Đắm chìm trong lòng thương xót của Chúa

0

ĐẮM CHÌM TRONG LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

Bài giảng của Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ trong ngày lễ Thánh Catarina Siena, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh – Bổn mạng nước Ý và Đồng Bổn mạng Âu Châu vào lúc 18:00 ngày 29/04/2012, tại Vương cung thánh đường Santa Maria Sopra Minerva (Rôma)

[Cv 5,1-8; Tv 102; 1Ga 1,5-2,2; Ga 14,21-26]

“Người đã yêu mến chúng ta và đã giải thoát chúng ta bằng máu mình […] kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời!” (Kh 1,5-6)

Hôm nay Giáo hội cống hiến cho chúng ta đôi mắt của thánh nữ Catarina vĩ đại, để nhìn thấy Đức Kitô như thánh nữ đã nhìn ngắm Người!
Trong sách Đối Thoại chúng ta đọc: “Ôi lòng thương xót Chúa! Trái tim con bị đắm chìm khi nghĩ đến Ngài, bất cứ nơi nào con tưởng nghĩ, bất cứ khi nào con hướng nhìn, con đều không thấy điều gì khác ngoài lòng thương xót Chúa” (Đối Thoại 30)
Điều thực sự đáng kể, điều duy nhất trông mong, điều có giá trị và cao cả nhất trong câu này là sự “đắm chìm” của trái tim chúng ta trong lòng thương xót của Đức Kitô. Bấy giờ những bóng tối của cuộc đời chúng ta sẽ trở thành ngọn lửa ánh sáng, “ngọn lửa trên hết mọi ngọn lửa”. Thánh Catarina không những lặp lại điều đó. Thực vậy không có thực tại nào mà không tỏa sáng, không phản chiếu ở trong đó; ánh sáng rực rỡ này của cử chỉ Thiên Chúa tiếp tục tái tạo chúng ta từ thân phận hư vô và tội lỗi của chúng ta.
Đắm chìm con tim trong cái nhìn thấy lòng thương xót của Chúa tràn ngập khắp nơi, là nhận biết rằng tất cả đã “được nhào trộn” bằng máu của Đức Kitô, máu của tình âu yếm cảm động của Ngài đối với chúng ta. Các mối quan hệ và những cử chỉ của chúng ta, những thời đại và những khác biệt của chúng ta, cũng như những xung khắc nhân loại của chúng ta, tất cả đã được “nhào trộn” và “kết lại” bằng máu của lòng thương xót Chúa. Điều này đã từng là cái nhìn của thánh nữ Catarina về thực tại, cả những thực tại quẫn bách của Giáo hội vào thời của Ngài. Nhìn vào đó trong vài khoảnh khắc, chúng ta sẽ được an ủi từ những nỗi khổ cực của chúng ta ngày hôm nay.
Nhìn vào lịch sử, nhìn vào nhau bằng cặp mắt đó, chúng ta sẽ tạo nên nét hữu hình và thực nghiệm cho tình hiệp thông, sẽ tạo ra điểm quyết định cho việc những người Kitô hữu chúng ta sống chung với nhau, và qua chúng ta, tạo ra sự sống chung giữa mọi người trong xã hội dân sự nữa. Bởi vì Giáo hội là thực tại này mà chúng ta “được đắm chìm” trong Lòng Thương Xót, và điều đó cũng làm cho thực tại đáng ghét nhất do bản năng, trở nên đáng trân trọng. Catarina đã chẳng nhắc lại điều này sao “con nhìn bất cứ nơi nào cũng chỉ thấy lòng thương xót Chúa mà thôi”.
Lòng thương xót sẽ xé tan sự mù lòa của thiên kiến từ cái nhìn đó, mở ra cho những đòi hỏi mà lòng thương xót sẽ chiến thắng, chiến thắng những bóng đêm vẫn còn tồn đọng trong chúng ta và cản ngăn chúng ta cùng nhau “chìm đắm” trái tim trong lòng thương xót! Không có lòng thương xót thì không có sự bình an và hiệp thông đích thực.
Thánh tiến sĩ Giáo hội của chúng ta cũng khẳng định: “Đôi mắt con không ngừng rơi lệ, nhưng con xin Ngài vì hồng ân, mà làm cho chúng trở thành hai dòng sông chảy ra từ Ngài, từ biển thái bình” (Đối Thoại 134).
Sự can đảm và mạnh mẽ của người phụ nữ phi thường này, có khả năng nhắc nhở những người có quyền lực nhớ đến trách nhiệm của họ và dám đối thoại với Đức Giáo hoàng trong thế kỷ XIV, là “hai dòng sông” cùng chảy ra từ một nguồn Thiên Chúa, bởi vì “ai tiếp nhận các mệnh lệnh của Thầy và tuân giữ, thì Thầy sẽ yêu mến người ấy” (Ga 14,22). Để thẩm định tình yêu ấy phải dựa vào việc tuân giữ các Giới răn, lòng trung thành và lời Thiên Chúa hứa “sẽ tỏ mình ra” cho những ai yêu mến Người, cho đến khi Người cư ngụ ở trong người ấy, như Người đã cư ngụ trong thánh nữ Catarina.
“Lạy Cha đầy lòng thương xót, Ngài luôn mời gọi con bám chặt lấy Ngài, với niềm khao khát dằn vặt, ngọt ngào, yêu thương, với nước mắt và khiêm tốn, với lời cầu nguyện liên lỉ và trung thành cho ơn cứu độ của toàn thể thế giới, và để canh tân Hội thánh ngọt ngào […] Nhưng con đây phận nghèo hèn đã chắng bao giờ đáp lại lời Ngài, đã ngủ yên trên chiếc giường của sự chểnh mảng […] Lạy Thiên Chúa rất dịu dàng, Ngài đã đặt con đỡ nâng các linh hồn, và ngài đã ban cho con nhiều con cái, để con yêu họ bằng một tình yêu cá biệt và sốt sắng chỉ đường và hướng dẫn họ theo con đường chân lý. Nhưng con đã trở nên tấm gương nghèo nàn” (trích từ G. Papasogli, Sangue e fuoco sul ponte di Dio (Máu và lửa trên cây cầu Thiên Chúa), Ed. Cateriniane, 1971, tr. 408-409).
Với những lời này thốt ra trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, thánh Catarina ngoài việc tóm tắt tất cả sứ mạng của ngài, còn diễn tả một lần nữa cái mâu thuẫn luôn đi theo tất cả các Thánh, càng hiển nhiên bao nhiêu, càng cao cả bấy nhiêu. Cái mâu thuẫn đó là con người càng hiến mình trọn vẹn cho Thiên Chúa bao nhiêu, thì càng thấy rõ sự khốn cùng, những giới hạn và tội lỗi của mình bấy nhiêu. Ánh sáng của Chúa càng tỏ hiện bao nhiêu, thì thánh nữ càng so sánh mình với cái gương nghèo nàn bấy nhiêu. Đó chính là chủ nghĩa hiện thực của các Thánh! Vì quan niệm hiện thực này mà thánh Gioan đã khẳng định: “Nếu chúng ta nói mình không có tội, thì chúng ta lừa dối chính mình và chân lý không ở trong chúng ta” (1Ga 1,8).
Cuộc đời của thánh Catarina hoàn toàn được đánh dấu bằng cuộc tìm kiếm Chân lý về Chúa và chân lý về mình – “Con là hư vô còn Ta là Đấng tự hữu” – Thánh nữ đã có một lương tri rất thẳm sâu về sự nghèo hèn của mình, về con người của mình được tạo dựng và cứu độ từng giây từng phút nhờ bởi Thiên Chúa, chỉ có Người là “tự hữu”.
Được dìm mình trong Chân lý về Chúa và về mình, điều này không phải là sự trừu tượng, nhưng Chân lý đã được tuôn đổ trên thánh nữ trong máu rất nhân loại của Đức Kitô, để có thể sống một cuộc đời hoàn toàn tinh khiết: “Nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng […] thì máu của Đức Giêsu […] thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi” (1Ga 1,7).
Một cuộc đời thanh sạch là nhu cầu tối cần thiết mà Giáo hội luôn luôn nhắm tới! Một cuộc đời thanh sạch không phải là thiếu vắng tội lỗi, nhưng là thiếu niềm hy vọng vô biên cho mình và cho mọi người. Thật vậy, người bước đi trong bóng tối không đơn giản là phạm tội, nhưng là người không tiếp tục nhận chìm tội lỗi của mình trong máu Đức Kitô, nguồn mạch duy nhất của niềm hy vọng: “Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Ðức Kitô [máu của Ngài] thì làm cho mình nên thanh sạch như Người là Ðấng thanh sạch” (1Ga 3,3).
Niềm hy vọng vào Chúa lúc bấy giờ tạo nên sự hiệp thông với anh em, bởi vì chỉ có nơi nào biết hy vọng cho tất cả, kể cả cho những người xem ra hy vọng trở nên vô ích, thì mới có sự hiệp thông thực sự: “Nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng [ánh sáng của niềm hy vọng] chúng ta sẽ ở trong sự hiệp thông với nhau” (1Ga 1,7). Một sự hiệp thông mà Catarina mạnh mẽ theo đuổi, sự hiệp thông đã canh tân Giáo hội và Giáo hoàng thế nào, thì cũng làm nảy sinh xung quanh thánh nữ vô số bạn bè, người này khác với người kia (nhà thần học, nhà chính trị, luật sư, nghệ sĩ, quý ông, quý bà và những người bình dân tầm thường). Họ đã vây quanh ngài trong tình âu yếm mê say gọi ngài là “mẹ”, “mẹ dịu hiền và đáng kính”.
Từ việc nhận biết về cái nghèo thẳm sâu của mình mà phát sinh vực thẳm của lòng thương xót, lòng thương xót Chúa có khuôn mặt của một người bạn đồng hành ở trong lịch sử, làm thay đổi lịch sử và cũng có thể thay đổi khuôn mặt dân sự của một quốc gia.
Như vậy hoàn trọn nơi vị thánh Bổn mạng Italia và Đồng bổn mạng Âu Châu nhiệm vụ cao cả nhất của mọi sự thánh thiện, trong bất cứ hình thức nào; nhiệm vụ cao cả mà Chúa đã tỏ ra trước và thánh nữ đã áp dụng cho chính mình, giống như lời cầu nguyện cuối cùng ngài dâng lên Thiên Chúa trên giường chết, khi nhìn các con cái thân yêu nhất của mình đang ở bên cạnh: “Lạy Cha, họ thuộc về Cha và Cha đã ban cho con, và giờ đây con muốn trao lại cho Ngài. Lạy Cha hằng hữu, xin hãy cai quản và trông coi họ và con cầu xin Cha đừng để một ai bị tuột mất khỏi đôi tay” (G. Papasogli, op. cit., p. 410).
Chúng ta cùng cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Giáo hội, với thánh Phêrô và ở dưới thánh Phêrô. Chúng ta cùng cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa thuận của đất nước yêu dấu của chúng ta, và cho sự hiệp nhất của các tín hữu trong các nước Âu châu.
Chúng ta cầu xin sao cho từ trái tim của chúng ta “đắm chìm” trong Đức Kitô, phát ra “tiếng gầm vang” của “các dòng nước lớn” của sự bình an của Thiên Chúa, sinh ra từ dòng máu của lòng thương xót của Ngài. Và một khi chúng ta chiếm hữu được rồi, thì cũng biết đổ ra như khả năng đem lại bình an cho tất cả mọi người. Trao ban sự sống để có thể làm cho những “nơi chốn” và “kinh nghiệm” về lòng thương xót Chúa được tăng lên gấp bội. Đây là lời mời gọi mà hôm nay thánh nữ Catarina dành cho chúng ta.
Chúng ta hãy sống để làm cho lòng thương xót mà con mắt chúng ta khao khát, được hiện diện, được nhìn thấy và cảm nghiệm trong Giáo hội, mẹ của chúng ta. Chúng ta kêu cầu thánh nữ Catarina Bổn mạng của Italia đừng cất khỏi chúng ta khả năng nhìn thấy ở mọi nơi mọi chốn Lòng thương xót của Thiên Chúa, trong thời khắc đặc biệt và khó khăn này của dân tộc chúng ta.

Sr. Maria Đinh Thị Sáng, OP chuyển ngữ

Nguồn: http://www.clerus.org/italiano/news/00002681_Omelia_nella_Solennita_di_Santa_Caterina_da_Siena.html

Comments are closed.