Ngôi Lời – Tin Mừng sự sống

0

CANH THỨC GIÁNG SINH

 CHỦ ĐỀ: NGÔI LỜI – TIN MỪNG SỰ SỐNG

Học Viện Thánh Tôma soạn

Dẫn:

Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban chính con một của ngài để ai tin vào con Người thì không bị hư mất nhưng được sống muôn đời” (Ga 13,16). Ngôi Lời – Tin Mừng Sự  Sống đã đến, Ngài không chỉ sinh ra một lần, hôm nay Ngài vẫn sinh ra trong cuộc đời mỗi chúng ta. Chúa đã đến, đến thật gần, Ngài đang đến trước ngưỡng cửa lòng ta, và chờ đợi.

Trong bầu khí linh thiêng của đêm Noel, chúng ta hãy cùng hướng về hoạt cảnh Canh Thức mừng Chúa Giáng Sinh với chủ đề: Ngôi Lời, Tin Mừng Sự Sống.

Màn 1: CẢNH GIA ĐÌNH

Dẫn: Kính thưa cộng đoàn,

Trước hiện trạng của xã hội hôm nay, khi mà phần đông hướng theo chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ, thì biết bao tệ nạn xã hội xảy ra … Trong đó đau lòng nhất vẫn là hiện trạng yêu cuồng sống vội và hậu quả là có biết bao trẻ em vô tội bị giết chết khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.

  • (Một đám bạn từ trong sân khấu ra, ồn ào, vừa đi vừa nói chuyện.)
  • Thủy: Ê, chúng mày tính Noel này làm gì?
  • Chi: Năm nào cũng chơi trong thành phố, chán chết. Năm nay, mình làm một chuyến du lịch xa, ha.
  • Trực: Hay là mình tổ chức đua xe đi, đã lắm. ( phản đối nhao nhao)
  • Thôi thôi, nguy hiểm lắm.
  • Thủy: Dẹp, đua cái gì mà đua. Một là bóc lịch, hai là chầu diêm vương, mày khoái lắm hả?
  • Chi: Ờ, từ lết đến chết đó !!!
  • Trực: Đúng là lũ con gái chết nhát !
  • Thuý: (khoát tay) Chuyện đó bàn sau, giờ nghe tao hỏi: Chúng mày biết hôm nay là ngày gì không? (ngơ ngác nhìn nhau) Hôm nay là sinh nhật Thảo Sương. Ủa, mà sao không thấy nó đến nhỉ?
  • Việt: Không sao đâu, nó là chuyên gia đi sau thời đại. Tao đề nghị: Trong khi chờ đợi, chúng mình nhảy một bài để lấy hưng phấn. Ê, Thuý, mở máy. (nhảy)
  • Chợt Thảo Sương thất thểu từ ngoài vô. (tắt máy) Chạy về phía Thảo Sương.
  • Dũng: A, Thảo Sương đến rồi kìa. Chúc mừng sinh nhật nha. Happy birthday to you!
  • Thuý: Làm gì mà buồn thiu vậy mày?
  • Thủy: Chắc là bị ổng bả cho một bài đạo đức học chứ gì? Hay là bị ảnh cho leo cây?
  • Thảo Sương: Tụi bay không biết gì hết. Tao dính rồi.
  • Chi: Dính cái gì? (nhìn kỹ Thảo Sương) À, tao hiểu rồi. Chuyện nhỏ, mày cứ đến Từ Dũ là xong. Có gì đâu mà lo lắng.
  • Thảo Sương: Tao hơi ngại. Lỡ mấy bả hỏi lung tung thì quê chết.
  • Thủy: Đúng là mày quê thật. Mày có biết rằng phá thai đang là mốt thời thượng không? Nhà nhà phá thai, người người phá thai. Mà mày đến đó lần nào chưa? Đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Này, không những mấy bả không la mà còn khuyến khích nữa.
  • Thuý: Mày nên cẩn thận Thảo Sương à, tao nghe nói, phá thai hại sức khoẻ lắm. Hậu quả sau này còn đi tới chỗ vô sinh luôn đó! Mày biết không, bên đạo Công giáo cấm phá thai đó, Vì phá thai là có tội, tội giết một trẻ sơ sinh không có khả năng tự vệ, phạm đến quyền làm chủ sự sống của Thiên Chúa.
  • Chi: Thôi đi bà cụ non, lại bắt đầu lải nhải. Sự sống là gì? Ai làm chủ ngoại trừ  ta. Mày muốn cho nó sống thì mày sinh, mày không muốn thì mày phá. Sống chết là ở trong tay mày, ai cấm cản được mày.
  • Trực: Đúng đó, như nhà tao có hai anh em à. Con út, nó thích có em bé, nhưng mẹ tao bả không chịu sinh. Bả nói: sinh nữa lấy gì mà nuôi, sinh nữa bả sẽ già xấu đi rồi ba tao lại bỏ lấy vợ bé. Giờ bả cắt rồi, đâu có ai làm gì được bả đâu.
  • Thủy: Tốt nhất là mày nên phá đi, vì mày còn phải học nữa chứ, để lâu ba má mày biết, thì mày cũng chết. Bây giờ chúng tao đưa mày đến Từ Dũ nghe. Mày đừng lo, tao quen mấy bả trong đây quá rồi.

Trong khi các anh chị nói chuyện, Tí đi học về nghe loáng thoáng, các anh chị đi ra Tí bước vào để cặp trên bàn, lấy vở ra…Ba má Tí cũng về tới……)

  • : A, ba má về rồi, con chào ba má.
  • Ba: Con về học rồi hả, chị hai đâu?
  • : Dạ, chị Hai đi với một số bạn của chị ấy rồi, con không biết chỉ đi đâu.
  • Ba: Được rồi con học bài đi (quay sang vợ). Em vào đây anh có chuyện muốn bàn. (Ba má vô)
  • Ba : (ở trong) Em à, anh thấy là em nên phá đi.
  • : Nhưng anh cũng biết là đạo Công giáo không cho phép em phá thai, em không thể.
  • Ba: Cô biết rõ là đạo không nuôi cô một ngày nào, mà là chồng cô. Nếu cô muốn hai đứa con của cô được chu cấp đầy đủ thì cô phải dẹp thứ đạo lý qua một bên. Cô nghe rõ chưa? Còn cô, cô lo mà giáo dục con gái lớn của cô đi.
  • : Chán quá, ba má lại gây lộn với nhau rồi. Mình chẳng hiểu gì hết. Sao hôm nay ai cũng nói sống chết, sống chết. Còn chị hai nữa, tự nhiên lại đi chơi với mấy anh chị kia, không chịu ở nhà chuẩn bị lễ Noel. Thôi, giờ mình phải làm hang đá cho xong, tối nay mừng lễ rồi.

(Tí khiêng tượng Chúa Hài Đồng – Mẹ Maria – Thánh Giuse… Mệt quá, cậu bé gục xuống bàn ngủ và mơ. Trong giấc mơ Mẹ Maria xuất hiện lại gần):

  • Maria : Tí ơi sao con buồn thế?
  • : A, cô tiên, cô tiên đẹp quá!
  • Mẹ: Ta không phải là cô tiên, ta là Mẹ Maria, Mẹ của Hài Đồng Giêsu. Nào có chuyện gì buồn kể cho ta nghe đi.
  • : Mẹ Maria ơi, hôm nay con nghe được nhiều chuyện lắm, mà con chẳng hiểu gì hết. À, mà thôi, con thích nghe Mẹ kể chuyện cơ.
  • Mẹ: Con thích nghe chuyện gì nào?
  • : Mẹ kể cho con nghe chuyện vua Salomon khôn ngoan nhất trần gian đi.
  • Maria: Được, để Ta kể con nghe chuyện vua Salomon xử án nhé.

Màn 2: CỰU ƯỚC

Cảnh 1: VUA SALOMON

(Nhân vật: 2 lính, 2 quan, Salomon, 3 người phụ nữ.

Cảnh: Tại cung đình Vua và hai quan cận thần đang bàn bạc ở chánh cung.)

  • Salomon: Các khanh nghĩ thế nào khi ta xây đền thờ cho Đức Chúa?
  • Quan 1: Với chúa thựơng, chắc chắn mọi sự ngài đã suy xét, chúng thần không dám có ý kiến. Xin Đức Chúa chúc lành cho dự định của chúa thượng.
  • Salomon: Đavit vua cha đã dự định và ta là người thực hiện.

(Bên ngoài có tiếng ồn ào (tiếng nói, khóc, chửi nhau……)

  • Salomon: Tại sao lại ồn ào thế? Bay đâu, hãy ra xem có chuyện gì, tại sao lại náo động thế.

(Hai lính đang đứng bên vua bước xuống trước mặt vua làm cử điệu bái: “Tuân lệnh” – đi ra- Bước vào)

  • Người lính 1: Muôn tâu chúa thượng, ngoài cửa có ba người đàn bà đang khóc lóc, xin chúa thượng minh xử cho họ.
  • Salomon: Họ muốn ta xử cho họ chuyện gì?
  • Người lính 1: Tâu chúa thượng, họ đến xin ngài phân định đứa trẻ là con của ai vì chỉ có một đứa trẻ, nhưng có hai người đàn bà đều xưng là mẹ ruột.
  • Salomon : (ngạc nhiên) Một đứa trẻ mà có hai người mẹ ruột. Chuyện lạ quá. Thôi được, ngươi hãy giải hai người phụ nữ đó vào cho ta.
  • Lính : Tuân lệnh.

(Dẫn ba người đàn bà vào. Hai người dựa vào nhau (PN 1 và cô em). Một người đứng riêng (PN 2) . Ba người phụ nữ vào bái kiến vua Salomon.)

  • Salomon : Ba người kia, có nỗi oan ức nào hãy tâu trình cho ta nghe.
  • Ba người : Tâu chúa thượng, chính con mụ này… (vừa nói vừa chỉ vào mặt nhau)
  • Lính 2 : Im, các ngươi dám hỗn trước mặt chúa thượng hả.
  • Salomon : (chỉ vào người phụ nữ 2) ngươi hãy nói ta nghe nào.
  • Phụ nữ 2 : Dạ vâng. Kính tâu chúa thượng, con nữ tỳ ngài, được cưu mang 9 tháng 10 ngày không dư không thiếu hu hu…. Nhưng con mụ này, con của nó đã chết, mụ lại cứ khăng khăng nói con của tôi là con của mụ.  hu hu …..
  • Phụ nữ 1 : Tâu chúa thượng, đó là con của tôi, bà ta nói dối.
  • Salomon : (lắc đầu, thở dài- chỉ em gái của phụ nữ 1 nói) Ngươi, ngươi hãy kể đầu đuôi câu chuyện này cho ta nghe, nếu ngươi có ý thêm bớt ta sẽ cho chặt đầu ngay tức khắc.
  • Phụ nữ 3: (sợ hãi, vội quỳ xụp xuống) Dạ, dạ, nô tỳ xin kể đúng như sự thật: Dạ muôn tâu, giờ tý ngày 20 tháng 12 vừa qua, chị của tôi sinh một cháu bé trai rất kháu khỉnh, dễ thương. Cùng lúc đó, người đàn bà này cũng sinh một cháu trai. Hai người nằm cùng một phòng dưỡng sức. Ban đêm, không hiểu sao con bà ta tắt thở chết. Bà ta vội vàng đánh tráo đứa bé của chị tôi. Sáng ra, chị tôi mới phát hiện việc đánh tráo ấy. Muôn tâu, đó là toàn bộ sự thật, xin chúa thượng soi xét.
  • Phụ nữ 2 : Mi nói láo, nó là con ta, ta không có đánh tráo của ai hết, nó là con ta… hu hu …
  • Salomon: Thế người đàn bà nào đã đỡ hai đứa trẻ này?
  • Phụ nữ 3: Dạ muôn tâu, chúng tôi cũng đã hỏi, nhưng bà ấy nói: vì hôm ấy rất đông, thực sự bà không thể nhớ. Sau đó, chúng tôi hỏi hôm đó trong khi đỡ bà thấy đứa trẻ nào có vấn đề không? Bà ấy xác định không phát hiện thấy đứa trẻ nào có vấn đề hết.
  • Salomon: Đứa trẻ đâu?
  • Lính 1: Muôn tâu, đã cho một cung nữ đang giữ trong kia ạ.
  • Salomon: Để ta vào xem mặt đứa trẻ

(Vua rời ngai vàng đi vào – rồi ra, các quần thần cũng vào theo, trong khi đó, ba người đàn bà cãi nhau.

  • Phụ nữ 3 : Bà là người đàn bà ăn cướp con của người khác.
  • Phụ nữ 2: Chúng mày mới là đồ ăn cướp bỉ ổi đê tiện.
  • Lính 2: Im lặng, chớ có hỗn xược trước mặt chúa thượng.
  • Salomon : Ta xét thấy cả hai ngươi biết rất rõ về đứa trẻ này, và đều rất yêu nó. Nên cả hai đều là mẹ nó. Vậy bây giờ ta sẽ chặt đôi đứa trẻ này ra mỗi người một nửa, các ngươi nghĩ sao?
  • Phụ nữ 2 : Muôn tâu, ngài quả là bậc khôn ngoan, nữ tỳ ngài cũng nghĩ cách đó là tốt nhất. Và cũng thoả đáng cho con mụ kia.
  • Phụ nữ 1: (Hét lên) Không, không, không được làm như thế. Hu, hu… (người em đến đỡ và ôm lấy chị).
  • Phụ nữ 1: (Đẩy ra và hét lên) Không, không được làm như vậy. Ai có quyền cho phép huỷ diệt sự sống của nó. (Đứng lên, chỉ vào mặt mọi người một vòng nói tiếp) Ai có quyền huỷ diệt sự sống của nó hu… hu… ( quỵ xuống)  Tâu chúa thượng, tôi xin chịu tội, đứa bé kia… không …không… không … phải… phải… con tôi. Hu… hu…
  • Salomon: Ha… ha… Người đâu, hãy đưa đứa trẻ trao về tay mẹ nó.
  • Phụ nữ 2: Tâu chúa thượng, nó là con tôi, con của tôi mà, hu…hu…
  • Salomon: Người đàn bà độc ác kia. Tình thương là đón nhận chứ không phải để giết chết. Có bao giờ một người mẹ đồng ý để người ta giết con mình không? Quân bay đâu, dẫn người đàn bà độc ác này ra ngoài đánh 100 gậy cho ta.
  • Hai người lính : Tuân lệnh! (Rồi họ kéo người đàn bà ra).
  • Phụ nữ 3: Chị! (ôm nhau)
  • Phụ nữ 1, Phụ nữ 3: Đa tạ chúa thượng. Xin Đức Chúa luôn ở cùng ngài.

(Ba Phụ nữ hết sức ngỡ ngàng. Lính ẵm đứa trẻ trao cho người Phụ nữ 1)

  • Tí: Mẹ Maria ơi! Vua Salomon tuyệt vời Mẹ nhỉ! Trong trường hợp như thế mà cũng xử được. (Thánh Giuse xuất hiện)
  • Giuse: Maria này, em kể chuyện hay quá! Anh ước mong tất cả các bà mẹ trong xã hội hôm nay được nghe câu chuyện của em. Tình yêu đích thực là dám hy sinh tất cả.
  • Maria: Đúng thế anh ạ! Như Thiên Chúa đã trở nên con chúng ta. Người đã hy  sinh tất cả để cho nhân loại được sống.
  • Tí: Chúa Giêsu đã yêu con rất nhiều! Con cũng yêu mến Chúa Giêsu lắm! Thánh Giuse ạ, con có thể làm gì?
  • Thánh Giuse: Con ngoan quá! Con hãy tập sống yêu thương, biết hy sinh cho người khác giống như Chúa Giêsu. Cũng có những em bé bằng tuổi con vì tin vào Thiên Chúa đã biết cùng với mẹ mình dám sẵn sàng hy sinh ngay cả những gì cần thiết nhất cho sự sống của mình để người khác được sống đó con ạ.
  • : Ôi!có thật thế không Mẹ?
  • Mẹ: Đó là một câu chuyện có thực trong Thánh Kinh Cựu ước thời tiên tri Êlia. Anh Giuse ơi, kể cho Tí  nghe về hai mẹ con goá phụ Sarepta đi

Cảnh 2: TIÊN TRI ÊLIA VÀ HAI MẸ CON GOÁ PHỤ SAREPTA

Một nhóm người kiệt sức sắp chết đói, lê lết dìu nhau đi, từng người ngã gục, một vài người thoi thóp. Đoàn người vừa qua khuất, tiếp cảnh. (lấy lại nhạc và phối thêm cảnh lưu đày năm ngoái)

  • Hêron (con trai goá phụ): Năm nay hạn hán, cây sồi, cây trắc bá trên đồi sau nhà mình rụng chẳng còn lá, rau cỏ cũng chết. Sáng nay, dưới chợ có thêm nhiều xác người chết đêm qua, chất lên đầy xe, mấy con lừa kéo còn không nổi. Mẹ ơi, con đói.
  • Goá phụ: Thôi, đừng than nữa con. Nhà mình vậy là vỏn vẹn còn vài nắm bột với chút dầu cặn.(thở dài)
  • Rosa: (bạn goá phụ bước vào) Chị ơi, nhà chị có đi tản cư không?
  • Hêron : Đi đâu, thưa dì Rosa?
  • Rosa: Nhà mình đã mất mẹ và hai anh rồi, em sợ quá, chỉ mai hay mốt thôi, mấy bố con cũng chẳng còn lối thoát. Mấy người trong xóm đang bàn chuyện bị gậy trốn khỏi vùng Sarepta khốn khổ này, về phương nam tìm sự sống. Mình đi ăn xin cũng được chị ạ.
  • Goá phụ: Đúng, chẳng lẽ mình bó tay chịu chết ở đây. Chị hỏi thiệt Rosa, nhà em còn mấy đấu bột đi ăn đường mà tính chuyện tản cư?
  • Rosa: Cả nhà ăn nhín may ra cũng được vài ba ngày.
  • Hêron: Nhà mình cũng cỡ đó phải không mẹ. Mẹ ơi, đi đi mẹ ở đây chết hết mẹ ạ!
  • Rosa: Chị đồng ý nhé, mình rủ cả xóm đi chung, tính với nhau ngay mới kịp.
  • Goá phụ: Được, chiều nay mẹ con chị sang bên em cùng bàn tính.
  • Hêron: Phải đó dì Rosa. (Quay sang mẹ nói tiếp) mẹ ơi mai nhe, dì Rosa, mai nhe, mai mình lên đường tản cư nghe dì, con sợ chết đói lắm.
  • Rôsa: Nhất định nghe (ba người chụm đầu xiết chặt tay nhau hồi lâu, rồi Rosa buông tay ra vẫy chào ngậm ngùi, cúi đầu đi ra)
  • Goá phụ: Mẹ vẫn tin, Chúa vẫn trao cho mỗi người đôi vai để gồng gánh cuộc đời, đôi bàn tay làm lụng để có ăn, đôi chân để đi kiếm sống. Chúng ta không ăn xin nhưng đi tìm công việc để nuôi thân.
  • Hêron: Hoan hô mẹ, chúng ta nhất định không nằm chờ chết, dân mình phải sống, mẹ và con phải sống. Con đi với mẹ.

Goá phụ vừa theo con ra khỏi nhà gặp ngay tiên tri Elia đang thất thểu tìm kiếm ai đó

  • Elia: Chào chị, tôi khát quá, cho tôi xin chị một bình nước.
  • Goá phụ: Khổ quá, cả vùng Sarepta này hạn hán từ lâu rồi. Trời chẳng có một giọt mưa, các hồ ao giếng suối cạn khô, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ chết héo từ lâu, cả vùng không còn một con cừu và phân nửa dân vùng này đã chết đói chết khát. Chắc bác từ xa tới không hiểu sự tình nên mới tới đây xin nước.
  • Goá phụ: Hêron ơi, về nhà lấy nước cho bác uống đi con, bác khát cũng như mình khát con ạ, mà thôi, để dẫn bác về nhà mình đi. Ở đây chiều về, gió núi không ai chịu nổi đâu.
  • Hêron: mời bác uống nước.
  • Êlia: Chị có gì cho tôi ăn không? Tôi thực sự đang đói.
  • Goá phụ: Thú thực với bác, nhà chỉ còn chút bột, chút dầu cuối cùng, củi cũng cạn rồi, chiều nay hai mẹ con tính đi về vét sạch bột, dốc cạn dầu, chiên mấy cái bánh cuối cùng!
  • Elia: Cứ lấy bột lấy dầu, chiên bánh cho tôi đi (hai mẹ con nhìn nhau, nhìn Elia ngạc nhiên). Thiên Chúa của các tổ phụ phán:

(Cả ba dắt nhau về. Elia cầm ngay bình nước ngửa cổ tu ừng ực. Rồi quay sang goá phụ)

“Hũ bột sẽ không vơi

Vò dầu sẽ không cạn

Cho tới ngày Đức Chúa

Đổ mưa xuống trên mặt đất”.

  • Goá phụ: (goá phụ ghé vào tai con thầm thì) Mẹ chắc ông này là người của Thiên Chúa. Người của Chúa đến, mẹ con mình chẳng tiếc Ngài điều gì. Nếu mình chết để người khác sống, mẹ cũng vui con ạ.
  • Hêron: Có lần Chúa nói: Phúc cho kẻ biết xót thương người.
  •  Tí: Hoan hô bạn Hêron. Bạn quảng đại và anh hùng quá! Nhưng rồi hai mẹ con Hêron có chết không, thưa Thánh Giuse?
  • Thánh Giuse: Không con ạ. Hai mẹ con cậu nhỏ không phải đi tản cư vì từ hôm đó, hũ bột không vơi, vò dầu  không cạn, cho tới ngày Đức Chúa đổ mưa xuống và họ có hoa màu để ăn.
  • Tí: A! Con hiểu rồi. Hêron và mẹ đã tin vào Thiên Chúa nên dám hy sinh sự sống mình cho người khác được sống. Nhờ đó Thiên Chúa lại nuôi họ được sống.
  • Mẹ Maria: Tí thông minh quá. Con nói đúng rồi. Tin là lắng nghe Chúa nói trong tâm hồn mình và mau mắn thi hành ý Chúa con à. Ý của Chúa là muốn tất cả mọi người được sống an bình hạnh phúc và yêu thương nhau. Trong gia đình, cha mẹ yêu thương con cái, con cái vâng lời cha mẹ và yêu thương nhau. Ngoài xã hội, Chúa muốn mọi người tôn trọng sự sống của nhau, không đánh nhau, không chửi nhau, đặc biệt là không được giết người như điều răn thứ năm con đã học rồi đó. Cuộc đời của Mẹ và Thánh Giuse cũng thế. Tin vào Thiên Chúa hằng sống, Mẹ đã đón nhận Chúa Giêsu là Tin Mừng sự sống mặc dầu mẹ phải trải qua biết bao gian nan đau khổ. Sau đây Mẹ sẽ kể cho con nghe câu chuyện Thiên Thần truyền tin cho Mẹ nhé.

CẢNH 3: TÂN ƯỚC

Màn 1: TRUYỀN TIN.

(Nhân vật: Maria, Thiên Sứ Gabriel, 4 Thiên Thần nhỏ

Cảnh: Maria đội vò nước về, đặt vò nước xuống, thu dọn nhà cửa một chút, sau đó quỳ xuống cầu nguyện):

“Lạy Thiên Chúa của tổ phụ Apraham, Isaac, và Giacóp là Thiên Chúa hằng sống,  xin Chúa thương cứu độ dân Chúa. Xin giải thoát chúng con khỏi mọi hình thức nô lệ cho bản thân, và sự đàn áp bóc lột của đế quốc. Xin đoái thương đến chúng con, những người khốn khổ, nghèo hèn. Con xin hợp với toàn thể dân tộc của con, xin Chúa mau ban Đấng Cứu Độ ngự đến giải thoát dân Chúa khỏi lầm than tội lỗi để chúng con được sống sự sống của Chúa, và được hưởng nền tự do và hòa bình đích thực”.

 Đàn nhạc dạo lên, 4 thiên thần bay ra quì đằng sau Đức Mẹ và làm cử điệu theo bài hát. Xướng ngôn viên mới cộng đoàn cùng làm theo động tác cầu nguyện của các  thiên thần và hát :

“ Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi!

Cầu xin hãy mưa Đấng Thiên Sai Chúa ơi, nghe lời van thiết tha!

Ngày và đêm con vẫn van xin Chúa thương,

Người ban ơn cứu rỗi muôn phương Chúa ơi, nghe lời con khấn cầu”.

 (Sứ Thần Gabriel  hiện ra. Trong khi 4 thiên thần nhỏ quì xuống bên cạnh Mẹ)

  • Sứ Thần: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Bà đã được Đức Chúa thương yêu và tuyển chọn giữa muôn người phụ nữ.
  • Maria: (Ngạc nhiên sững sờ)
  • Sứ Thần: Thưa bà Maria xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây từ cung lòng bà, Con Một Đức Chúa sẽ Nhập Thể làm người. Hãy vui lên vì đã tới giờ Thiên Chúa viếng thăm dân Ngài.
  • Maria: Tôi không hiểu Ngài muốn nói gì?
  • Sứ Thần: “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Ngài chính là Đấng muôn dân đang mong đợi.
  • Maria: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì … tôi không biết đến việc vợ chồng.
  • Sứ Thần: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế Con Thiên Chúa Nhập Thể không cần đến huyết nhục của người nam. Người là Ngôi Lời, nguồn sự sống. Nhờ Người, Cha đã tạo dựng nên cả vũ trụ này. Người đến để nhân loại được sống và sống dồi dào.

(Maria im lặng diễn tả sự chiến đấu nội tâm)

  • Sứ Thần: (Giải thích) Này Maria, người chị họ của bà là  Isave, tuy đã cao niên mà nay Isave cũng đã mang thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.
  • Maria: Vâng, Tôi tin Đức Chúa là Đấng quyền năng và hằng đoái thương con người, Ngài làm được tất cả mọi sự. Xin Đức Chúa hãy làm cho tôi tớ Ngài mọi điều như lời Sứ Thần nói. (Rồi sứ Thần từ biệt ra đi.)
  • Thánh Giuse: Maria à. Anh cảm thấy lời “xin vâng” của em cũng chính là lời tuyên xưng đức tin thật tuyệt vời!
  • Mẹ Maria: Anh Giuse biết không, nhờ đức tin, ngay lúc đó em đã cảm thấy sự sống của Thiên Chúa ở trong em và em ở trong Thiên Chúa. Niềm vui đó đã thúc đẩy em đi chia sẻ hạnh phúc với chị Êlisabét như lời thiên thần báo tin. Em cảm thấy rất an bình khi nghĩ về Anh, mặc dầu em biết Anh sẽ thắc mắc đau buồn khi anh chưa hiểu về mầu nhiệm này, nhưng em tin rằng: đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể. Chúa sẽ giải thích cho Anh.
  • Thánh Giuse: Thật là phúc cho Em vì đã tin.
  • Mẹ Maria: Cũng thật là phúc cho Anh vì đã tin. Vì nếu Anh không tin thì em đã bị ném đá rồi phải không Anh Giuse? Niềm tin đã giúp chúng ta mở lòng ra để đón nhận hồng ân sự sống mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta và cho toàn thể nhân loại.
  • :  Ôi vui quá! Mẹ Maria ơi, Mẹ kể tiếp cho con nghe khi Mẹ vừa gặp bà thánh Êlisabét thì hai em bé Giêsu và Gioan ở trong thai nhẩy mừng như thế nào?
  • Mẹ Maria: Thật là hạnh phúc không thể tả nổi! Anh Giuse à. Em nghĩ tất cả các bà mẹ đều cảm được hạnh phúc này nếu họ nhận ra sự sống của thai nhi là món quà tuyệt vời của Thiên Chúa ban; và họ được cộng tác vào tiến trình phát triển của sự sống. Đó là lý do  người ta vẫn nói: vinh dự  nhất của phụ nữ là được làm mẹ được hiệp thông với Thiên Chúa để nuôi dưỡng sự sống trong lòng mình và gia đình. À, bây giờ Tí hãy nhìn xem Chúa Giêsu và Thánh Gioan đã làm cho Thánh Êlisabeth và Mẹ hạnh phúc như thế nào nhé:

MÀN 2: ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ THÁNH ÊLISABETH

  • Mẹ Maria: Chào chị Elisabeth. Em chúc mừng Chị!

(Rồi cả hai bà mẹ cùng nhìn vào thai nhi của mình. Vui tươi hạnh phúc rồi  kề tai lên thai nhi của nhau để lắng nghe tiếng nhảy mừng của Giêsu và Maria)

  • Êlisabeth: Ồ! Maria, chị hạnh phúc quá vì tai chị vừa nghe tiếng em chào thì con trong lòng chị đã nhẩy lên chúc mừng con của em. Maria ơi! Em có phúc hơn mọi người phụ nữ vì người con em đang cưu mang là chính Thiên Chúa. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.
  • Maria: Chị cũng là người thật có phúc vì được cưu mang và trao tặng sự sống cho trong lúc tuổi già. Sứ mạng của chị cũng thật cao cả vì đứa con trong lòng chị sẽ trở thành một tiên tri vĩ đại nhất trong lịch sử cứu độ.

(Sau đó Mẹ Maria và 8 thiên thần cùng múa bài Magnificat. Bà Êlisabeth đứng ngoài làm một vài động tác đơn giản phụ họa. Xướng ngôn viên  hướng dẫn cả cộng đoàn làm theo động tác cầu nguyện của bà Êlisabeth)

  • Thánh Giuse: Anh đồng ý với em Maria ạ. Sự sống là một hồng ân Thiên Chúa trao tặng, nhờ hồng ân này mà một nhân loại mới không ngừng khai sinh và phát triển. Chúng ta tin vào sự sống. Đây là điều mà anh rất tâm đắc với em khi giải thích cho cu Tí rằng: Tin là lắng nghe lời Chúa và mau mắn thi hành. Quả thật trước sự kiện em mang thai, nếu anh không cầu nguyện, nhận ra và vâng theo ý Chúa đón em về thì anh đâu có được diễm phúc làm Cha nuôi dưỡng Chúa Cứu Thế.
  • Mẹ Maria:  Nhưng nhìn vào thực trạng xã hội hiện nay anh thấy gì? Thiếu chiều kích tâm linh, nhiều bạn trẻ mới lớn và nhiều bậc cha mẹ đã coi việc nạo phá thai chỉ như ca tiểu phẩu một ung nhọt.
  • Thánh Giuse: Họ không nghĩ rằng phá thai là hủy diệt sự sống Thiên Chúa ban, là phạm tội giết người. Quả thực, đây là một trọng tội đối với Thiên Chúa và đối với thai nhi.
  • Maria: Và có tội đối với quyền lợi và xúc phạm đến phẩm giá của người phụ nữ nữa anh à. Tai họa đó sẽ kéo dài suốt cuộc đời về phương diện thể lý và tâm lý.
  • Thánh Giuse: Đó còn là một tai họa đe dọa nguy hiểm diệt vong của xã hội, khi mà ai cũng chỉ biết tìm thú vui ích kỷ chứ không nhằm xây dựng công ích trong gia đình và xã hội.
  • : (nói nhỏ với chính mình): Mình đã hiểu một chút rồi, hình như ba bắt mẹ đi phá thai, bỏ em bé đi! Ôi sợ quá! (Quay sang Đức mẹ và Giuse) Mẹ Maria ơi ! Thánh Giuse ơi ! ba má con, chị Thảo Sương …
  • Mẹ Maria: Mẹ hiểu được nỗi buồn của con rồi. Nhờ lời cầu nguyện và tâm hồn trong suốt của con nên Chúa Giêsu đã cho Mẹ và Thánh Giuse hiện đến an ủi con. Tí sẽ coi tiếp đoạn phim cuộc đời của Mẹ và Thánh Giuse để biết rõ hơn rằng sống đức tin và đón nhận sự sống luôn đi đôi với cầu nguyện và hy sinh.

MÀN 3: TRÊN ĐƯỜNG VỀ QUÊ

  • Lính: Loa loa loa, đây là lệnh của hoàng đế Cêdarê Augustô: Nay ta ban hành sắc chỉ kiểm tra dân số, tất cả mọi người hãy trở về quê quán của mình để kê khai hộ khẩu. Mọi xứ mọi thành đều phải nghiêm chỉnh thi hành. (Lính vào, Giuse và Maria đi ra … lần bước đi tìm quán trọ)

(Chủ quán cầm một ví tiền đi vào)

  • Ông: Này bà ơi, mọi việc xong chưa? Ra đây tôi nói chuyện một chút.
  • Bà:  Ông gọi tôi ấy à?
  • Ông: Bà rảnh chưa?
  • Bà: Tôi còn phải rửa một đống chén đĩa.
  • Ông: Thôi để cho đầy tớ nó rửa… bà ngồi đây. Tôi đã dặn bà là đừng nhúng tay vào, nếu chuyện gì bà cũng làm, thì mình mướn đầy tớ làm chi? Với lại phải biết chuyện gì quan trọng chuyện gì không quan trọng chớ.
  • Bà: Vậy ông biểu tôi làm gì?
  • Ông: Nè bà đếm coi hôm nay mình thu được bao nhiêu (Ông đưa tuí tiền cho vợ – Bà đếmÔng vào lấy sách Kinh Thánh ra). Thôi mình tranh thủ nhé. Bà vừa đếm vừa nghe đọc Kinh Thánh, để rồi còn đi ngủ sớm. (Đọc Tl 14,2). “Ngươi là dân thánh thuộc về Giavê Thiên Chúa. Giavê đã chọn ngươi làm dân riêng của người” (nói) Nè, nhìn cái gì, đếm tiền đi chứ.
  • Bà: Tôi nghe ông đọc Lời Chúa
  • Ông: Bà hãy nghe bằng tai, còn tay và mắt thì cứ đếm tiền, không thì lộn mất.
  • Bà: Mà này ông, sao mấy hôm nay khách đông vậy?
  • Ông: Bà chẳng theo thời cuộc gì hết, kiểm tra dân số mà … Thôi bà cất tiền đi.
  • Bà: Ông cứ đọc tiếp đi, lớn lớn một chút cho tôi nghe với.
  • Ông: “Các ngươi chớ ăn một con thú nào đã chết tự nhiên, ngươi sẽ cho khách trong thành ăn hoặc bán cho người xa lạ”
  • Bà: Ấy chết, hôm qua nhà mình có con dê chết…
  • Ông: Bà khỏi lo, hôm nay mình chỉ dùng toàn thịt bò … Con dê chết, tôi dùng hoàn toàn cho khách… (vợ vào) (có tiếng nói) Có ai ở nhà không? Làm ơn cho tôi hỏi thăm.
  • Ông : (ra) Có, xin mời vào. Ông cần chi?
  • Giuse : Thưa ông, chúng tôi ở nơi xa đến, ông còn chỗ trong quán không?
  • Ông : Thưa còn chỗ … (nhìn trang phục tồi  tàn của Giuse) Nhưng mà, ông có thể qua quán trọ cuối làng thì hơn.
  • Giuse : Sao vậy ông?
  • Ông : Thú thật, các phòng trong quán này giá hơi cao
  • Giuse : Dạ bao nhiêu?
  • Ông : Một ngày đêm là 5 đồng.
  • Giuse : Có phòng nào rẻ hơn không? Chúng tôi chỉ còn một nén cho suốt thời gian ở đây. Và vợ tôi sẽ ở cữ ngay đêm nay. (vợ ra)
  • Bà: Ông nhận họ à? Họ chỉ có một nén, mà cô vợ có thể sinh nay mai trong quán mình. Họ ở lì thì làm sao đây! Với lại… Ai mà đi chứa một sản phụ trong nhà!
  • Ông: Ừ nhỉ.(gọi) Này ông. (Giuse trở lại) Xin ông cảm phiền. Tôi rất tiếc là mình lầm. Vợ tôi vừa cho hay là hết chỗ rồi.
  • Giuse: Như vậy… là ông không nhận chúng tôi?
  • Ông: Tôi cũng rất muốn nhận nhưng không biết làm sao, vì quán trọ không còn chỗ trống.
  • Giuse: Xin ông giúp chúng tôi … tôi thì sao cũng được, nhưng vợ tôi…
  • Ông: Thật sự, tôi không biết phải làm cách nào…
  • Giuse: Tôi van ông, ông cho chúng tôi tá túc tạm đêm nay. Mai chúng tôi sẽ đi ngay … ở đâu cũng được.
  • Ông: (Suy nghĩ) Như vầy nhé… Kia kìa, ông có thấy cái hang đá kia không… Đấy, trong đó có rơm rạ, có thể trú qua đêm.
  • Giuse: Người ta cho phép không ông?
  • Ông: Đó là chuồng bò của tôi, và chính tôi cho phép cơ mà.
  • Giuse: Xin cám ơn ông. (vào)
  • Ông: Bà thấy không? Một công hai việc! Vừa tránh phiền phức, vừa thực hiện lời Chúa. Bà còn nhớ chứ “Ngươi sẽ mở rộng tay ngươi cho kẻ nghèo hèn, kẻ khổ trên đất ngươi”
  • Bà: Thì tôi vẫn luôn khâm phục ông mà.

(Nhạc chạy suốt bài Quán trọ đêm đông trong lúc Giuse và Maria gian nan trên đường tìm nơi trú ẩn. Chính vào lúc canh khuya đêm vắng, trên không trung bỗng xao động những tiếng nhạc lạ lùng … Chuông nhà thờ đổ dồn …Đức Mẹ và Thánh Giuse vào vị trí của hang đá ban đầu. Tí kêu  ú ớ. Ba mẹ và chị lay gọi Tí, Tí bừng tỉnh miệng vẫn đang gọi )

  • Tí: Mẹ ơi, Chúa Hài Đồng ơi!
  • Mẹ Tí: Con sao vậy?
  •  Tí  (Chợt ôm lấy ba mẹ nài nỉ): Mẹ ơi, Ba ơi, đừng giết em bé nhé.

(Mẹ nhìn Ba ngỡ ngàng)

  • Ba: Con biết chuyện gì mà nói lung tung.
  •  Tí : (Tiếp tục nài nỉ) Ba ơi, Ba có thương con không? Sao Ba không thương em bé? Em bé là Chúa Giêsu Hài Đồng.
  • Ba Tí: Trời ơi, tôi phải làm gì đây? (Ma sơ, Thúy  và Thảo Sương bước vào)
  • Sơ:  Chào anh chị và cháu Tí nhé! Gia đình đã chuẩn bị đi Lễ Giáng Sinh chưa? Chuông Nhà Thờ báo hiệu rồi đó.
  • Tí: Con chào Sơ! Hôm nay khi con đang trưng bày hang đá, con nhớ lời Sơ dặn là cầu nguyện cho ba mẹ và gia đình con được an bình, vui vẻ và biết sống đức tin giữa lòng xã hội. Thế rồi con ngủ thiếp đi và con mơ thấy Đức Mẹ và Thánh Giuse kể cho con nghe nhiều chuyện và dạy con nhiều điều lắm.
  • Mẹ: Chúng con chào Sơ.
  • : Đứng ở ngoài chứng kiến sự kiện vừa qua và những thông tin cháu Thúy đã cho tôi biết về vấn đề của gia đình anh chị cũng như  của Thảo Sương hiện nay. Chúng ta hãy bình tĩnh cầu nguyện với Chúa Giêsu, tin tưởng vào Người  và trao đổi với nhau để tìm giải pháp ưu tiên cho vấn đề.
  • Ba: Chúng con bị rối quá Sơ à.
  • Sơ: Tôi biết cũng như các gia đình khác, gia đình anh chị đang phải đối diện với một trong những thách đố niềm tin là tôn trọng sự sống của thai nhi. Đó là một chọn lựa giữa sự sống và sự chết, giữa yêu thương và ích kỷ. Vấn đề là các gia đình Công Giáo có dám sống đức tin để làm chứng nhân cho sự sống hay không? Anh chị và các cháu hãy nhìn vào hang đá sẽ thấy Chúa Giêsu quí trọng sự sống biết bao! Một hài nhi bị giết chết là một Giêsu bị giết chết. Không có mạng sống nào mà không là hồng ân, một món quà tặng cho thế giới. Giữ gìn và làm tăng trưởng hồng ân, đó là nhiệm vụ của con người.

(Thảo Sương nắm chặt tay của Thúy và nhìn Thúy khóc)

  • Thảo Sương: Sơ ơi giúp con với. Con muốn giữ thai lại. Con đã dại dột. (Sơ và Thúy ôm lấy Thảo Sương để khích lệ và nâng đỡ)
  •       Sơ: Anh chị và các cháu biết năm nay là NĂM ĐỨC TIN, theo lời khuyên của Đức Thánh Cha, chúng ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu và học với Chúa, sống quên mình hy sinh để yêu thương nuôi dưỡng sự sống và bảo vệ sự sống ngay khi còn ở trong thai.

(Vừa lúc đó đám bạn của Thuý gọi í ới: Thuý ơi, xong chưa đi thôi! (Đi vào trong sân khấu, gặp Ba Má, và Sơ, các bạn chào )

  • Ba Thuý: Các con tính đi đâu vậy? (Các bạn ấp úng)
  • Thuý: Thưa Ba Má, con xin lỗi. Hôm nay chúng con tính tổ chức đua xe, nhưng con và Thảo Sương không đi nữa. (quay sang các bạn) Các bạn à! Tụi mình không đi nữa đâu. Đêm nay Noel tụi mình sẽ đi Lễ.

(Các bạn ngạc nhiên nhìn mọi người.)

  •  Sơ: Các em có thể cho Sơ biết lý do tại sao các em thích đua xe không?
  • Bạn A: Tụi con thấy cuộc đời buồn quá, trống rỗng và vô nghĩa nên muốn tạo một ấn tượng mạnh vậy thôi, mặc dầu chúng con biết đua xe có thể nguy hại đến sức khỏe và sinh mạng.
  • Sơ: Sơ hiểu chúng con và rất cảm thông với chúng con vì chúng con chưa tìm được một tình yêu đích thực. Xã hội hôm nay có quá nhiều ảo ảnh khiến chúng con dễ ngộ nhận về tình yêu. Tiếp đến là đau khổ và buồn chán
  • Việt: Sơ nói rất đúng. Tụi con là thế đó. Càng chán càng chơi, càng chơi càng chán.
  • Sơ: Sơ mời chúng con đi dự lễ đêm Noel và ngắm nhìn Chúa Giêsu Hài Đồng, chúng con sẽ thấy gương mặt của Người tràn đầy bình an, niềm vui, hạnh phúc và tình yêu của Người sẽ lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn chúng con.
  • Thảo Sương: Thưa sơ, con thật là một đứa con hư hỏng. Giờ đây con rất muốn đi lễ để xin lỗi Chúa và cầu xin có sức mạnh mà can đảm đón nhận thai nhi  đang van nài được sống và lớn lên trong lòng con. Các bạn cùng đi với Sương nghe.

(Khi mọi người đến nhà thờ thì chuông đổ vang, có tiếng hô lớn): “Đức Giêsu Kitô – Tin Mừng Sự Sống đã giáng sinh. Vậy hỡi những cánh bồ câu trắng biểu tượng cho khát vọng Sự Sống. Hãy bay về duới bầu trời này”

(Trong khi đang hô thì các Thiên Thần bay ra)

“Đức Giêsu Kitô – Vua Hòa Bình đã giáng sinh. Vậy hỡi những cánh bồ câu trắng biểu tượng cho khát vọng hòa bình. Hãy bay bổng trong ngày mừng sinh nhật Vua Hòa Bình hôm nay”.

  • Thiên Thần ca múa: GLORIA
  • Các Ông Già Noel và toàn thể cộng đoàn múa bài NOEL VỀ
  • Lời chúc Noel
  • Thánh Lễ.

Comments are closed.