Giới thiệu:
Chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Anh là một Giáo lý viên tích cực trong Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Giáo xứ Tân Mai. Chị đã nhiệt tình cộng tác với quý cha xứ và quý Nữ tu Dòng Đa Minh Tam Hiệp trong việc hướng dẫn các em Thiếu Nhi nhiều năm qua cho đến khi vì bệnh tật phải tạm nghỉ mấy tháng nay. Chị đã an bình trở về nhà Chúa vào ngày 10.11.1012 trong nỗi tiếc thương của gia đình và tất cả những ai đã từng được làm việc hoặc tiếp xúc với chị. Ban Truyền Thông xin gởi đến quý độc giả bài giảng trong thánh lễ an táng vào sáng mai, ngày 13.11.2012 của Lm. chánh xứ Tân Mai như một lời chia sẻ, đặc biệt gởi đến các bạn trẻ, trong tháng cầu nguyện cho các đẳng Linh hồn.
LỄ AN TÁNG
Chị Glv. Maria Nguyễn Thị Ngọc Anh thuộc Gia đình TNTT Giáo xứ Tân Mai
NHẬP:
Lạy Cha nếu có thể được thì xin cất chén này khỏi Con, nhưng đừng theo ý Con, một theo ý Cha. Đó là lời cầu xin của Chúa Giêsu, của chị Maria Ngọc Anh, của tang quyến, của người thân, của gia đình Thánh Thể, ca đoàn Thánh Mẫu, và của mỗi người trong cộng đoàn chúng ta.
Xin cho của lễ chúng ta dâng là linh hồn thân xác của chị Maria, được thanh tẩy thánh hoá nhờ hy tế thập giá của con Chúa, sẽ dẫn đưa chị vào dự tiệc cưới với Con Thiên Chúa, trong vinh quang nước Trời.
GIẢNG:
Cách đây ít năm, vào những ngày tuần thánh, đài truyền hình Cần Thơ có phát đi một đoạn phim tài liệu kể về cuộc đời của một nữ tu Phi Luật Tân. Đoạn phim khởi đầu bằng việc quay lại cảnh chị Nữ Tu sốt sắng quỳ cầu nguyện bên tượng Chúa Chịu Nạn, sau đó chị đi ra và cùng với nhóm của mình, chị đã đi hái những cây lá ngoài vườn, đem về nghiên cứu và chế biến thành những loại dược thảo chữa bệnh. Qua những việc làm âm thầm đó, chị và nhóm đã chữa lành, đem lại niềm vui, sự sống và hy vọng cho biết bao con người. Câu chuyện trên gợi lên trong tôi một vài suy nghĩ:
– Mọi nỗ lực cố gắng để băng bó, chữa trị và đem lại niềm tin, sự sống cho con người, phải được khởi đi từ tình yêu của mầu nhiệm thập giá .
Thật vậy, chính qua thập giá, con người đâu chỉ thấy mình được nâng dậy, thứ tha, mà còn được mời gọi để hoạ lại trong cuộc sống từng ngày, dấu ấn của tình yêu thập giá. Cũng chính từ thập giá, người ta còn được tiếp thêm sức mạnh, để không chỉ mạnh dạn đi đến với anh em, dấn thân trên con đường phục vụ, mà còn sẵn sàng như Đức Kitô, trở thành nhịp cầu nối liền Thiên Chúa và anh em.
– Suy nghĩ thứ hai đó là trong sứ mạng cứu rỗi, mọi người không phân biệt nam nữ, già trẻ, ngay cả người phụ nữ tầm thường tội lỗi như Maria Mad, hay chị nữ tu Phi Luật Tân, tất cả đều có một chỗ đứng, đều có thể trở thành những người thợ trong vườn nho Giáo Hội. Sự hiện diện của họ rất âm thầm, lặng lẽ và nhỏ bé nhưng lại đang góp phần tô điểm, và làm nên mùa xuân cứu độ cho Giáo Hội.
– Suy nghĩ thứ ba đó là con người hôm nay, có thể Phục sinh, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác bằng những công việc rất nhỏ bé, với những chất liệu thật khiêm tốn như cỏ cây hoa lá trong vườn, ngoài ruộng. Với khối óc khoa học, con tim yêu thương và đôi tay cần cù, nhóm của chị Nữ Tu kia đã khơi lên niềm hy vọng cho bao thân xác rã rời héo úa, làm sống lại bao cõi lòng chán nản tuyệt vọng. Các chị đã không chỉ chữa lành phần xác, nhưng còn đem lại sức sống cho cả tâm hồn.
Kính thưa ông bà anh chị em,
Đẹp biết bao những việc làm của chị nữ tu cùng với nhóm của chị. Hình ảnh người Nữ Tu khiêm tốn kia vẫn đang hiện diện và sống động nơi đây, giữa cộng đoàn chúng ta qua cuộc đời thầm lặng phục vụ và hiến dâng của quí cha, các tu sĩ nam nữ, của biết bao ông bà anh chị em, của biết bao bạn trẻ trong giáo xứ, trong đó có chị Maria Ngọc Anh mà chúng ta đang hiệp dâng thánh lễ an táng cầu nguyện.
Nói đến chị Ngọc Anh, ngoài những người thân trong gia đình, những người chòm xóm chung quanh, ai quen biết chị cũng đều có chung một cảm nghĩ : chị là một người hiền lành và đạo đức. Ngay từ lúc còn trẻ chị đã có ý định dâng mình cho Chúa trong dòng Trinh Vương. Nhưng rồi điều kiện sức khoẻ không cho phép, nên sau ba năm học hỏi, chị đã trở về gia đình. Cũng từ đó chị đã tham gia như một thành viên tích cực trong ca đoàn Thánh Mẫu. Ngoài ra, chị còn là một giáo lý viên gương mẫu của gia đình Thánh Thể. Chị đã từng được Đức Cha Đaminh Nguyễn chu Trinh trao giải thưởng Giáo Lý Viên xuất sắc trong năm học giáo lý 2004 – 2005. Mỗi giờ lên lớp, đặc biệt vào tháng Mân Côi, chị luôn nhắc nhở các em sốt sắng cầu nguyện và lần hạt kính Đức Mẹ.
Tôi còn nhớ trong những ngày đầu mới về nhận giáo xứ, bên cạnh những bề bộn của công việc các khu họ, đoàn thể, còn là nỗi trăn trở khi đứng trước một gia đình thánh thể rất đông với hơn 2.500 em thiếu nhi. Mỗi lần cử hành chầu Thánh Thể ngày thứ năm hay dâng lễ chiều cho các em, tôi cảm thấy rất thao thức và lo lắng. Làm sao để giữ cho các em yên lặng và sốt sắng khi cử hành phụng vụ Thánh Thể ? Trong số ít ỏi các anh chị giáo lý viên có mặt để dự lễ và coi sóc các em, tôi luôn thấy có chị Ngọc Anh. Chiếc áo trắng của chị đã giúp tôi dễ dàng nhận ra chị và không thể nhầm lẫn với ai. Chị đứng đó, nhắc nhở coi sóc các em. Và cũng chính chị đã giúp điểm danh cho các em trong những ngày tháng ấy. Chỉ sau này khi bị bệnh nặng, chị mới xin để được tạm nghỉ sinh hoạt nơi gia đình Thánh Thể.
Không mỏi mệt, cũng chẳng ngại ngùng, chị đã sống trọn vẹn hiến dâng qua những cố gắng từng ngày, những công việc rất nhỏ bé âm thầm nhưng đầy yêu mến và kiên trì. Chị về với Chúa nhưng những việc chị làm, vẫn đang được tiếp nối nơi những bạn trẻ giáo xứ hôm nay.
Dù sao thì sự ra đi của chị vào lúc tuổi đời còn rất trẻ, đang đong đầy bởi những mộng ước, khiến cho gia đình và mọi người xót thương chị. Những giọt nước mắt của cha mẹ, người thân đã lăn dài trên má khi đưa chị từ bệnh viện về nhà. Chị đã từ bỏ ngôi nhà cha mẹ mới xây, để chọn lấy cho mình một chốn định cư khác, vĩnh cửu hơn, hạnh phúc hơn với Chúa trên cõi vĩnh hằng.
Này Con xin đến để làm theo ý Cha. Như Đức Kitô chị Maria cũng đã hiến trọn tuổi xuân cùng bao ước vọng đẹp lên Chúa. Cùng Chúa, chị đã uống cạn chén đắng của kiếp người, của đau ốm bệnh tật. Giờ đây chị tràn đầy hy vọng để xin Chúa Cha, qua Con một Ngài là Đức Giêsu cho chị được chia sẻ vinh quang trong nước Ngài.
Cuộc ra đi của chị hôm nay, tuy để lại trong mỗi chúng ta nhiều xót xa và thương tiếc. Nhưng đây là việc của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui lòng vâng phục đón nhận.
Xin Chúa thương an ủi cha mẹ và những người thân của chị, để họ có đủ sức mạnh vượt qua thử thách này. Nhất là giúp họ cũng quảng đại thưa lên với Chúa như chị Maria đã làm với Chúa và anh em : “Lạy Cha nếu có thể xin cất chén này khỏi Con nhưng đừng theo ý Con, một theo ý Cha”. Amen.
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp Chánh xứ Giáo xứ Tân Mai