Chiếc chìa khóa

0

Ngày trước tôi được sai đến một cộng đoàn tọa lạc ngay trong khuôn viên nhà thờ. Đặc điểm chung của mỗi thành viên ở đây là : có một xâu chìa khóa đủ mọi cửa bên mình. Tôi cũng không ngoại trừ, nhưng thời gian đầu tôi rất khó chịu với sâu chìa khóa này vì nó vướng víu khó làm việc. Cho tới khi một sự cố xảy ra.

Một hôm cả cộng đoàn đi công tác hết, cha xứ cũng gửi nhà đi đâu đó chiều mới về. Sau giờ dạy học, 11giờ 30 tôi trở về nhà nấu cơm trưa. Đang khi nấu, tôi mới sực nhớ chưa khóa cổng nhà thờ, coi chừng có kẻ trộm đạo vào nhà cha thì khốn. Tôi vội bỏ nồi nước đang sôi chạy xuống cầu thang, ra khỏi nhà để đi đóng cổng và kiểm tra các cửa nhà cha xứ, cửa phòng Thánh. Đi một vòng thấy mọi sự an toàn mới trở về canh nhà của mình thì hỡi ơi, cửa đã bập khóa lại!!! Chìa khóa lại để bên cạnh bếp. Không có ai để cầu cứu. Cổng đã bấm khóa, muốn gọi ông Chánh cũng không xong vì thời đó làm gì có điện thoại di động để gọi. Làm sao bây giờ ???

Loay hoay mãi, tôi tìm thấy một chỗ có thể từ đó vào nhà được, nhưng làm sao trèo lên lan can giữa nhà cha xứ và nhà tôi, từ đất lên tới đó cũng cả 3 mét. Cố kéo cái thang to hơn người đến cạnh tường, tôi trèo lên hết thang mà vẫn chưa tới lan can. Xuống không được, lên nữa cũng không xong. Hình như nước đã cạn nồi, một cái mùi khét như nồi nước đang cháy. Tôi cố bám vào bệ lan can đu lên. Lúc này chỉ cần tôi không hết sức bình sinh, tụt tay là chết chắc vì chân đã rời khỏi thang. Tôi đu mãi, tới khi lên được lan can thì chỉ kịp bò vào bếp, tắt bếp rồi lăn kềnh ra đất mà ngất đi.

Nhớ đời! Từ đó trở đi, tôi không bao giờ quên mang theo xâu chìa khóa ở bên mình nữa.

Bạn thân mến,

Đó là chuyện của riêng tôi, không biết các bạn có như tôi không. Nhưng ước chi đừng ai gặp trường hợp giống tôi nhé. Đó là điều chẳng thú vị gì. Tôi kể câu chuyện này không phải là chia sẻ chuyện quá khứ nhưng qua đó tôi ngẫm mãi về chiếc chìa khóa.

Mỗi người chúng ai cũng được Thiên Chúa trao vào tay chiếc chìa khóa của ơn nghĩa, khả năng, sức khỏe, có khi cả một gia tài là căn nhà nội tâm của ta… Nhận chiếc chìa khóa nghĩa là chúng ta là chủ nó. Thế nhưng, đôi khi vì mê chơi, hay vì ghét sự vướng víu của trách nhiệm ta gác chìa khóa ở một nơi nào đó. Để chiếc chìa khóa trên bệ cửa của danh vọng, trên đinh móc của sức khỏe, hay ở trong góc bàn của đạo đức …  Để rồi khi có chuyện ta quýnh quáng mệt nhoài đi tìm chìa khóa. Lắm khi ta tạo ra cảnh ngộ như trên, không có chìa ngay bên mình thì sao có thể về nơi thân thương dấu ái. Mất chìa khóa tâm linh là đánh mất mật mã nối kết với trời cao. Khi khó khăn ta loay hoay với chính mình, với bản ngã và chán chường. Lòng ta đã đóng không thể mở ra để đón nhận những luồng sinh khí mới, không cho ta trở về với cõi phúc an bình.

Hay có khi ta ký gửi chìa khóa cho ai đó giữ giùm, khi cần ta chạy đến để nhận lấy nó. Khi buồn vui, những tâm phúc riêng tư ta trao cho người mà ta tín nhiệm để qua họ ta nhận lấy sự yên ổn. Đến khi người ấy vì một nỗi khó khăn nào đó làm thất lạc chiếc chìa khóa, hoặc mang những điều rất riêng tư của ta cho người khác. Họ không ở trong hoàn cảnh của ta, nên sao hiểu được tâm trạng tình cảm của riêng ta. Ta buồn, thất vọng, trở căn phòng của riêng tư đã trống trơ từ khi nào. Giờ ta mang thêm những u uẩn với chiếc chìa khóa gần như xa lạ gắn vào tâm hồn mình, một cái gì đó chênh chao khó khớp!!!

Nhận ra sự thật, ta vội nắm giữ khư khư chiếc chìa khóa như bảo bối, không dám để nơi nào nữa, không dám ký gửi cho ai thân, ta mang chiếc chìa khóa ấy để chỉ mình ta với ta ra vào cõi mênh mông này, không cho ai ra vào. Ta một mình làm chủ căn nhà xinh xắn nhưng có ai hay cơn gió nhẹ cũng đủ làm lòng ta se lạnh.

Bạn thân mến,

Tại sao ta không trao chiếc chìa khóa ấy cho Giêsu, người yêu dấu ái, nhỉ? Có phải vì ta sợ trao cho Người thì ta bị mất đi quyền làm chủ, sợ Ngài ra vào căn phòng của ta làm ta mất tự nhiên với thói quen của chính mình.

Trao chiếc chìa khóa cho Giêsu là đặt vận mạng đời ta trong tay Ngài. Một sự liều lĩnh lắm đấy. Tương lai, hiện tại thuộc về Ngài. Ta tự dưng thấy bồn chồn khi đưa tay trao chìa khóa cho Giêsu.

…Nhưng khi trao cho Ngài rồi, lòng ta thấy ấm áp vì căn phòng của ta có sức sống, có hương thơm và tình mến đầy tràn. Nhất là mỗi khi đi về ta luôn an tâm:  nhà của ta sẽ mở cửa đúng lúc đón ta vào.

 

Sr. Bích Mai, OP

Comments are closed.