THÁNH IMELDA – Vị Thiên Thần Nhỏ (Chương IV)

0

Chương bốn: CÁC TU SĨ Ở BOLOGNA

Câu chuyện thánh trẻ Tarcisius, người đã hiến mạng trong thời kỳ bách hại đạo mãi mãi ghi khắc trong tâm trí của Imelda. Cô thường nhắm mắt và cố tưởng tượng xem cậu bé này giống ai. Cô thầm nghĩ : “Tôi chắc chắn cậu có nhiều bạn bè. Và tôi chắc rằng cậu sung sướng lắm khi vị linh mục ban phép cho cậu được đem Mình Thánh Chúa đến cho những người sợ hãi không dám đi dự thánh lễ. Ôi ! Tại sao tôi không được sống trong thời kỳ đó. Có lẽ linh mục sẽ ban cho tôi đem Mình Thánh Chúa nữa kìa. Các ngài cần nhiều người giúp, họ là những người dũng cảm và bị nhà vua thù ghét”.

Imelda còn có người bạn trên trời khác nữa ngoài Tarcisius là vị thánh trẻ tử đạo Agnès. Thánh Agnès đã hiến mạng vì niềm tin lúc 12 tuổi. Vâng, hai vị thánh trẻ sống trong hang toại đạo này thực sự là những người bạn của cô bé con Thống đốc Lambertini. Họ đều là người bạn đồng hành trong tâm trí cô. Cô thường xin họ cầu cho cô được yêu Chúa như Chúa đáng được yêu mến. Không có vấn đề thời gian quá cách xa mà chia lìa được ba khối óc và con tim họ, cũng như không có vấn đề Tarcisius và Agnès đã nằm dưới nấm mồ mà chia cách được tình bạn của họ đối với Imelda. Tín điều các thánh cùng thông công làm cho chúng ta thấy rằng không có vấn đề thời gian hay không gian mà làm cho con người xa cách và quên lãng nhau.

Thời gian tiếp tục trôi qua. Cô bé của Thống đốc Egano đã lên 7, 8 rồi 9 tuổi. Tuy thế cô vẫn chưa được phép rước Mình Thánh Chúa. Thói tục thời đó là trẻ em không được tiến lên bàn thờ khi còn quá trẻ dù rằng chúng đã hiểu giáo lý nhiều. Ngay cả Đức Tổng Giám mục Crete cũng không thể làm gì giúp được cho ước vọng của đứa cháu gái được toại nguyện. Một điều ngài có thể làm là cho cô bé lời khuyên : “Imelda ơi, cháu hãy đợi tới 14 tuổi. Lúc đó, Chúa sẽ đến thăm và ngự vào lòng cháu. Bác hứa chắc như thế”.

Đợi 5 năm nữa ! Điều này thật quá khó đối với cô. Cô thầm nghĩ : “Nhiều điều có thể xảy ra trước khi cô mừng sinh nhật 14 tuổi. Ví dụ như cô có thể bị tai nạn trầm trọng và cô sẽ chết !”. Nhưng trước những ngờ vực như thế, cô vẫn giữ im lặng và chẳng nài xin gì nữa. Rút cục đó là thánh ý Chúa mà cô phải cách xa Chúa trong 5 năm nữa. Vấn đề là phải chịu đựng một sự thất vọng trong dũng cảm và tin tưởng rằng Chúa sẽ đổi mọi sự nên tốt đẹp. Cô bé nghĩ : “Chúa có lý do khi Người muốn tôi đợi chờ. Chỉ sau này tôi mới hiểu được điều đó là gì”.

Gia đình Lambertini đã được cả thành phố biết tới và yêu mến vì sự đại lượng của họ đối với các tu sĩ nghèo cũng như những người nghèo khó khác. Trong số các đan viện và tu viện, Tu viện thánh Agnès là một đan viện của các tu sĩ Đa Minh đã từng nhận lòng bác ái của gia đình Lambertini. Imelda rất chú ý đến câu chuyện nhà dòng này được thiết lập ra sao ? Và tu viện đầu tiên của họ ở Bologna thế nào ? Giống như mẹ cô, cô rất yêu mến các tu sĩ dòng giảng thuyết. Tu viện mà Đức Tổng Giám mục bác của cô đã từng cấp dưỡng họ bằng mọi cách.

Một buổi sáng nọ, Beatrice được gọi tới để đóng vai thính giả trong khi Imelda kể lại câu chuyện quen thuộc này lần nữa. Cô bé giải thích : “Thánh Đa Minh đã gởi các thầy dòng tới đây năm 1218, nhưng bà có biết lý do tại sao không Beatrice ?”. Người nữ tỳ biết mình phải đóng vai kịch thế nào rồi, nên bà lắc đầu cách ngây thơ : “Tại sao vậy cô bé ?”. Cô tiếp : “Bởi vì Bologna có một đại học nổi tiếng, sinh viên từ khắp năm châu đến đó học y như bây giờ, và thánh Đa Minh biết rằng : Nếu các thầy làm cho các giáo sư này trở nên các Kitô hữu, thì nhiều sinh viên theo học sẽ trở lại đạo. Vì thế, thánh Đa Minh yêu cầu một trong các người bạn thân của ngài, một người Pháp tên là Réginald đến, và giúp thiết lập Tu viện bên cạnh đại học”. Bà Beatrice tiếp tục khuyến khích trò chơi nhỏ này bằng cách tham gia câu chuyện : “Tôi đã nghe về vị này, người ta gọi thầy ấy là giáo sư Réginald miền Orleans, ngài cũng là vị giảng thuyết tuyệt vời nữa”.

Và khi bà Beatrice kể chuyện về cha Réginald, một người thông minh, đạo đức, Imelda dường như quên hết mọi sự xung quanh. Xem như cô bé vượt qua thời gian lúc này để sống vào thời đại xa xưa của các nhân vật trong truyện khi dòng Đa Minh mới hiện diện ở Bologna. Lúc này cha Réginald là nhân vật chủ yếu trong câu chuyện. Khi diễn tả về các thành công phi thường của ngài là đem được nhiều ơn gọi cho dòng, Imelda lại bị lôi kéo vào một tâm hồn anh hùng khác. Cô tiếp : “Những thầy dòng Đa Minh đầu tiên sống ở một ngôi nhà nối liền với nhà thờ nhỏ mang tên Đức Mẹ, Beatrice ạ. Nhưng rồi nơi này trở nên quá chật chội vì số người đông đúc. Sau này họ đã tìm một ngôi nhà thờ khác, xây cất một tu viện khác gọi là Thánh Nicolas, trong khu vườn rất rộng. Nó toạ lạc ngoài bức tường thành phố, một nơi yên tĩnh và đẹp. Thế rồi họ làm gì ở đó hả bà ?”. Người giúp việc mỉm cười : “Họ xin gia đình Andola là chủ vườn nho đó nhượng lại cho họ, nhưng gia đình này không đồng ý. Họ còn giận dữ với các thầy vì đã gây ảnh hưởng lớn trên người con gái của họ”. – “Đúng vậy”. Cô bé tiếp : “Đây là một lý do, cô Diana Réginald đến nỗi cô muốn trở thành một đan sĩ. Cô rất đẹp và là con của một người giàu có, nhưng điều này Diana không màng tới. Cô chỉ muốn trở thành một nữ tu sĩ Đa Minh, và cô đã giúp các cha các thầy. Rồi do đời sống cầu nguyện của cô, cô đã có thể ngăn chặn cơn giận của gia đình khiến họ sẵn sàng dâng tặng nhà dòng khu vườn nho của họ”.

Kết thúc câu chuyện tại sao có sự hiện diện của Dòng tại Bologna đã làm Imelda suy nghĩ. Trước hết, cha Réginald và sự thành công vĩ đại của ngài là một nhà giảng thuyết, thứ đến là câu chuyện của Diana Andalo. Dù bị gia đình kịch liệt phản đối, Diana đã trốn khỏi nhà lúc cô 19 tuổi để vào tu viện Thánh Augustino ở Ronzano. Nơi đây, Diana hy vọng rằng chương trình có thể được thực hiện là thành lập một tu viện nữ Đa Minh. Nhưng khốn thay, cha và các anh của Diana nổi giận khi nghe tin cô trốn nhà đi tu. Họ tới đan viện, dùng vũ lực bắt cô về. Trong khi phản kháng, cô đã bị gãy vài xương sườn và nhiều thương tích khác. Sau đó, sức khoẻ Diana bị giảm sút. Cô bị giam giữ như một tù nhân trong nhà. Rồi không một thầy dòng nào được phép tới gần lâu đài của gia đình. Imelda thở dài : “Chắc cô đã chịu nhiều đau khổ lắm lắm. Beatrice ơi ! Cháu cảm thấy buồn khi nghe phần chuyện này”. Bà Beatrice nói thêm : “Nhưng cháu đừng quên rằng câu chuyện đã đổi sang hướng khác vào phần cuối”. Cô bé trả lời : “Cháu biết thế, nhưng cô Diana phải đợi tới hai năm sau gia đình mới cho phép trở thành một đan sĩ. Trong lúc đó, thầy dòng mà cô rất yêu mến lại qua đời. Bà Beatrice ơi, bà thử nghĩ coi, bị mất đi hai người bạn như cha Réginald và thánh Đa Minh thì đau khổ biết chừng nào. Bà có nghĩ rằng Diana cảm thấy rất cô đơn sau khi những người bạn thân qua đời không ? Cho dẫu Diana biết rằng họ đã lên Thiên đàng”.

Beatrice cố gắng chuyển hướng câu chuyện. Bà rất thán phục trí nhớ phi thường của cô bé 9 tuổi, nhưng bà rất lo âu về cô bé khi cô quan tâm đặc biệt đến câu chuyện các thánh ở Bologna như các tu sĩ Đa Minh chẳng hạn. Bà lo lắng, không phải vì cô bé nghĩ và nhớ rất nhiều các tình tiết chi li của câu chuyện, nhưng vì cô bé tỏ ra một sự suy nghĩ sâu xa vượt quá tầm hiểu biết của một đứa trẻ bằng tuổi cô, nên bà vội trả lời : “Bà cũng nghĩ như vậy, nhưng cháu đừng quá bận tâm đến những chuyện như thế nữa. Những tâm hồn tốt lành là các thánh thì được hưởng Thiên đàng rồi, còn sơ Diana đã trở thành nổi danh vì sơ đã thành lập nữ đan viện Đa Minh đầu tiên ở đây. Bà chắc rằng Diana không muốn làm cháu buồn vì cuộc sống đầy đau thương mà sơ đã trải qua”. Imelda tán thành : “Bà nói đúng đó, Beatrice. Nhưng nói cho cháu biết một điều nữa chứ ?”. Bà vội hỏi : “Điều gì vậy ?”. Cô bé nói : “Khi nào chúng ta lại đi thăm các sơ ở tu viện Thánh Agnès nữa ? Lâu quá rồi mình chưa đến thăm họ kể từ lần đem thực phẩm đến cho họ bà nhỉ ?”.

Người nữ tỳ thở ra nhẹ nhõm vì bà đã đổi được đề tài câu chuyện : “Bà nghĩ, hôm nay chúng ta có thể tới thăm họ. Cô chủ nhỏ Imelda có muốn đi với bà không ?”. Cặp mắt của Imelda sáng lên : “Ồ, cháu muốn đi lắm, cháu muốn đi thăm các sơ, rồi sau đó cháu muốn đi thăm người đan giỏ nữa. Bà đã nói rằng, đã mấy ngày nay ông ta không được khoẻ lắm”.

Một nét buồn hiện trên mặt bà Beatrice : “Đúng thế, ông Phêrô bị bệnh sưng phổi. Mấy người nói rằng ông ta đã phải nghỉ đan giỏ mấy tuần nay rồi. Tội nghiệp ông ấy, không biết ông ấy lấy gì mà sống khi không thể làm việc được”. Imelda nói cách ngần ngừ : “Bà có biết rằng cháu cầu nguyện cho ông ấy hằng ngày không ? Bà có biết cháu xin gì cho người bạn già tốt lành này không ?”. Beatrice đoán : “Bà nghĩ rằng cháu cầu nguyện cho ông ấy khỏi bệnh sưng phổi”. Cô bé nghiêm trang lắc đầu : “Cháu cầu xin hơn thế nữa, bà Beatrice ạ. Cháu cầu cho ông Phêrô được khỏi mù. Ồ, cháu biết rằng cháu xin một phép lạ, nhưng điều này đâu có khó khăn với Chúa phải không ? Vì Chúa có thể làm bất cứ điều gì Chúa muốn mà”.

Ngay ngày hôm đó, một cỗ xe ngựa lộng lẫy dừng lại trước toà nhà bằng đá, đó là tu viện Thánh Agnès. Rồi ba bóng người xuất hiện. Người đi đầu là bà Donna Castora, rồi bà Beatrice đi kế tiếp, hai tay xách hai giỏ nặng được đậy bằng những tấm vải trắng toát, và sau cùng là cô bé Imelda xinh đẹp trong bộ áo lụa màu xanh da trời. Cô đội một khăn lụa đen nhỏ trên đầu, phủ những lọn tóc vàng gợn sóng mềm mại. Khi cả ba còn ở cổng ngoài, những lời kinh véo von đã lọt vào tai họ. Nghe thế, cô bé tỏ vẻ lo lắng nhìn lên mẹ : “Mẹ ơi, chúng ta không được nói chuyện với các sơ hả mẹ ?”. Bà Donna mỉm cười : “Không được nói lúc này, vì các sơ đang nguyện kinh chiều, nhưng chúng ta sẽ đợi một lát nữa. Có lẽ chúng ta đi vào nhà thờ và đợi đến khi họ hát kinh xong. Còn Beatrice thì đem hai chiếc giỏ cho sơ giữ cổng ở ngoài cửa chứ ? Sơ không đọc kinh giờ này như các sơ khác đâu ?”. Người tớ gái đáp : “Vâng, thưa bà. Tôi có một ý nghĩ là các tâm hồn tốt lành ấy sẽ rất vui mừng vì quà tặng độ lượng của bà đấy. Sau cùng, hỡi các nữ tu thánh, xin Chúa Trời chúc lành cho họ, vì họ không có nhiều bạn hữu như bà”.

Lúc này Imelda quì bên cạnh mẹ cô trong ngôi nhà nguyện nhỏ xây liền với tu viện. Ở đây là nơi rất an bình và yên tĩnh. Không có tiếng động nào ngăn cản giọng hát ngọt ngào của các nữ tu khi họ hát thánh vịnh trong các giờ kinh. Imelda quì thẳng, đôi mắt dán chặt vào nhà Tạm. Tâm trí cô đầy ý nghĩ về các nữ tu. Họ bị che khuất bởi hàng rào sắt ngăn cách với tầm nhìn bên ngoài. Điều gì đã khiến họ sẵn sàng chịu xa cách khỏi thế giới bên ngoài ? Tại sao họ dành nhiều thời giờ, giờ này qua giờ khác để ca hát thánh vịnh ngợi khen Chúa ? Rồi tại sao các việc lao động tay chân hèn hạ khiến họ cảm thấy sung sướng ? Cô đã tìm ra câu trả lời : “Đó là vì họ yêu Chúa rất nhiều. Họ muốn dâng cho Chúa món quà quí giá nhất là chính bản thân họ. Họ tự nguyện dâng cho Chúa trái tim họ. Họ cầu nguyện cho những kẻ ích kỷ chỉ nghĩ đến riêng mình qua việc tự hiến hi sinh của họ. Lạy Chúa ! Chắc chắn rằng đã có hằng ngàn tội nhân được cải hoá và được cứu khỏi Hoả ngục do tấm lòng độ lượng của các nữ tu”.

Giờ hát kinh nguyện của các nữ tu đã xong, bà Donna làm hiệu, cô bé Imelda vội đứng lên. Đúng vậy, giờ kinh chiều đã kết thúc và họ có thể gặp gỡ sơ Bề trên. Cô bé theo mẹ đi về phía cửa, mắt cô vẫn còn lưu luyến nhìn lại bàn thờ. Các cây nến còn cháy sáng, và những bình hoa tươi vẫn còn thơm ngát. Imelda nhìn thấy một tấm bia đặt trên một ngôi mộ nhỏ có khắc những dòng chữ Latinh đặt ngang dưới bàn thờ. Cô rất nhiều lần thấy những dòng chữ này. Vài năm trước, bác của cô, Đức Tổng Giám mục Crete đã giải thích cho cô nghe rồi. Giờ đây cô vẫn còn nhớ ý nghĩa và có thể đọc bằng tiếng Latinh :

“Đây là nơi an nghỉ của nữ tu Diana Andoha. Sơ đã tuyên lời khấn dòng trong tay thánh Đa Minh Và đã xây dựng Đan viện Thánh Agnès này Cũng nơi đây, Sơ đã sống cuộc sống thánh thiện trong 30 năm Và đã về nhà Cha năm 1236”.

Imelda tràn dâng niềm ao ước : “Ước chi con cũng được nên như Á thánh Diana, và ước chi con cũng yêu Chúa như các nữ tu nữa. Có lẽ lúc đó Chúa sẽ đến với con trong bí tích Thánh Thể”.

Nguyên tác: Mary Fabyan Windeatt

Chuyển ngữ: Sr. Teresa Thơm Nguyễn, OP.

Comments are closed.