Điểm tựa đời con là Chúa

0

Chắc hẳn mỗi người chúng ta ai cũng cảm nghiệm sâu sắc rằng: ơn gọi dâng hiến là một hành trình bước vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Trong cuộc phiêu lưu này đòi mỗi người phải xác định đúng phương hướng mới mong đạt đích. Nhưng để xác định đúng hướng và nhanh chóng đạt đích, chúng ta cần có những kim chỉ nam, những ngọn hải đăng dẫn đường và quan trọng hơn nữa là điểm tựa vững chắc để tin tưởng tiến bước mà không sợ hãi.

Vâng, thật hạnh phúc và an toàn biết bao cho những ai sống đời dâng hiến được tựa nương vào Chúa, vì “điểm tựa đời con là Chúa”. Cuộc đời con có là chi cũng chỉ là do lòng xót thương của Chúa, Ngài là điểm tựa cho con vững bước và làm nền móng cho đời con vươn lên

Archimedes đã để lại một câu nói bất hủ: “Hãy cho tôi một điểm tựa và một đòn bẩy đủ dài, tôi sẽ nâng quả đất lên cao”. Chỉ một điểm tựa mà có thể nâng trái đất lên cao sao? Vậy điểm tựa ấy có phải là điều trọng yếu và rất cần thiết trong cuộc sống? Điểm tựa là gì mà cần thiết đến thế nhỉ?

Điểm Tựa theo tự điển Việt Nam được hiểu là:

– Điểm: là một chấm, một đốm, một nơi chốn xác định không gian nào đó.

– Tựa: là nương tựa. Mà nương tựa là dựa vào để sống, để tồn tại.

Vậy nơi nào ta dựa vào để tồn tại nơi đó là “điểm tựa”.

Như thế, điểm tựa của tương lai là hiện tại, điểm tựa của hiện tại là quá khứ, điểm tựa của xã hội là gia đình, điểm tựa của trẻ thơ là tay mẹ, điểm tựa của người già là người trẻ. Bởi lẽ, tương lai không hiện tại chỉ là ảo vọng, hiện tại không quá khứ chỉ là hư vô, xã hội không gia đình chỉ là tác loạn, trẻ thơ không tay mẹ không vững bước, người già không có người trẻ sẽ không có niềm hy vọng, … Điểm tựa không thể thiếu trong cuộc sống.

Có một số người tất bật với: danh, vọng, tiền, tài cầu mong yên ổn thân mình, có người lại chạy tìm: công, phúc, tước, quyền để rồi hy vọng người người nể phục. Đó là một cuộc kiếm tìm điểm tựa của kiếp người. Tất cả đều chóng phai mau tàn, vì thế không biết bao người đã lao vào vòng thác loạn điên cuồng khi điểm tựa ấy bị đánh mất.

Riêng bản thân con, được sinh ra và lớn lên trong dòng đời, nên con cũng không tránh khỏi những pha tạp bởi dòng đời mang lại. Nhờ tình thương quan phòng của Chúa, con được sinh ra và lớn lên trong gia đình hạnh phúc và được hấp thụ những tư tưởng đạo đức, một nền giáo dục ngay từ tuổi còn thơ, luôn được sống trong tình thân bên cạnh tiếng cười tiếng nói của cha mẹ và các anh chị. Nhờ tình thương đó làm cho con không một chút e ngại hay nghi ngờ cuộc sống. Con lớn lên trong sự vô tư, đầy hồn nhiên, không chút bẽn lẽn, hay e lệ. Con thường thích chơi bóng đá với bọn con trai dưới bóng luỹ tre già ở đầu làng, thích thả cánh diều theo gió chiều bay cao, thích ngắm nhìn đất trời hùng vĩ trong cảnh sắc nhẹ nhàng của buổi bình minh hay hoàng hôn buông xuống. Tuổi thơ con là thế. Cuộc sống ven đô không ồ ào náo động, nhưng cũng không thiếu những trò chơi, và nhiều thứ quyến rũ. Vì thế, cha mẹ con luôn nhắc nhở anh em chúng con: “Phải dành cho Thiên Chúa điều tốt nhất và trên hết. Bởi lẽ, Ngài là tất cả và chỉ có Ngài cho chúng ta tất cả”. Thế nhưng lúc ấy, con chưa hiểu hết điều này. Con chỉ biết vâng lời cha mẹ. Ngày ngày nghe tiếng chuông vọng ngân tung tăng cùng anh chị đến nhà thờ. Mỗi Chúa Nhật, sáu anh chị em chúng con cùng nhau đến Khánh lễ viện Salidiêng để sinh hoạt giáo lý (Khánh lễ viện là nơi sinh hoạt mục vụ cho thanh thiếu niên thuộc dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu). Được sống trong một xứ đạo hơn phân nửa là Công giáo và có khá nhiều dòng tu, con như được uống thêm một dòng sữa cuộc đời là chính tha nhân. Nơi đây con đón nhận được tấm lòng quảng đại vị tha, học được sự sẻ chia và tình liên đới… Bên cạnh đó, có lẽ vì tính cách cộng đồng quá nhiều kéo theo lối sống đạo của con cũng mang tính chung chung, và niềm tin của con vẫn mông lung và không xác tín mãnh liệt vào Thiên Chúa, Đấng mà chính bản thân con phải tự khám phá. Vì thế, cũng như bao cô gái khác, con cũng bon chen với chợ đời, bôn ba với nhiều phù phiếm thế gian. Nên con cũng đã từng cảm nghiệm một nỗi trống vắng không gì khoả lấy đầy. Thật vậy, đã có lúc con cũng hoang mang và lo lắng như người không có điểm tựa, con chao đảo và sợ hãi trước cuộc đời đầy sóng gió phôi pha.

Thế rồi đến một ngày nọ, khi con đang sinh hoạt với các bạn sinh viên Công giáo, con được thầy phụ trách kể cho con nghe và giới thiệu con tới Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Con như đón được luồng gió mới, trong con dậy lên một niềm khao khát được đến tìm hiểu tại Hội Dòng. Niềm ước mong của con đã được thành sự, con đã tìm đến nhà Dòng. Ngày đầu tiên vào dòng của con là ngày lễ khấn trọn đời của một số chị. Con được mời lên chỗ ưu tiên cho các em dự tu trên gác đàn. Trong bộ đồ jean, giầy cao gót và dáng điệu của kẻ đầy “bụi trần” con xen giữa đoàn thiên thần áo dài trắng. Ngày ấy ghi đậm trong con một kỷ niệm khó quên, ngày con được gột rửa khỏi lớp bụi trần: bụi của năm tháng nhạt nhoà những trăn trở trong cuộc sống bôn ba, bụi của lòng người xói mòn vì không định hướng. Ngày ấy, ngày gặp gỡ lịch sử, ngày của huyền nhiệm tình yêu được nối dài mãi mãi.

Vâng, con đã đến và ở lại đây bảy ngày trọn, bảy ngày để nếm cảm hương vị ngọt ngào. Thế nhưng, sau tuần lễ thử nghiệm, tưởng chừng con đã có một quyết định dứt khoát cho cuộc đời, vậy mà trong con vẫn bị phân vân giữa “đi hay không”, vì đó là một chọn lựa hệ trọng cho cả cuộc đời. Vì thế, con đã đến xin linh thao nửa tháng dưới sự hướng dẫn của một thầy Dòng Tên. Những ngày tĩnh lặng với một thầy, hai trò (con và một chị bạn cũng xin định hướng cuộc đời, chị bạn linh thao 1 tuần còn con hai tuần ). Đây là thời gian dài cho con nhìn lại cuộc đời mình. Đây là lần đầu tiên con như sờ chạm được một Thiên Chúa vô hình và nhờ đó con cảm sâu hơn và xác tín cách mạnh mẽ rằng: đời con chỉ có ý nghĩa khi cắm sâu trong Đức Kitô Giêsu và phải để Ngài làm điểm tựa đời con. Đó là sức mạnh cuốn hút con, làm xoay đổi đời con. Sau những ngày linh thao, con như bị thôi thúc mãnh liệt đến nỗi không luyến tiếc năm học trung cấp tài chánh kế toán đang dở dang để chọn con đường tu trì. Và tối hôm trước ngày con đi tu, bạn con đến bày tỏ tình cảm, hứa hẹn và thậm chí đã bật khóc nài nỉ nhưng con không thay đổi ý định. Bây giờ nghĩ lại, con chỉ có thể nói như tiên tri Giêrêmia đã nói: “Ngài đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ, vì Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng” (Gr  20, 7).

Ngày 29.8.1993, một thân một mình con tiến về hướng Biên Hoà như không có một sức mạnh nào có thể làm nhụt chí thư hùng. Bước vào cuộc sống tu trì dưới mái nhà Thỉnh viện con bắt đầu phải tập quen với cách sống, cách nghĩ, cách ăn mặc và đi đứng của một người tu. Con bắt đầu thấy lúng túng vì đúng như lời anh con tiên báo: “Nội chỉ tính như nam nhi, không chịu mặc quần đen và đồ bộ thì cũng đã bị điểm Zêrô rồi..” (vì con là một cô bé thích mặc đồ jean, áo thun mà thôi). Ba tháng đầu, Dì Giáo cho con mặc quần jean áo sơmi đi khắp mọi nơi mọi chốn trong nhà Dòng. Con muốn ăn mặc giống chị em cũng chẳng có, vì con đâu có quần áo nào khác ngoài quần jean. Sau ba tháng, Dì Giáo cho về may đồ nhà tu. Anh con nói: “Đã có tiến bộ”, con thêm chút hy vọng “không bị đội sổ”. Chỉ một điều nhỏ nhặt này thôi, con đã cảm thấy khó, huống chi hành trình theo Chúa là hành trình không chỗ tựa đầu: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không chỗ tựa đầu.” (Mt 8,20).

Không chỗ tựa đầu, một kinh nghiệm con được cảm sâu trong năm tập khi đối diện với bản thân, con thấy mình quá yếu đuối không thể cậy sức mình. Vì thế, con cần Chúa hơn bất cứ lúc nào. Chúa như một nguồn ủi an và nguồn sức mạnh đỡ nâng con. Với một thiện chí nhỏ nhoi buông bỏ tất cả để gieo mình vào tình yêu Thiên Chúa và dám tin tưởng vào lời Thánh vịnh:

“Hãy ký thác đường đời cho Chúa
Tin tưởng vào ngài, Ngài sẽ ra tay” (Tv 37,7)

Vâng, chính lúc con dám tin tưởng và trao dâng cuộc sống con cho Thiên Chúa, thì Ngài sẽ ra tay. Không chỉ cho một mình con mà cho tất cả lớp tập chúng con. Như niềm mong ước đã đến, con được Thiên Chúa chọn và Mẹ Hội Dòng thương cho con bước lên bước nữa. Năm ấy, không một ai phải đổ lệ vì mọi người đều được Bề trên báo tin vui. Con sung sướng đến bật khóc. Ngày 7.8.1999, con cùng chị em hân hoan tiến lên hiến dâng của lễ đời mình cho Thiên Chúa trong lời tuyên khấn, từ nay con thuộc về Chúa. Lần đầu tiên, con như được chạm đến Đức Giêsu, Đấng bấy lâu con tựa nương một cách hiện sinh. Ngài là sức mạnh vực con đứng lên trong cuộc sống, là ánh sáng minh chiếu soi đời con và là sao mai dẫn lối con đi trên hành trình nhân thế. Con như được ngụp lặn trong biển hồng ân và trào tràn hạnh phúc trong tình yêu sâu thẳm Ngài đã dành cho con, Ngài tuyển chọn con không phải vì con xứng đáng nhưng do tình yêu thương hải hà nhưng không của Ngài.

 Tại Học Viện Thánh Tôma. Ở đây, con được tiếp cận với nhiều tư tưởng gia, triết gia, thần học gia từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây nên sách sách, vở vở như tràn ngập khắp căn phòng nhỏ tí xíu. Con đã cố tâm học thật chăm chỉ không phải để được học vị nhưng để biết Chúa nhiều hơn hầu có thể yêu Chúa nhiều hơn và theo Chúa một cách triệt để hơn, vì“ Vô tri bất mộ” mà. Qua những kiến thức vừa được học hỏi, con thấy mình như những chàng mù sờ voi. Những loại suy từ lý trí dễ kéo theo hệ luỵ luân lý có nguy cơ đè bẹp con người. Những khung tư tưởng, những tri thức không đủ diễn tả một Thiên Chúa. Con bị cật vấn về Thiên Chúa con tôn thờ, về niềm tin Kitô Giáo con tin theo. Sự cật vấn đã bóc trần những khung tư tưởng khi con tiếp cận qua dòng đời, với những trẻ nghèo lang thang đầu dường xó chợ, nơi những người bệnh hiểm nghèo: ung thư, những thanh thiếu niên nghiện ngập…mà con được tiếp cận, con khám phá ra Thiên Chúa chỉ có thể là Thiên Chúa khi Ngài là Cha yêu thương, Đấng đã nghĩ ra cách thức cứu độ: và chỉ có ơn cứu độ nơi Đức Giêsu, Đấng đã liên đới với phận con người, và chịu hết những luỵ phiền nơi con người, Ngài đã thực hiện tình yêu bao la của Ngài cho con người qua cái chết trên trên Thánh Giá và Phục Sinh vinh hiển. Thiên Chúa ấy là: “Cha từ bi nhân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an…” (2 Cr 1,3 –5). Thiên Chúa ấy mới có sức giải phóng con người khỏi khổ đau, tội luỵ và cho con người niềm hy vọng được sống. Một Thiên Chúa như thế sao con không lấy làm điểm tựa cho cuộc đời mình?

Tại những nơi con được Hội Dòng sai đi phục vụ, những bước đầu chập chững trên đường sứ vụ mà con đã được giao cho một lực lượng hùng hậu toàn những người tài ba xuất chúng, kinh nghiệm đầy mình, lại thêm tuổi đời cao dầy… đã làm con như choáng váng! Hành trang con mang theo là đôi tay trắng, không chút tiền đồng của trí khôn ngoan siêu phàm dắt lưng, không túi khả năng, không một đôi giày can đảm, cũng chẳng có gậy kinh nghiệm. Nhưng Thiên Chúa vẫn tin tưởng và sai con đi. Chính vì thế, con đã cố tâm thực thi sứ vụ như một người đầy tớ vô dụng với một niềm tin tưởng Ngài cùng đồng hành. Đứng trước sứ vụ mà đối với con thật lớn lao này, lòng con như chùng xuống, con chấp nhận cách khiêm tốn để được học hỏi hơn là để dạy dỗ, để hoà đồng cùng chơi hơn là điều động. Trên hành trình này có nhiều niềm vui nhưng không thiếu những nỗi buồn, có khi thành công nhưng tránh sao khỏi những thất bại… Những khi ấy, nếu chỉ dựa vào nỗ lực bản thân thì con sẽ đầu hàng, còn nếu dựa vào con người thì con sẽ thấy cô đơn biết mấy. Vì chỉ có Chúa mới trợ đỡ con. Khi con tin rằng còn có Chúa đồng hành. Con như có sức mạnh để lên đường dấn thân. Con quyết tâm tiến bước dẫu cho trời có nắng cháy như thiêu làm tiêu hao nhiệt khí, con sẽ bước tới cho dù mây mờ giăng lối của đêm đen bão bùng, con còn đi tiếp cho tới khi trời bừng sáng của một  ngày mới. Trên hành trình sứ vụ, con thấy rõ bàn tay Chúa đỡ nâng hướng dẫn và cho con cả một nghị lực vượt qua khó khăn. Lúc này con cảm sâu xa sự yếu đuối mỏng manh nhiều giới hạn của mình. Con như chiếc bình sành dễ vỡ nhưng nhờ Tình Yêu Chúa bao bọc, nâng niu gìn giữ để hôm nay con chỉ biết thân thưa như Thánh Phaolô: “Tôi làm được gì là nhờ hồng ân Thiên Chúa.”

Giờ đây, Trong sự tĩnh lặng hồi tâm để suy sâu hơn về ơn gọi, về sứ vụ, và về cả con người mình khi con đối diện trước Thiên Chúa, trước tha nhân, trước cả Hội Dòng. Con thấy cần ngồi xuống làm bài toán cuộc đời để có thể bước tới với một sự tín trung, lòng gắn bó sâu xa với Mẹ Hội Dòng, và một tinh thần trách nhiệm hơn. Đó là hành trình lội ngược dòng. Một hành trình trở nên môn đệ Chúa Kitô, mà môn đệ phải nên giống Thầy. Thầy đã đi trên con đường khổ giá, đã hạ thấp mình để hoà với kiếp người trong khiêm hạ và khó nghèo. Ai có thể vỗ ngực dám nói, “tôi có thể”? Chỉ nơi Thiên Chúa, con mới có sức hút đi về phía trước và chính nhờ Ngài lòng con mới được  thắp lửa tình mến và sự tín trung mà thôi.

Archimedes nói: “Hãy cho tôi một điểm tựa và một đòn bẩy đủ dài, tôi sẽ nâng quả đất lên cao”. Đã nhiều người thiết nghĩ sẽ không thể có một điểm tựa và một đòn bẩy ấy được. Nhưng kỳ thực, điểm tựa đó chính là Thiên Chúa, đòn bẩy ấy chính là đức tin và lực tác động vào đòn bẩy là Chúa Thánh Thần. Chính Thiên Chúa đã làm từ hư vô nên vũ trụ hữu hình, sao không thể làm cho trái đất này bay bổng lên cao? Thực tế, trái đất đã không những bay trong không trung bay mà còn xoay tròn trong dải Ngân Hà của Thái Dương Hệ. Một điểm tựa mạnh và vững như thế, sao con không thả mình để được nghỉ ngơi trong an bình như Thánh Vịnh đã nói:

“Tựa nương vào Chúa mà thôi,
 lòng con mới được nghỉ ngơi yên hàn.” (Tv 62,2 )

Vâng, Điểm tựa đời con là Chúa. Tựa nương vào Chúa, con được hạnh phúc và vững bước đi trong hành trình dâng hiến. Nhìn lại những bước đường con đi qua, con cảm nhận sự ấp ủ trìu mến của Thiên Chúa ân ban qua bàn tay yêu thương của Mẹ Hội Dòng. Nhìn lại từng bước hành trình con được đong đầy sự chăm sóc và công lao vun trồng mà gia đình con, Mẹ Hội Dòng và biết bao người thân dành cho con. Có lời nào ca tụng Thiên Chúa cho xứng, có tiếng nào bật ra cám ơn cho đủ. Con chỉ biết nguyện một đời gieo mình vào bàn tay của Thiên Chúa để Ngài sử dụng và được Mẹ Hội Dòng sai đi trong sứ vụ của người môn đệ Chúa Kitô. Nhìn tới hành trình phía trước, con không biết tưong lai ra sao nhưng con vững tin trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, Ngài sẽ có cách và sẽ thực hiện cách đó ngoài sức tưởng tượng của con người. Nơi Ngài con luôn tin tưởng và xác tín cách mãnh liệt Thiên Chúa mới là điểm tựa vững chắc nhất cho đời con

 Maria Bùi Thị Bích Mai, OP

Comments are closed.