Nghịch lý được và mất

0

Tôi thích Lời kinh Hòa bình của St. Phanxico Assisi, nhất là câu: “Khi biết cho đi là khi lãnh nhận, khi biết quên mình là khi tìm thấy, và khi chết cho mình là khi được sống muôn đời” nên viết lưu vào sổ tay.
Một người bạn không cùng niềm tin, khi bắt gặp những dòng chữ trên trong sổ riêng của tôi, đã phá lên cười và sờ đầu tôi: “Bạn có bị sốt không? Làm gì có cái chân lý nào buồn cười như thế trong thời đại này?”
Cho đi là lãnh nhận, mất là tìm thấy và chết là sống. Quả thật là một nghịch lý trong thời đại thực dụng và là một thách đố cho những người không có đức tin hoặc đức tin ở trong tình trạng “lung lay gió thổi bay”. Tôi đi tìm một lời giải đáp chắc chắn cho một nghịch lý được và mất trong những trang Tin Mừng. Tôi bắt gặp lời khẳng định của Đức Giêsu: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em chị em mẹ cha con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì Tin Mừng mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được…gấp trăm và sự sống ở đời sau” (Mc 10,29-30).
Tôi lại đi tìm một ví dụ cụ thể dễ hiểu để minh chứng cho chân lý Tin Mừng. Tôi gặp một ngọn nến, dừng lại và bắt đầu ngẫm nghĩ.

Rảo qua thị trường nến, tôi thấy có nhiều kiểu dáng nến: Nến cây, nến ly, nến hình trái tim, nến xoáy, nến tròn…Về chất liệu cũng rất đa dạng: Nến sáp, nến dầu, nến có tẩm hương liệu… Nhưng dù phong phú về mẫu mã lẫn chất liệu tạo thành, nến vẫn được dùng để thắp sáng. Và ai cũng phải chân nhận rằng: Dù mục đích là để trang trí hay trưng bày đi nữa thì nến chỉ thể hiện nét đẹp của mình khi được thắp sáng. Điều đáng quan tâm ở đây đó là chất liệu của nến. Chất lượng của nến được thể hiện qua độ chiếu sáng và thời gian mà nến có thể chiếu sáng. Chất lượng này tùy thuộc vào chất liệu được dùng khi chế biến, quy trình chế biến: Đun chảy, gạn lọc, đổ khuôn… Mỗi công đoạn đều góp phần không nhỏ vào việc quyết định cho sự hữu dụng của nến.  Ngẫm nghĩ về ngọn nến cho tôi chút suy tư về hành trình của người môn đệ Đức Kitô: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14) “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em là Đấng ngự trên trời” (Mt 5, 16).
Tôi giật mình: làm sao để chiếu sáng, làm sao để ánh sáng phát ra là thứ ánh sáng tốt? Làm sao để thời gian chiếu sáng là cao nhất?
Như ngọn nến trong quy trình làm nến, đòi hỏi tôi hội đủ những tiêu chuẩn trên cũng phải được hun khuôn trong Đức Kitô Giêsu qua cầu nguyện và thanh luyện mỗi ngày.
Qua cầu nguyện, nguồn sống của Đức Kitô sẽ lấp đầy hồn tôi. Tình yêu của Ngài sẽ làm tôi phong phú. Trong Ngài tôi sẽ được dạy cho biết phải sống, phải hành động, phải lựa chọn, phải cư xử thế nào cho phù hợp với sứ mạng làm nhân chứng cho Ngài giữa trần thế. Nhưng cuộc tâm giao ấy sẽ hun đúc cho tình yêu giữa tôi và Đức Kitô mỗi ngày thêm mặn mà đằm thắm hầu tôi có thể kiên trì và trung thành với Ngài đến cùng.
Mỗi công đoạn của quy trình làm nến đều làm cho cây nến đau đớn, mất mát, biến dạng. Nhưng nếu vì sợ hãi mà bỏ dở quy trình, cây nến sẽ không bao giờ thành hình và mãi mãi chỉ làcục sáp vô dụng. Và tôi, với phận người yếu đuối, dòn mỏng đâu xứng để làm “ánh sáng cho trần gian”, nếu không chịu để cho Chúa gọt tỉa, gạn lọc, căn chỉnh cho vừa với cái khuôn của Ngài. Nếu tôi cứ khư khư với tham sân si, nếu tôi cứ xù xì với đủ tính hư nết xấu, thiếu nhân bản, kém nhân đức, thì qua tôi chân dung Đức Kitô sẽ bị bóp méo, biến dạng. Đó là chưa kể những ác cảm xảy ra cho những người lần đầu tiên được tiếp xúc với đạo Chúa. Tôi lấy gì để bù đắp sứ thất thoát này cho Giáo Hội. Cho nên tôi nhủ lòng, phải dám nhìn tất cả trong sự quan phòng của Chúa. Ngài thực hiện điều Ngài muốn. Và tôi, tôi chỉ là dụng cụ nên ngoan ngùy để Chúa dùng tùy ý.
Rồi cũng đến một ngày nến được thắp sáng. Hơi nóng của ngọn lửa làm nến tan ra thành từng dòng sáp chảy, nến hao dần, mòn dần… Khi dấn thân cho sứ vụ tôi sẽ phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, sức khỏe có hạn của tôi sẽ cạn kiệt dần. Thế nhưng tôi khác với những ngọn nến kia. Tôi “cháy”nhưng không “rụi”, vì chí hướng, vì tinh thần tông đồ vẫn còn đó, vẫn sáng mãi, trẻ trung mãi. Từng tia sáng tôi tỏa ra hôm nay không khuất chìm vào quên lãng nhưng được Đấng Tối Cao đón nhận. Dòng sáp của hy sinh, nhọc nhằn chảy tan hôm nay được hẹn khuôn đúc lại trong thời Cánh Chung.
Đặt lại thang giá trị Được- Mất trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa, tôi thấy mình đã lầm thật nhiều. Cái nghịch lý ở đây chính là điều tôi nghĩ là được nhưng lại là mất trắng, còn những điều tưởng là “tiêu tùng rồi” thì lại tìm thấy, được lại:
– Khi dòng sáp bị nấu chảy tưởng là mất nhưng là đang được hóa thân.
– Khi nến được trưng bày trang trí tưởng là được nhưng thực ra lại là mất vì không được sử dụng hết mục đích chiếu sáng.
– Khi nến được thắp sáng, dòng sáp tan chảy, tưởng là mất nhưng là được vì nến đã hoàn thành ơn gọi đời mình.
– Khi tôi gặp thử thách gian nan tưởng là mất nhưng kỳ thực là được vì qua đó, tôi được lớn lên và mạnh mẽ.
– Khi tôi thành công, được tán thưởng tưởng là được nhưng thực ra là đang mất vì tôi đã được thưởng công ở đời này, thì lấy đâu ra phần thưởng của Đấng Ngự nơi bí ẩn?(Mt 6, 1-4).
– Khi tôi bị thiệt thòi mất mát vì sứ vụ, vì tình yêu Đức Kitô tưởng là mất nhưng kỳ thực tôi đang được vì “tất cả đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Thiên Chúa” (Rm 8,28).

Sống trong thời đại vàng thau lẫn lộn, việc lựa chọn sao cho đúng, cho được là cả một thách đố lớn lao. Nó đòi hỏi tôi phải rất cẩn trọng trong việc định hướng những thang giá trị. Và tôi cũng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần giúp tôi sáng suốt lựa chọn điều gì là tốt, điều gì hoàn hảo, điều gì đẹp lòng Chúa.

Sr. Têrêsa Đỗ Hà – Học Viện Tôma

 

Comments are closed.