Bóng mát và đích đến

0

Đường đi xa gập ghềnh sỏi đá chông gai, dưới trời nắng gắt, người lữ khách ướt vã mồ hôi, mỏi mệt, kiệt sức, ước mong gặp được bóng mát để nghỉ chân, lấy sức hầu có thể tiếp tục tiến bước.

Trên hành trình cuộc đời, nhiều lúc ta cố tìm một bóng mát để dừng chân. Bóng mát đó có thể là sức khỏe, là tài năng, là tình cảm, hay cả sự sốt sắng chuyên chăm cầu  nguyện. Gặp được bóng mát, có khi ta lại không muốn đứng lên rời bỏ bóng mát để lên đường. Bóng mát có hấp lực quấn hút ta như một nỗi đam mê, như một thứ không thể thiếu.

Nhưng bóng mát chỉ là bóng mát. Dừng lại bóng mát là dừng lại bước trung gian. Muốn đến đích, ta phải cương quyết rời bỏ bóng mát, bỏ lại sau lưng những dễ chịu thoải mát, có khi là những cám dỗ nguy hiểm. Đó cũng là chết đi cho cái khác cao quý hơn. Thường ta cảm thấy xót xa khi từ bỏ, phải tự hủy, phải chết dần. Không vậy làm sao ta có thể đạt được cùng đích lý tưởng mà ta hằng khao khát.

Cái đích cùng tận mà thánh sử Luca diễn tả thật tuyệt vời và khăng khít với ta đến lạ lùng, đó là nhà Cha. Nhà Cha có mái ấm che nắng che mưa. Nơi mà ta ra đi cũng mong trở về, vì nơi đó “dư thừa bánh ăn” (Lc15,17), nơi ta được phục hồi chức vị làm con (Lc15,22-24) và nhất là được gặp lại Đấng sinh thành, dưỡng nuôi và yêu thương tha thứ.

Khi ta bỏ lại bóng mát để đi đến đích, khi ta chết đi cái nhỏ bé để được cái lớn hơn là sự sống mới với Đức Kitô thì quả là đại phúc biết bao, “được gấp bội và được sự sống mới làm cơ nghiệp”(Mt 19,29). Đó là phần thưởng Chúa hứa ban cho những ai từ bỏ mọi sự mà theo Ngài.

Xuân Hy Vọng

 

Comments are closed.