Vị Thánh kính ngày 25 tháng 5

0

Venerable Bede, Linh mục, Tiến sĩ Giáo hội

Gregory VII, Giáo Hoàng

Venerable Bede (sinh 673-tử 735) là một giáo sử gia quan trọng nhất ở Anh quốc và cũng là nhân vật chính trong việc bảo tồn văn hóa Kitô giáo cổ điển. Ngài là vị thánh bổn mạng của các học giả. Sinh ra ở gần Sunderland, Ngài được thụ huấn ngay từ lúc 7 tuổi với Viện phụ Benedict Biscop (kính nhớ ngày 12 tháng 1) ở Wearmouth, tiếp đến với Viện phụ Ceolfrith ở Northumbria.  Sau này, Bede viết tiểu sử của hai Viện phụ đáng kính này. Bede gia nhập đan viện ở Jarrow và sống ở đó cho tới khi Ngài qua đời. Ngài lãnh chức phó tế năm 19 tuổi và nhận tác vụ linh mục năm 30 tuổi. Ngài hiến trọn cuộc đời cho công việc học hỏi nghiên cứu Thánh Kinh và tiếp tục theo đuổi các công việc nghiên cứu khác nữa. Ngài phổ biến việc xử dụng A.D., tức lịch tính theo năm sau công nguyên theo niên kỷ Kitô giáo. Tuy nhiên, thành tựu quan trọng và ý nghĩa nhất của Ngài là tác phẩm lịch sử Giáo Hội của dân tộc Anh đã được hoàn tất năm 731. Tác phẩm này được đọc cách phổ biến rộng rãi không chỉ trên lục địa mà còn còn trên vương quốc Anh. Đây là một tác phẩm cổ điển nhưng vẫn còn được in tái bản nhiều lần và được học hỏi. Đời sống thường nhật của Bede thì an bình; Ngài ít khi đi du lịch, nhưng tham gia cách trung thành với các bổn phận trong đan viện và tích cự trong công việc nghiên cứu. Việc tôn sùng Ngài đã khởi sự từ 50 năm sau khi Ngài qua đời. Đức Cố Giáo Hoàng Leo XII tôn phong cho Ngài tước hiệu tiến sĩ Hội thánh năm 1899. Ngài là Vị thánh người Anh duy nhất mang danh hiệu này. Không chỉ có Giáo hội Công giáo mà cả Giáo hội Anh giáo và Giáo hội Tân giáo ở Mỹ đều mừng lễ kính Ngài.

 Gregory VII (sinh 1020 – tử 1085, Giáo Hoàng từ 1073-1085) là một trong những Vị Giáo Hoàng canh tân lớn nhất trong lịch sử Giáo hội, được khởi hứng từ cuộc canh tân Gregorian. Sinh ra tại Hilderband ở Tuscany, Ngài đã phục vụ dưới nhiều triều đại Giáo Hoàng với chức vụ tuyên úy, thủ quỷ của Giáo Hội Công giáo, trưởng ấn, cố vấn. Sau khi Alexander II qua đời, Ngài được chọn làm Giáo Hoàng và đã lấy danh hiệu Gregory với nhiều lý do: Vị thánh Bổn mạng của Ngài, kế vị Đức Gregory VI, và Gregory Cả (kính nhớ ngày 3 tháng 9). Ngài đã thực hiện việc canh tân: trung tâm của Giáo Hoàng, vấn đề lạm dụng việc mua bán ơn thánh, đối xử theo kiểu “con ông cháu cha”, hôn nhân trong hàng giáo sĩ, và sự can thiệp của hàng giáo dân trong việc phân nhiệm và phong chức Giám mục và Viện phụ. Tuy nhiên, Ngài vẫn đề cao giá trị những tuyên ngôn truyền thống trong bầu khí linh thiêng và hợp thời. Tuyên ngôn nổi tiếng của Ngài là Dictatus papae (Tuyên ngôn của Đức Giáo Hoàng) đã xác định Giáo Hoàng có thể tự mình mang phẩm phục giáo hoàng, các hoàng tử có thể hôn chân Ngài, Giáo Hoàng có thẩm quyền để truất phế các hoàng đế, và không một ai có thể phán xử Giáo Hoàng. Đức Gregory cũng rất hạn chế việc xử dụng tước hiệu Giáo Hoàng, nhưng chỉ muốn gọi là Giám mục Rôma. Chức vị đại diện Giáo hoàng được thiết lập. Ngài qua đời ngày 25 tháng 5 năm 1085. Cuộc bầu cử Giáo Hoàng sau này được ghi dấu bằng cuộc bất đồng ý kiến giữa các Hồng y ủng hộ trường phái Gregorian và các Hồng y không ủng hộ trường phái Gregorian do cá tính quá mạnh và ý kiến khác nhau. Đức Cố Giáo Hoàng Gregory VII được phong thánh năm 1606. Giáo Hội Công giáo mừng kính lễ Ngài.

Nguyên tác : The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.