Ai nhớ chăng ai?

0

Hàng năm Giáo Hội dành riêng tháng 11 để nhắc nhớ con cái cầu nguyện cho các linh hồn thuộc “Giáo Hội thanh luyện”. Cứ đến ngày mồng 2 tháng 11, cha xứ tôi thường dâng thánh lễ tại nghĩa trang địa phương, đây là dịp thuận tiện để mọi người tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Thánh lễ được cử hành tại nơi an nghỉ của những người đã khuất thật linh thiêng và cảm động. Dường như ai đến nghĩa trang cũng cảm thấy ngậm ngùi, mỗi người lặng lẽ thắp nén nhang tưởng nhớ về người thân, ông bà cha mẹ đã qua đời. Khói hương nghi ngút quyện với lời cầu nguyện, ai cũng mong những người thân yêu được hạnh phúc trong Nước Chúa.

Tôi dừng chân bên ngôi mộ bố tôi. Nhớ ngày xưa còn bé, được bố cõng về mỗi buổi chiều tan học, tôi bỗng thấy lòng mình ấm lại… Không biết giờ này bố đang ở đâu ? Còn nhớ lúc bố vừa qua đời, tôi vừa khóc vừa hỏi thơ ngây: “Chúa ơi! bố con phải “đền” ở đó bao nhiêu, con xin đền thay !…” Nguyện lòng thế, tưởng không bao giờ quên cầu nguyện để mong đền thay. Thế mà sau nhiều tháng, nhiều  năm trôi đi, cũng có nhiều ngày tôi quên bẵng bố. Vậy mới biết con cái chẳng bao giờ đáp đền nổi ơn cha mẹ. Thường thì phải đến ngày lễ tết, ngày giỗ mới tìm về báo hiếu, đọc kinh, xin lễ…

Phía sau tôi, một hàng những ngôi mộ nhỏ hôm nay không người tưởng nhớ, họ là người không có đạo. Tôi nguyện thầm cho họ.

Rồi tôi nhìn sang tấm hình trên mộ dì tôi đang nghi ngút khói hương, ánh mắt dì như đang hỏi: “Con còn nhớ cầu nguyện cho dì không ?”

Đến bên  mộ ông bà nội, tôi như gặp ông bà dù chưa hề biết mặt. Tôi nghe kể ngày xưa ông nội bị “bán” về xứ này, nên họ hàng tôi giờ mới theo đạo Công Giáo đấy! Tạ ơn Chúa quan phòng, nếu không con chẳng biết Chúa là ai ? Ông ngoại cũng ra đi đã lâu lắm rồi, tôi chỉ biết bà ngoại. Bên mộ bà tôi nhớ về tuổi thơ. Mẹ đi làm, hàng ngày tôi quấn quýt bên bà. Lúc tôi 12 tuổi, bà ốm nặng.  Sáng hôm đó tôi đi dự đại hội ở trường, hăm hở mang quà về biếu bà, nhưng bà không thể ăn được nữa, chiều đó bà mất. Trước mặt tôi lúc này chỉ còn  nấm mồ với khóm hoa màu tim tím. Món quà tôi tặng bà hôm nay chỉ là lời cầu nguyện. Tôi nghĩ bà sẽ rất vui và quý hơn bất cứ món quà vật chất nào.

Còn bao nhiêu người thân, họ hàng khác nữa, họ đã ra đi trước tôi. Đối với họ bây giờ “mùa phúc đã hết, mùa tội phải đền”, họ chỉ biết cậy nhờ người ở lại.

Ai ơi còn nhớ chăng ai ? Nhớ và biết ơn những người cùng sống với ta, bên ta một thuở, những bậc đã sinh thành dưỡng dục ta nên người. Là những kẻ thụ ơn, ta có bổn phận đáp đền bằng hy sinh, cầu nguyện. Ta phải trả nghĩa những người đã khuất, không chỉ trong tháng mười một, không chỉ những ngày giỗ hay ngày lễ tết nhưng là mọi ngày. Vì ông bà, cha mẹ, người thân của ta đang từng ngày, từng giờ mong chờ ta, những người còn cơ hội. Có như thế, chúng ta mới cùng hiệp thông để sống mầu nhiệm các thánh thông công, phải không bạn ?

Én Nhỏ

Comments are closed.