Lời Nhập Thể

0

Canh thức Giáng Sinh 2011

LỜI NHẬP THỂ

Biên soạn: Tập Viện Đaminh Tam Hiệp

I/ LỜI DẪN NHẬP:

1. Dẫn:

Gia đình Tập Viện chúng con xin hân hoan kính chào Dì BTTQ, Dì Nhất, quý Dì trong ban TCV, quý Dì và toàn thể chị em trong niềm hy vọng và chờ đợi ngày Con Chúa Giáng sinh.

Kính thưa gia đình!

Khi những ánh đèn màu đang được giăng cao trên khắp nẻo đường, và những bản tình ca Noel được vọng lên từ những  góc phố nhỏ, làm cho lòng người như càng cảm thấy ấm hơn, nôn nao hơn khi sống trong những giây phút chờ đợi, hy vọng được sống lại biến cố lịch sử rất vĩ đại của vũ hoàn. Đó là biến cố giao duyên giữa đất với trời, giữa Thiên Chúa với loài người.

Hôm nay, cùng với mẹ Giáo Hội, chúng ta đã trải qua bốn tuần mùa Vọng để chuẩn bị mừng đại lễ Giáng sinh, và chỉ còn hơn 24g đồng hồ nữa thôi, niềm vui của toàn thể vũ trụ một lần nữa sẽ được vỡ òa khi tiếng chuông được vang lên từ khắp mọi nhà thờ trên thế giới. Để khởi sự cho những giây phút đó, chúng con xin mời Dì Giáo Tập viện lên công bố lý do cho buổi tối hôm nay.

2. Công bố lý do: (Dì Giáo) – Cảm ơn Dì Giáo…

3. Diễn nguyện: Xin ơn Chúa Thánh Thần:

Có lẽ không chờ đợi lâu hơn nữa, giờ nay chúng con xin gia đình gia đình cùng chúng con bước vào buổi canh thức tối nay. Và để buổi canh thức được Chúa chúc lành, con xin kính mời gia đình đứng, cùng hiệp ý với chúng con xin ơn Chúa Thánh Thần.

 II/ CANH THỨC:

1/ LỜI SÁNG TẠO:

* Lời dẫn:

Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất cùng muôn vật muôn loài. Từ trong cõi hư vô, Thiên Chúa đã gọi tên và tác tạo hình hài con người giống hình ảnh của Thiên Chúa. Sự sống được nảy sinh, được trao ban từ trong tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Mọi sự đều tốt đẹp, cao quý như ý định mà Thiên Chúa muốn mặc lấy cho chúng. Tuy nhiên, vũ trụ và nhân loại đã không trở về với nguồn gốc thánh thiện ấy mà trật tự tạo thành giữa Đấng sáng tạo và thụ tạo đã bị đảo lộn. Trật tự ấy bị đảo lộn bởi sự sa ngã của con người.

Dàn cảnh:

_ Mặt trời xuất hiện khi kéo màn sân khấu. Có tiếng chim hót, nhạc vui.

_ Hoa, lá trang trí ở các cây cảnh quanh sân khấu.

_ Có một con bướm chơi đùa với ông Adam. Chúa cho Adam ngủ thiếp đi và Eva xuất hiện.

_ Ông Adam và bà Eva vui mừng với mọi tạo vật và tạ ơn Chúa

Múa bài : Người ơi chớ quên.)

Diễn:

Nhạc tắt đột ngột.

Ma quỷ xuất hiện và bắt đầu cám dỗ bà Eva.

_ Quỷ: Này Eva, nàng đang làm gì thế?

_ Eva: Tôi đang ca ngọi kỳ công Chúa, vì tất cả những thứ xinh đẹp này là Chúa tạo nên cho chúng tôi nay.

_ Quỷ: Thế à?…

 Này, có phải nàng được làm chủ tất cả những thứ này không?  (giọng gian manh)

_ Eva: Vâng, tất cả những thứ này chúng tôi đều được sử dụng chúng… nhưng… trừ một cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa bảo không được đụng đến.

_ Quỷ: Vậy sao? Có thật Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn -( lên giọng)

_ Eva: Trái của các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, còn trái mà ở trên cây giữa vườn thì Thiên Chúa đã bảo chúng tôi không được ăn, không được động tới kẻo phải chết..

_ Quỷ: Chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó thì mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ bằng Thiên Chúa.

_ Eva: Nhưng Thiên Chúa cấm chúng tôi ăn, vì ngày nào chúng tôi ăn quả ấy, chúng tôi sẽ chết – ( lưỡng lự)

_ Quỷ: Không, không đâu, Thiên Chúa lừa ông bà đấy. Bà cứ ăn đi rồi bà sẽ thấy.

Eva đi quanh cây, nhìn ngắm, ánh mắt thèm muốn. Eva giơ tay, muốn hái nhưng ngập ngừng. Quỷ đứng đối diện thúc giục:

_ Quỷ: Ăn đi, bà cứ ăn đi, không sao đâu.

Bà Eva quyết định hái và ăn. Eva vừa cắn một miếng thì Adam xuất hiện.

_Adam: Eva, nàng đang làm gì thế?

_ Eva: Adam, anh xem này!

Adam giật mình, nhìn chăm chăm vào quả trên tay bà Eva.

_ Adam: Có phải nàng đã hái quả của cây ở giữa vườn không?

_ Eva: Adam, đừng sợ! Chàng cứ ăn đi! Trái cây này ngon lắm

_ Adam: Không được, Thiên Chúa đã không cho phép chúng ta ăn trái cây này mà.

_ Eva: Không sao đâu! Chàng cứ ăn đi, chúng ta sẽ được bằng Thiên Chúa.

Eva dẫn Adam đến cây và hái một quả. Adam ngập ngừng nhưng cũng đưa lên miệng và ăn.

Nhìn thấy thế, con ma quỷ từ nãy đến giờ núp ở góc vườn quan sát hai ông bà liền cười lớn tiếng và đắc thắng (đổi từ khuôn mặt đẹp sang khuôn mặt đen đủi xấu xí).

Hai ông bà làm rớt quả đang cầm trên tay, mắt hai ông bà mở ra và nhận thấy mình trần truồng. Họ kết lá làm khố che thân. Đang khi bối rối thì có tiếng gió và tiếng Đức Chúa lên tiếng gọi.

_ Đức Chúa: Hỡi con người, ngươi ở đâu?

_ Adam: Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn. Con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẩn trốn.

_ Đức Chúa: Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm không?

_ Adam: Người đàn bà mà Ngài cho ở với con đã cho con trái ấy nên con mới ăn.

_ Đức Chúa: Eva! Người đã làm gì thế?

_ Eva: Con rắn đã lừa dối con nên con ăn.

_ Đức Chúa: Này, hỡi loài rắn độc kia, mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà. Dòng giống ngưởi ấy sẽ đánh vào đầu mi, còn mi sẽ cắn vào gót chân nó.

(Với người đàn bà)– Còn ngươi, ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén. Ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con.

(Với Adam)– Còn ngươi, ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới tìm được miếng ăn từ đất mà ra. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất.

( Tiếng gió và nhạc buồn- hai ông bà đi vào sân khấu- chuẩn bị cảnh đi lao động.)

Dẫn: Sự sa ngã đã dẫn đến tội lỗi và cái chết đời đời cho con người. Từ nay, con người không còn sự hạnh phúc nguyên tuyền của thuở ban đầu nữa nhưng tất cả đều phải được trả bằng một giá rất đắt cho sự sống và cái hạnh phúc của mình.

(Adam vác cuốc, Eva ôm thúng. Cả hai diễn cảnh lao động- nghỉ mệt..)

Múa bài: Chúa không lầm. (Chỉ có hai ông bà múa)

 2/ LỜI  GIẢI THOÁT:

Khi con cái Ít-ra-el ngày càng đông đúc, hùng mạnh thì vua lo sợ, vua đã ra lệnh cho toàn dân của mình:  “mọi con trai Híp-ri sinh ra hãy ném xuống sông Nin”. Nhờ hành động của một người mẹ liều mạng sống để cứu con trai mình. Vì thế mà Mose đã thoát khỏi số phận chung cục của các trẻ Híp-ri.MẹMose thấy không thể dấu con lâu hơn được nữa. Nàng lấy một thúng cói, trét hắc ín và nhựa chai, bỏ đứa bé vào, rồi đặt thúng trong đám sậy ở bờ sông Nin. Khi đó, công chúa Pharao xuống tắm dưới sông, nàng thấy chiếc thúng trôi dạt giữa đám sậy liền sai con hầu vớt lên, mở thúng ra thì có một đứa trẻ Híp-ri. Nàng động lòng thương, đem về nhờ vú nuôi, Khi tổ tông loài người chối bỏ không nghe lời Thiên Chúa thì sự dữ đã lan tràn, con cái loài người bị nô lệ cho tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, dẫu con người có chối bỏ Ngài, Ngài vẫn đi tìm con người trở về. Như người cha luôn khao khát cho con mình được sống trong chiếc nôi tình thương mà Ngài luôn dọn sẵn, chờ đợi.

Ý định ấy, Ngài đã khởi đầu bằng cách chọn gọi Mose để giải thoát dân Ít-ra-el thoát khỏi cảnh nô lệ của nhà Ai Cập:

Khi vua Pharaon thấy con nhận làm con và đặt tên là Mose.

Dưới sự tuyển chọn và quan phòng của Thiên Chúa, Mose được sống trong cung điện vua Aicập, được học hành, rèn luyện, ông trở thành một người thông minh, tài giỏi và có một thân hình vạm vỡ. Nhưng ngày kia, ông biết rõ mình là con cháu Giacop, dòng máu dân tộc dâng tràn, khi từ trên cung điện nhìn xuống và thấy một người Aicập đang đánh đập người anh em mình. Ông liền xuống và giết người Aicập ấy. Nghe biết chuyện, Pharao tìm cách giết Môsê, Môsê liền chạy trốn và ở lại miền Madian.

Cảnh: Môsê chạy và ngồi nghỉ bên bờ giếng.

Ông ở lại miền Madian cưới vợ, sinh con và sinh sống bằng nghề chăn chiên cho bố vợ. Sau những năm dài ấy, dân vẫn sống trong cảnh nô lệ. Thiên Chúa vẫn nghe tiếng kêu than và Người đã nhớ lại giao ước với các tổ phụ. Bấy giờ ông Môsê đang chăn chiên. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với Môsê trong đám lửa từ giữa bụi gai(Môsê đang lùa chiên)

Cảnh: Kéo bụi gai ra( bụi gai ở giữa, xung quang là những ống lon đựng dẻ thấm dầu và đốt cháy)

Môsê: Tiến lại gần bụi gai

Đức Chúa: Ta là Thiên Chúa của Apraham, Ixaac, Giacop(đèn sân khấu chớp, có tiếng đàn sấm sét)

Môsê: Dạ tôi đây (quỳ xuống sấp mặt)

Đức Chúa: Chớ lại gần, cởi dép ở chân ra vì nơi ngươi đang đứng là đất Thánh

Môsê: Thưa Ngài, Ngài là ai?

Đức Chúa: Ta là Thiên Chúa của Cha người, Thiên Chúa của Apraham, Ixaac, Giacop

Môsê: Che mặt

Đức Chúa:Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Aicập. Ta đã nghe thấy tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Ta xuống giải thoát chúng và đưa chúng về miền đất chảy tràn sữa và mật, ngươi hãy đi, Ta sai ngươi đến với Pharao để đưa dân Ta ra khỏi Aicập

Môsê: Con là ai mà dám đến với Pharao và đưa con cái Israen ra khỏi Aicập

Đức Chúa: Cứ yên tâm, Ta sẽ ở với ngươi

Môsê: Cúi đầu bái và đi vào

Dẫn: Theo lời Đức Chúa, ông Mose đã đi đến với Pharao và đi đến với dân Ít-ra-el để mạc khải về Danh Thiên Chúa. Ông nói cho con cái Ít-ra-el là Đức Chúa đã nghe tiếng họ kêu và Đức Chúa muốn cứu họ khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Nếu họ nghe theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa qua ông Mose.

Để cứu con cái Ít-ra-el ra khỏi Ai cập, Đức Chúa đã cho ông Aharon là anh của Mose cùng đi với ông đến với Pharaon. Có bàn tay Đức Chúa phù trợ, qua nhiều phen chiến đấu giằng co với vua Pharaon. Cuối cùng vua đã để cho con cái Ít-ra-el rời khỏi Ai Cập. Nhưng trên đường tiến về đất hứa, con cái Ít-ra-el lại tiếp tục phản bội Đức Chúa, họ đã đúc ngẫu tượng để thờ phượng làm cho Đức Chúa nổi giận, Đức Chúa đã chu diệt những kẻ không theo đường lối của Ngài.  Còn những ai muốn được Đức Chúa cứu và đưa vào đất hứa thì tiếp tục theo sự hướng dẫn của các ngôn sứ. Trong thời gian sống trong sa mạc, họ khao khát chờ đợi Đức Chúa và Đức Chúa hứa sẽ ban cho họ một Đấng Cứu Tinh, xuất thân từ dòng tộc Đavít.

Múa :Xion

 3/ LỜI NHẬP THỂ:

* Dẫn: Với biết bao đau khổ và nhục nhã của thân phận nô lệ, dân Itraen ngày đêm không nhừng kêu cầu Đấng Cứu độ – Đấng  mà Thiên chúa đã hứa với tổ tiên họ “Sẽ cứu dân thoát khỏi tay địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét”. Lời giao ước ấy đã đến thời Thiên Chúa thực hiện, và kìa:

Đã vang dội lời của bao ngôn sứ

Loan Tin Mừng Con Chúa đến trần gian

Vị Cứu Tinh giờ nay đã đến gần

Sẽ giải thoát đưa ta vào cõi phúc

Kế hoạch của Thiên Chúa không khởi đi từ một cung điện tráng lệ, nhưng trong ngôi làng bé nhỏ Nada ret, Thiên Chúa đã cúi xuống ngỏ lời với một thiếu nữ thánh thiện, dịu dàng và nết na:

“Maria này Nữ trinh diễm phúc

Xin mở lòng thanh tịnh tiếp rước vào

Đón Ngôi Lời Con Một Đấng Tối Cao

Sai xuống thế cứu loài người đau khổ

 Cảnh 1:  TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MARIA

Nhạc nhẹ

Trong lúc mẹ đang đi hái hái trên sườn đồi để trang hoàng cho bàn thờ Giave Thiên Chúa, thì sứ thần Thiên Chúa xuất hiện truyền tin cho Mẹ.

Nhạc vui như tiếng gió thổi

Sứ Thần truyền tin cho Mẹ (Diễn theo lời bài hát Kính Chào, kính chào….)

Sau biến cố Truyền Tin, Sứ Thần đi ra hai bên cánh gà gọi thêm nhưng thiên thần khác, cùng Mẹ múa bài hát Magnificat.

Dẫn: Sau khi Mẹ được sứ thần của Chúa truyền tin, Ngôi Lời Thiên húa đã cư ngụ trong lòng Mẹ, Mẹ rất vui và hạnh phúc. Tuy nhiên Mẹ không muốn chỉ hưởng niềm vui đó một mình mà Mẹ muốn chia sẻ và đem Chúa đến cho người khác bằng việc lên đường đi thăm người chị họ là bà Elisabet

Sau ba tháng ở lại với người chị họ, mẹ trở về quê nhà. Lúc này Con Thiên Chúa đã dần lớn lên trong cung lòng của Mẹ.

Khi vừa về đến quê nhà thì Giuse đã ra đón Mẹ, một điều khác lạ xuất hiện nơi Mẹ, cái bụng thì to kềnh lên nhưng Giuse không dám hỏi. Giuse cảm thấy khó hiểu, khó chấp nhận, không biết phải cư xử như thế nào với Mẹ, bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu Giuse.

Giuse cảm thấy thất vọng, chán chường, làm gì cũng không xong, đụng cái này làm rơi cái kia, đi ra đi vào lòng rối như tơ vò, luôn tự hỏi tại sao lại như vậy?

 Cảnh 2: TRUYỀN TIN CHO GIUSE

Diễn cảnh Giuse đang trong xưởng mộc.

Giuse: Lòng bối rối, đụng vào cái gì là rơi cái đó, trong khi đang thu gom những đồ rơi xuống thì nhặt được một cuốn kinh thánh, Giuse liền mở ra đọc mong tìm được một lời giải đáp thắc mắc từ Thiên Chúa, nhưng vô vọng chẳng tìm được gì, buồn nản Giuse gục đầu xuống và chìm vào giấc ngủ.

Như để đáp lại lời cầu khấn của người tôi trung, chính thiên Chúa đã phán với ông trong giấc ngủ.

Lời Sấm: “Này ông Giuse là con cháu Đavit, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên con trẻ là Giesu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ”.

Giuse: Khi tỉnh giấc Giuse vui mừng, hiểu được ý Chúa, ngay lập tức đón vợ là bà Maria về nhà.

Cảnh 3 : ĐI TÌM QUÁN TRỌ

Dẫn: Thời vua Herode trị vì Ai cập, vua ra lệnh truyền kiểm tra dân số trong khắp cả các vùng lân cận, ai nấy phải trở về nguyên quán của mình. Giuse cũng đưa Maria về Belem, vùng đất tổ Đa vít.

Giuse: Đeo tay nải và dắt Maria đi tìm quán trọ.

Đi ngang qua một khu chợ, hai ông bà mong tìm được một chỗ trọ ở trong thành vì trời đã gần tối mà Maria thì đang mang thai.

Người rao bán:  Ô liu nè, bánh mì đây, lúa mạch…

Trong cảnh tấp nập của chợ búa hai ông bà vẫn chưa thể nào tìm được một chỗ trú chân.

(Đèn pha sân khấu  tắt chỉ còn lại neon xanh mờ mờ – Tiếng sấm chớp

 Chợ bắt đầu tan, mọi người chạy nhốn nháo vì trời sắp đổ mưa.

Giuse & Maria: Hai người cũng chạy vào trú ở một mái hiên.

Maria: ôm bụng vì đau.

Giuse: Dìu mẹ đến một quán trọ kia để hỏi phòng, hai người đứng sau một ông khách ăn mặc sang trọng.

Bà chủ:  (nói với ông khách đứng trước) Kính chào vị thượng khách, quán trọ nhỏ bé này rất hân hạnh được đón tiếp Ngài, mời Ngài bước vào trong, chúng tôi sẽ phục vụ Ngài that là chu đáo.

Ông khách:  Xin cám ơn bà chủ, tôi đi từ xa đến đây, chân chồn gối mỏi chỉ mong một chỗ nghỉ chân là tốt rồi.

Bà chủ: ( tươi cười vui vẻ) Ôi miệng lưỡi Ngài thốt ra những lời lẽ that là dễ thương. Ngài …Ngài đúng là dân quý tộc rồi. Ôi trời ơi, Ngài biết không? Quán trọ của chúng tôi là dành cho những người quý phái như Ngài, còn bọn bần hèn nghèo khó làm gì mà có vé vào đây được.

Giuse:  Chào bà chù tôi là Giuse, đây là Maria vợ tôi, chúng tôi đang trên đường trở về thành Gierusalem, trời đã khuya, gió đông thì lạnhvợ tôi lại đang mang thai, xin bà cho vợ chồng tôi một chỗ nghỉ chân qua đêm.

Bà chủ(Với cái nhìn soi mói). Nhìn bộ dạng ông bà đây có vẻ xoàng quá! Phóng ốc ở đây giá hơi cao, ông bà có đủ tiền mà mướn phòng không đây?

Giuse: Thưa bà, giá một phòng loại thường là bao nhiêu ?

Bà chủ: Một phòng chỉ có 100 đồng tiền vàng thôi…có tiền thì mời vào, tôi sẽ cho nhân viên phục vụ chu đáo.

Giuse: Thưa bà vợ chồng tôi là dân lao động, chúng tôi chỉ có ít tiền để làm lộ phí, xin bà bớt cho chúng tôi chút đỉnh.

Bà chủThế ông muốn bớt bao nhiêu.

GiuseDạ thưa bà cho chúng tôi phòng nào cũng được nhưng giá chỉ độ chừng 20 đồng tiền vàng thôi

Bà chủ: Cái gì mấy người tưởng quán trọ của tôi là cái chuồng heo chắc, từ 100 đồng mà bớt xuống còn 20 đồng. Cút, cút mau….

Maria: Thôi, thôi …Anh Giuse ơi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi, em vẫn có thể chịu đựng được mà.

Nhạc nhẹ

Ông kháchNày bà chủ bà có thấy ngôi sao kia không?

Bà chủÀ tôi thấy nó từ hôm qua cơ, ánh hào quang của nó chiếu sáng cả một vùng trời ai mà không thấy.

Ông khách Này nói nhỏ  cho Bà nghe, nó là một điềm báo cho sự xuất hiện của một vị vua đó, tôi đang tìm hiểu về nó đây.

Dẫn: quãng đường từ Nazaret tới Belem, Giuse và Maria vượt qua bao khó khăn, hiểm trở. Đêm đông lạnh thấu xương người từ bốn phương đổ về đông như trẩy hội. Từ ngoại ô tới trung tâm thành phố các quán trọ đều đông nghẹt khách.

Giuse và Maria rong ruổi khắp nơi mà vẫn không tìm được một chỗ để trọ vì họ quá nghèo túng. Cuối cùng Giuse phải đưa Maria ra khỏi trung tâm thành phố, đến một cánh đồng vắng, nơi chỉ có những gia đình mục đồng nghèo sống cùng bầy chiên.

Giuse dẫn Maria vào một chuồng chiên nhỏ để tạm trú.

Nhạc nhẹ

Giuse(Giuse chạy qua nhà bên cạnh) Vợ tôi…vợ tôi….cô ấy sắp sinh. Xin chị giúp tôi

Người hàng xómCứ để tôi. (bà chạy qua chỗ Mẹ Maria, đóng cửa đợi một lúc thì có tiếng em bé khóc).

Ôi chú em ơi! một đứa con trai. (bà bế đứa bé và trao cho Thánh Giuse).

Nhạc vui nổi lên.

Giuse & MariaBế Chúa Hài Đồng tiến lên phía trước sân khấu.

Vũ đoàn “ Các thánh của Chúa” múa bài hát kết thúc.

 

 

Comments are closed.