Nghệ thuật ăn mặc

0

Hẳn không phải ngẫu nhiên mà người ta nói: “Ăn cho mình, mặc cho người”. Đã từ lâu, ăn và mặc là hai động từ đã thành phong cách riêng và được ghép thành động-từ-kép: Ăn mặc, dù chỉ nói đến cách trang phục mà thôi.

“Ăn” là một trong “tứ khoái” của con người và là loại đứng đầu. Mỗi người mỗi khác, từ cơ cấu sinh học tới tính cách, nên vị giác của mỗi người cũng khác nhau, có khi rất dị biệt hoặc trái ngược. Có thể người này cho món này là “ngon” nhưng người kia lại “ghê tởm”. Người thì thích ăn cay “xé lưỡi”, người lại chỉ muốn “tê tê” thôi. Người hảo ngọt, kẻ thèm chua. Người thích nồng nàn, kẻ ưa đậm đà. Cách ăn còn thể hiện phong tục tập quán, văn minh và văn hóa của từng vùng, miền, hoặc quốc gia, mang đậm bản sắc dân tộc thuần túy.

“Mặc” tuy không là một trong “tứ khoái”, nhưng vẫn không kém phần quan trọng. Có người thích giản dị, có người mê thời trang, thậm chí có người còn chạy theo “mốt”, mỗi ngày họ có thể thay đổi vài bộ đồ với kiểu và màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, có điều quan trọng mà người ta thường “bỏ quên”, đó là “kiểu trang phục này hợp với dáng người này mà không hợp với dáng người kia”, vì nếu không khéo sẽ hóa thành “dị hợm”. Nhất là với nữ giới, những người vốn dĩ quan tâm đến sắc đẹp, ngay cả Thị Nở cũng vẫn luôn cho mình là “dễ nhìn”. Vì thế, họ dễ bị ảo tưởng, thích kiểu này hoặc mê kiểu nọ mà quên sự hài hòa trong cách ăn mặc.

Người có bộ ngực đẹp mới có thể mặc áo hở cổ, người có lưng đẹp mới có thể mặc áo hở lưng, người có đôi chân dài trắng mới có thể mặc đầm ngắn, người có cánh tay đẹp mới có thể mặc áo sát nách,… Nếu không thì chỉ là hợm hĩnh. Nhất thiết phải biết “mình là ai” và hợp với loại trang phục nào, đừng tưởng cứ mặc theo “mốt” thịnh hành nào đó là hiển nhiên mình cũng đẹp như người mẫu.

Trang phục hợp vóc dáng của mình còn phải “hợp nhãn” của người xung quanh nữa, nếu không thì sẽ làm “đau mắt” người khác. “Vừa mắt ta ra mắt người” là vậy. Mắt ta còn chưa vừa thì làm sao vừa mắt người khác? Không làm “xốn” mắt người khác cũng là một phạm trù lịch sự vậy.

Mặc sao cho được khen là trang nhã mới là người có khiếu thẩm mỹ. Nhưng cũng đừng vội hãnh diện khi thấy người ta “dòm ngó”. Ngày nay, công tâm mà nói, nhiều phụ nữ ăn mặc lố lăng khiến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bị phai nhòa, mà phụ nữ Việt Nam vốn có tiếng là đoan trang, thùy mị, dung dị và đôn hậu. Nhiều phụ nữ “khoái” những bộ trang phục mỏng manh (mặc cũng như không) hoặc cũn cỡn (không có thể ngắn hơn). Quái thật! Ngày nay người ta gọi đó là “mốt… nghèo”. Đó là chưa kể chuyện đua đòi, se sua, tìm cho được “hàng hiệu” dù vượt ngoài khả năng tài chánh. Đó là ích kỷ, tự hạ giá mình, và làm khổ cha mẹ.

Quả thật, chọn cái ăn đã khó, chọn cái mặc càng khó hơn. Đúng vậy, “ăn” là chủ yếu cho mình – có thể sao cũng được, nhưng “mặc” là chủ yếu vì người khác – không thể khinh suất.

Mặc kiểu nào còn phải tùy nơi tùy chốn, tùy trường hợp. Trang phục dạ hội khác với trang phục công sở, trang phục ngủ khác với trang phục dạo phố, trang phục ở nhà khác với trang phục đi tới nơi này hay nơi nọ. Nhất là những nơi tôn nghiêm, trang phục càng cần kín đáo để thể hiện lòng sùng kính của tôn giáo. Thế nhưng, thực tế cho thấy nhiều người còn quá “vô tư”, vô ý thức.

Hẳn là bạn đã từng có những lần tự ngắm mình trước gương trong “bộ cánh” mình ưa thích nhất, và rồi có thể tự thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện khi thấy mình như trẻ trung hơn, tươi tắn hơn, hoặc chững chạc hẳn ra. Thế nhưng, đừng bao giờ ảo tưởng hoặc suy đoán thế này hay thế nọ, mà hãy suy nghĩ và đắn đo cho phù hợp vóc dáng, tính cách, hài hòa các phương diện (màu, mùa, tuổi, nghề,…), và hài hòa các “phụ kiện” (vòng, nhẫn, dây chuyền, xâu chuỗi, túi xách,…).

Vốn quý nhất là cuộc sống, mà cuộc sống chính là cái đẹp. Nhà tạo mẫu nổi tiếng P. Carden (Paris, Pháp quốc) đã xác định: “Mốt là tất cả những gì hợp với bạn”. Hãy tránh ăn mặc cầu kỳ. Đừng quan trọng “mặc cái gì” mà hãy chú ý “mặc thế nào”.

Quả thật, biết cách ăn mặc là cả một nghệ thuật, đồng thời thể hiện văn hóa, đẳng cấp và tích cách. Hãy ghi nhớ câu này: “Cái gì TỐT thì ĐẸP, nhưng cài gì ĐẸP chưa hẳn là TỐT”.

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.