Bền chí

0

Sự thành công, chưa hẳn là do tài năng hay kiến thức. Người ta có thể đạt những thành qủa thật lớn lao, lên được đến chức vị cao sang do khôn khéo, tài năng hay bằng cấp. Nhưng thử hỏi, thành quả ấy, chức vị ấy bền bỉ đến bao giờ. “Quan nhất thời, dân vạn đại” mà. Và rốt cuộc, cuộc đời sẽ  ra sao?

Thật ra trước mắt con người, thì chức vị và thành quả ấy rất đáng ước mơ, đáng tìm  kiếm. Nhưng đối với Thiên Chúa thì có lẽ không phải là số một. Thành quả cùng đích của con người là nên thánh, là chiếm cho được Nước Trời. Muốn đạt được điều đó, đòi phải “bền chí”. Đức Hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận từng nói: “Ai cũng khởi sự, chỉ Thánh mới đi đến cùng” (ĐHV, trang 33). Phải bạo dạn – đừng nản vì thất bại.

Thật vậy, cần phải bền chí mới thắng cuộc, phải có tin yêu mới có bền chí. Trần gian không phải là thật. Nó mờ mờ ảo ảo, có mà lại không. Nó không tồn tại, chuyển động không ngừng nên đã gây ra biết bao kinh hoàng sợ hãi cho con người. Nào là sóng thần, động đất đó là sự vùng dậy của thiên nhiên. Còn con người thì sao, chỉ vì  kiêu căng, tham lam nên mời có chiến tranh khủng bố để dành quyền thống trị. Còn có những hận thù chia rẽ, ghét ghét, yêu yêu, không ưa, chẳng thích nên đã gây ra bao nhiêu phức tạp phiền lụy cho nhau trên đường đời. Nếu không bền chí vững mạnh trong tin yêu làm sao đứng vững.

Đối với kẻ không tin, không biết Chúa thì những biến cố trên làm họ thất vọng. Nhưng với người Kitô hữu, nhất là tu sĩ chúng ta, nó phải là phương tiện để được rỗi. Vì Thánh giá Chúa Giêsu vác và chịu treo lên không phải là hình phạt mà là phương thế để cứu độ nhân loại.

Xác tín điều đó để tôi nhìn lại cuộc đời của mình với gần 70 năm có mặt trên trần gian. Cuộc sống phải trải qua biết bao gian nan khốn khó.  Nào là phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, trốn chui trốn lủi, ăn đợ ở nhờ bởi những cuộc chiến và bom đạn. Nào là nhà Dòng phải di tản mỗi người một nơi. Nào là phải vất vả lao động, ăn đói ăn độn, lại còn sợ hãi vì  bị giải tán, mất tu. Rồi sau cùng, từ một nữ tu Đa Minh Tam Hiệp, tôi đã trở thành một Kitô hữu, một bác nông dân thứ thiệt, âm thầm lặng lẽ chẳng ai biết tới. Thế nhưng, nhờ sự bền chí, nhờ đức tin yêu, Chúa đã giúp tôi vượt thắng. Dĩ nhiên bao lâu còn có trên mặt đất này, tôi còn phải bền chí để đối phó với những chướng ngại đang đón đợi tôi phía trước.

Thật ra tôi chẳng dám khoe mình nhưng tôi kể ra đây để cao rao quyền năng, tình thương và Thánh Danh Chúa. Ngài đã thương tôi như con mắt Ngài. Đã đổ xuống bao nhiêu hồng ân để bao phủ tôi như  gà mẹ ấp con dưới cánh.

Martinô Lã Thị Huê

Comments are closed.