nhận được nhiều món quà quí báu hơn của chúng tôi. Vậy món quà cô thích nhất là cái gì”.

Imelda nhìn vào tràng chuỗi ngọc vẫn đeo ở cánh tay, cô nhẩn nha đáp : “Tràng chuỗi là món quà cháu thích nhất. Tràng chuỗi làm bằng ngọc trai, và có một tượng Thánh giá bằng vàng. Mẹ cháu đã cho cháu đó”. Rồi cô liếc nhìn người đan giỏ, cô nói : “Ông Phêrô ơi, làm ơn kể cho cháu nghe một câu chuyện ngắn trong ngày sinh nhật của cháu đi”. Ông giả mỉm cười : “Lại thích nghe chuyện nữa hả cô bé. Ông nghĩ cháu biết câu chuyện ông sắp kể đó mà”. Cô bé nũng nịu : “Không, Beatrice nói rằng ở Bologna này không ai kể chuyện hay hơn ông. Ông biết hằng tá câu chuyện kia”. Người làm bánh vội sửa sai : “Không, ông ấy biết hằng trăm câu chuyện cơ. Khi cậu con trai tôi còn bé, nó thường vòi ông Phêrô kể chuyện cho nó nghe”.

Ông già mù cười lớn : “Ông có thể kể cho cô bé nghe câu chuyện bé Tarcisius. Chắc rằng cháu sẽ thích chuyện này”. Đôi mắt xanh biếc của cô bé mở tròn xoe : “Tarcisius là ai vậy hả ông ? Cậu ấy là người thế nào ?”. Ông già mù đan hai bàn tay vào nhau : “Cậu ta là một vị thánh cháu ạ. Cậu là một người dân Roma dũng cảm không sợ chết vì yêu mến Chúa. Cháu có thích chuyện này không ?”. Imelda gật đầu : “Ồ, có chứ, chắc chắn là cháu thích chuyện này rồi”.

 

Nguyên tác: Mary Fabyan Windeatt

Chuyển ngữ: Sr. Teresa Thơm Nguyễn, OP.


Comments are closed.