Theo Chúa

0

THEO CHÚA

BÀI GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT XIII TN C

Hướng ý:

“Hãy theo Ta!” Đây là một lời mời gọi Chúa gởi đến mỗi người chúng ta. Việc đáp trả lời mời gọi này không phải chỉ là một lần, mà là cả một tiến trình. Tiến trình đó trải qua những giai đoạn khác nhau. Bao lâu chúng ta còn sống là chúng ta còn phải theo tiến trình đó. Điểm chấm dứt của tiến trình, đó là lúc chúng ta được an nghỉ trong Chúa.

Chúng ta là những người đã đáp trả lời mời gọi trên đây của Chúa. Mỗi người chúng ta đang ở trong những giai đoạn khác nhau của tiến trình theo Chúa. Trong những giai đoạn đó, không có giai đoạn nào hơn giai đoạn nào cả. Bởi đó, thái độ của chúng ta trong khi theo Chúa không phải là thái độ ngó trước nhìn sau, quay phải quay trái để so sánh ta với khác, mà thái độ của chúng ta phải là thái độ chỉ biết chú tâm vào bước tiến của mình mà thôi.

Chắc chắn,trong cuộc sống theo Chúa, kẻ ít người nhiều, chúng ta sẽ gặp những khó khăn, những thử thách. Nhưng đó không phải là cái làm cho chúng ta ủ dột hay chán nản, bởi chính trong những lúc đó, chúng ta luôn có Chúa, người bạn đồng hành của chúng ta, Người luôn ở bên cạnh chúng ta.

Ước gì việc đáp trả lại lời mời gọi của Chúa nơi mỗi người chúng ta là lời đáp trả tự nguyện, đáp trả trong vui tươi phấn  khởi. Chính thái độ đó, làm cho việc đáp trả của chúng ta trở nên có giá trị.

 Trên bước đường theo Chúa, hẳn đã có những lúc, vì yếu đuối, chúng ta đã lạc hướng. Chính vì thế chúng ta cần phải kiểm điểm lại hướng đi của chúng ta, để nếu trệch hướng, chúng ta sẽ chỉnh lại. Đây là lúc chúng ta nên làm công việc ấy.

 Bài giảng:

Trong cuộc chạy đua đường trường do thế vận hội Olympic tổ chức tại Hoa Kỳ năm 1984, người ta thấy có cả hàng trăm các vận động viên từ nhiều quốc gia trên thế giới đến tham dự. Vận động viện đoạt giải nhất trong cuộc chạy đua này là một thiếu nữ người Mỹ.

Như chúng ta đều biết, hầu hết các vận động viên điền kinh, khi về tới đích, nhất là trong những cuộc chạy đua đường trường, thường đều ngã gục, có những người kiệt sức đến nỗi gần như muốn tắt thở, do đó phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng với nữ vận động viên người Mỹ này thì trái lại, cô vẫn tươi cười tỉnh táo như không biết mệt là gì.

Thấy trường hợp đặc biệt này, các phóng viên thể thao đều ngạc nhiên. Họ chạy đến để phỏng vấn cô nữ vận động viên vừa thắng cuộc, xem đâu là bí quyết giúp cô giữ được sức dẻo dai như thế. Nữ vận động viên này đã trả  lời:

– Thực ra tôi chẳng tài giỏi gì cả. Tôi chỉ làm có một điều là, khi chạy, tôi thường hát thầm ở trong đầu óc tôi, tôi không để ý đến những gì xảy ra chung quanh tôi, tôi cũng  không nghĩ gì đến đoạn đường dài đang ở trước mặt tôi, mà tôi chỉ nghĩ có một điều là tôi phải chạy thật đều, như mình vẫn chạy hằng ngày, chừng nào đến đích mới thôi.

 Câu trả lời trên đây của nữ vận động viên người Mỹ trên đây, khiến chúng ta nghĩ đến bước đường đi theo Chúa của chúng ta. Thực vậy, bước đường theo Chúa của mỗi người chúng ta chẳng khác gì một cuộc chạy đua đường trường.

Trong cuộc chạy đua đó, chúng ta phải chạy thật đều và phải làm sao để cho tâm hồn mình, đang khi đi theo Chúa, được nhẹ nhàng, được thư thái, để càng đi theo Chúa, càng cảm thấy thích thú, càng chạy theo Ngài, càng cảm thấy mình vẫn hăng say. Và cũng như nữ vận động viên kia đã chia sẻ, chúng ta phải biết chỉ chú tâm vào chính những bước tiến của mình mà thôi. Đừng dừng lại, cũng đừng nhìn sang bên trái, ngó qua bên phải, cũng đừng so sánh mình với người khác, và nếu có thấy mình tiến xa hơn những người khác, thì cũng đừng vì thế mà kiêu hãnh. Trái lại hãy chăm chú tiến bước theo Chúa mỗi ngày. Hãy trung tín với Chúa và hãy làm theo ý Ngài.

Mẫu  gương tuyệt hảo nhất cho chúng ta ở đây về vấn đề này là Chúa Giêsu.

Mở đầu đoạn Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay, Thánh sử Luca viết: “Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem”. Chúng ta hãy để ý đến hai chữ cương quyết mà thánh sử dùng ở đây.

Như chúng ta biết, Giêrusalem có một vai trò quan trọng trong Phúc Âm của Thánh Luca. Vì thế, Ngài đã khởi đầu Phúc Âm Ngài viết với việc Thiên Thần báo tin cho ông già Giacaria, một tư tế đang thi hành nhiệm  vụ tại đền thánh Giêrusalem, biết về việc bà Elizabeth, vợ ông, sẽ sinh hạ một người con trai, và Ngài cũng đã kết thúc cuốn Phúc Âm với việc mô tả thái độ hân hoan vui mừng của các Tông Đồ Chúa đang trở về Giêrusalem, sau khi chứng kiến việc Chúa Giêsu về trời.

Khi viết: “Ngài cương quyết lên đường đi Giêrusalem”, Thánh sử Luca cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc đi lên Giêrusalem lần này. Lên đường đi Giêrusalem đồng nghĩa với lên đường để chịu khổ nạn và chịu chết. Chúa Giêsu biết rõ điều ấy, nhưng Ngài vẫn “cương quyết lên đường”. Hai chữ cương quyết ở đây, biểu lộ một sự vâng phục hoàn toàn thánh ý Thiên Chúa Cha, của Chúa Giêsu và đồng thời nó cũng cho thấy tính hiên ngang của Chúa Giêsu khi Ngài lên đường đi Giêrusalem. Sở dĩ Ngài đã có được thái độ đó, vì Ngài thấy trước được, ở cuối con đường khổ nạn và tử nạn mà Ngài sẽ trải qua, xuất hiện một cuộc phục sinh vinh hiển. Bởi đó, tuy Thánh Kinh không nói tới, nhưng chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra được, nét mặt bình thản của Chúa Giêsu khi Ngài quyết định lên đường đi Giêrusalem.

Thái độ hiên ngang của Ngài lúc này, đã nói lên sự nhẹ nhàng thư thái trong tâm hồn Ngài, bởi Ngài biết đó là ý của Cha Ngài. Mà đã là ý của Cha Ngài, thì ý đó phải là ý tốt nhất, ý lành nhất cho Ngài, cho dù trước cái nhìn thường tình, đó là một điều dữ. Và như để làm nổi bật hình ảnh người đi theo Chúa của Chúa Giêsu, Thánh sử Luca đã thu thập những lời mời gọi theo Chúa của Chúa Giêsu và những hình thức đáp trả những lời mời gọi đó, để viết nên mọt đoạn Tin Mừng mà chúng ta nghe lại hôm nay.

Cũng xin nói ngay rằng, đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe là phần độc đáo của Thánh Sử Luca. Các Thánh sứ khác đã không có đoạn này.

Trước hết, Thánh Luca thuật lại việc một người đến xin theo Chúa Giêsu đang lúc Ngài đi đường. Chúng ta không được Thánh sử cho biết gì nhiều hơn, ngoài lời xác quyết của người này với Chúa, một lời xác quyết rất đột ngột. Người này nói : “Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy”.

Thông thường, trước câu xác quyết này phải có những câu đi trước. Nhưng ở đây chúng ta không thấy thánh sử ghi  lại những lời nói ấy, có lẽ vì chủ tâm của Ngài không phải là để thuật lại câu chuyện mà là muốn dùng mẩu chuyện này để nói lên một lời tuyên bố: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có nơi để gối đầu”.

Lời nói trên đây của Chúa nhấn mạnh đến một tương lai bấp bênh của người muốn theo Chúa. Có lẽ qua những lời nói, qua những thái độ của người đến xin theo Chúa Giêsu trước khi người này xác quyết với Chúa là: “Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”.

Chúa Giêsu đã nhận ra, ít là một cách lờ mờ ảo tưởng của người đến xin theo Ngài. Ảo tưởng đó có thể giống như  ảo tưởng của Giacôbê và Gioan, hai người con của ông Giêbêđê đến xin Chúa cho một được ngồi bên phải và một bên trái Chúa.

Lời nói trên đây của Chúa còn là một đòi hỏi từ bỏ mà những người theo Chúa phải thực hiện.Như chúng ta đã được nghe trong Chúa nhật tuần trước, lời sau đây của Chúa: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác Thập Giá mình mà theo Ta”.

Từ bỏ, đó là điều kiện đầu tiên để theo Chúa. Ở đây cho thấy khía cạnh vật chất của luật từ bỏ mà những người theo Chúa phải thức hiện.

Là những người đã tự nguyện theo Chúa, có lẽ chúng ta cũng cần phải dừng lại ở đây, để kiểm điểm lại việc từ bỏ về vật chất của chúng ta. Có thể trong cuộc sống theo Chúa, chúng ta vẫn còn có những đòi hỏi. Có những người đã đặt điều kiện cho việc ra đi theo Chúa của mình. Chẳng hạn như, nếu Chúa ban cho con điều này, điều kia thì con sẽ theo Chúa. Theo Chúa như thế, thực ra không phải là theo Chúa, mà là theo điều mình muốn Chúa làm cho mình.

Trở lại với trường hợp của người đến xin theo Chúa ở đây. Người này thưa với Chúa: “Xin cho phép tôi về nhà để chôn cất cha tôi trước đã”.

Như đã nói, theo Chúa là phải từ bỏ, và khi cần thiết nó đòi hỏi chúng ta phải thực thi luật từ bỏ đó một cách anh hùng, để được đi theo Chúa.

Một chị nữ tu đã kể lại cho Cha Silvano, một vị thừa sai người Italia, về bước đường chông gai mà chị đã phải trải qua để được đi theo Chúa. Chị kể: Hồi xưa, trong làng của con không có một người tín hữu Kitô nào cả. Ba con là mộ thầy phù thủy đầy uy tín.

Một hôm, có một người ở trong làng con nghe nói rằng, có một nhóm người nước ngoài đến rao giảng về việc cầu nguyện  với Thiên Chúa thật. Người này đã tìm gặp nhóm người kia để tìm hiểu. Được Thánh Thần soi sáng và thúc đẩy, người này đã xin theo đạo, và sau một  thời gian người này đã trở thành  giáo lý viên. Khi trở về làng, mổi buổi tối, ông ta tụ họp bà con trong làng lại để nói với họ về Chúa.

Con lúc lấygiờ mới 7,8 tuổi thôi. Con đã lén ba má con đến nghe ông này. Một hôm con nghe ông nói: “Hãy cầu nguyện cho các Linh mục và các Nữ tu”. Lần đầu tiên con nghe nói đến nữ tu. Con không hiểu nữ tu là gì nên con hỏi ông ta và được ông trả lời: Nữ  tu là những người phụ nữ dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, làm những công việc cho Chúa như là dạy giáo lý, làm các việc từ thiện như chữa bệnh, nuôi những trẻ mồ côi…vv. Hôm đó sau khi nghe ông ta trả lời như thế, con đã nói với ông ta rằng, đúng đó, cháu cũng muốn làm những việc đó, cháu cũng muốn trở thành một nữ tu như vậy đó. Con lặp lại với ông rất nhiều lần như vậy, nhưng ông ta không để ý tới vì cho rằng con nói chơi.

Sau đó độ 5 năm, một hôm có một vị Linh mục đến thăm làng, người giáo lý viên kia giới thiệu con với vị Linh mục trong một buổi họp ban tối rằng:

– Con bé này nó muốn trở thành Nữ tu này cha.

Vị Linh Mục nhìn con rồi nói:

– Nó còn nhỏ quá mà, phải đợi bao giờ lớn đã

Ý tưởng trở thành nữ tu cứ ám ảnh con. Rồi một hôm, sau lần con gặp vị Linh mục về thăm làng con ít lâu, con nghe nói có một số Nữ tu đến làm việc tại làng con. Lúc này thì làng con đã có Cha xứ rồi. Con bầy tỏ ý định của con với Cha xứ và xin Cha xứ giới thiệu con với các Nữ tu.

Hôm đó, trong lúc Cha xứ đang nói chuyện với các Nữ tu thì con hồi hộp đứng ở ngoài sân, con nhìn các nữ tu đi lại, và con thấy chị nào cũng vui tươi. Con thầm mong mình cũng sẽ được như vậy.

Một hồi lâu sau, Cha xứ trở ra nói với con:

-Các Soeurs nói là không thể nhận con được, con hãy về nhà và chờ một thời gian nữa.

Con thưa với Cha xứ bằng một giọng cương quyết:

– Thưa Cha, con nhất định không rời khỏi nơi đây. Con không về nhà con nữa đâu. Con đến đây để làm Nữ tu nên con sẽ ở lại đây.

Thấy giọng của con quá cương quyết, Cha xứ trở vào nói với các nữ tu những gì con không biết, nhưng khi trở ra, ngài bảo con là các Soeurs bằng lòng cho con ở lại.

Khi ba má con hay tin là con đang ở với các Nữ tu, ông bà đã nổi giận, vì ông bà không thể quan niệm được là một thiếu nữ mà lại có thể ở vậy, không đi lấy chồng được. Thế là ba con xách súng đến nơi các Nữ tu ở, ông bắn phá lung tung. Nhưng các Soeurs không nói gì mà chỉ gọi con và bảo:

– Ba má con đến tìm con kìa.

Con nói với các Souers:

– Xin các Soeurs nói với ba má con rằng, con muốn theo Chúa, chứ không chịu ở nhà.

Ba má con đến nơi các Nữ tu ở nhiều lần như vậy, với hy vọng là con sẽ đổi ý. Sau cùng, không thấy kết quả, ba con tuyên bố:

– Chúng tao coi mày như là đã chết rồi. Chúng tao về nhà để làm đám tang cho mày đây.

Mười năm sau, trước khi người bác của con chết, ông đã nói với họ hàng về điều ông ước ao trước khi chết là giải quyết vấn đề của con. Một tháng sau khi bác con mất lúc đó con  đã trở thành Nữ tu, ba con sai người đến nói với con rằng:

-T ừ nay con có thể trở về gia đình.

Lần đầu tiên con gặp lại ba con, kể từ ngày ba má con từ con, con nghe ba con nói:

– Bây giờ thì ba không còn gì chống lại con nữa, vì con đường con đang đi vượt quá sức của ba. Vậy con hãy cố gắng hết sức để hoàn thành những gì con đã quyết định.

Theo Chúa là phải đấu tranh như vậy đó, bởi vì Chúa và Nước Trời phải chiếm ưu thế hàng đầu.

 Khía cạnh thứ ba của luật từ bỏ mà thánh Luca muốn nêu lên trong trường hợp thứ ba của người theo Chúa, đó là tình cảm gia đình.

“Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng xin Thầy cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Việc người kia xin về từ giã gia đình trước khi đi theo Chúa, đó là điều hợp lý. Nhưng nhiều khi những điều hợp lý như thế đã trở thành những cản trở đối với người muốn đi theo Chúa, hay ít ra cũng làm cho người muốn đi theo Chúa bịn rịn với những gì cần phải từ bỏ. Và để trả lời cho lời yêu cầu của người kia, Chúa Giêsu nói: “Ai tra tay cầm cầy mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”. Qua lời tuyên bố này, Chúa đòi hỏi những người theo Chúa phải theo Ngài tức khắc.

Trên đây là những suy nghĩ về  3 trường hợp theo Chúa mà Thánh sử Luca thuật lại trong Tin Mừng hôm nay.

Theo Chúa là một cuộc chạy đua. Bí quyết để đoạt giải trong cuộc chạy đua này là vui tươi hân hoan trong khi theo Chúa, chỉ chú tâm vào những bước tiến đi theo Chúa của mình, chứ không nhìn trái ngó phải, không so bì mình với người khác, luôn trung thành làm theo ý của Chúa. Trong cuộc đời đi theo Chúa của chúng ta, có lẽ không thiếu gì những lúc chúng ta gặp phải những khó khăn thử thách. Con đường đi theo Chúa, có lẽ cũng không thiếu gì những khúc quanh co lầy lội. Nhưng quyết tâm của chúng ta là phải tiến tới đích, và trong khi đang tiến bước chúng ta cần nghĩ  đến viễn ảnh tươi đẹp là nhà cha trên trời, là vinh quang rực rỡ của Nước Trời, nơi Thiên Chúa ngự. Chỉ cần nghĩ tưởng đến như thế thôi cũng đủ làm cho chúng ta có thêm sức mạnh, thêm niềm vui phấn khởi, chứ không cần phải có những người đứng hai bên đường để hoan hô cổ vỏ, cũng không cần phải có những người ở ngay bên cạnh để vỗ về an ủi khuyến khích trong cuộc chạy đua tâm linh này.

Bài Tin Mừng hôm nay tạo cơ hội cho chúng ta kiểm điểm lại việc đi theo Chúa của chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi lòng mình xem mình đang theo Chúa như thế nào? Chúng ta có thấy Chúa trong mọi bước đường của chúng ta không hay là chúng ta đã dừng lại để nhìn chung quanh để so bì với những người khác? Chúng ta có nhắm đích là Chúa, là Nước Trời để mà tiến trong niềm vui tươi phấn khởi không?

Xin Chúa giúp chúng ta hoàn thành cuộc chạy đua tâm linh này trong tinh thần vui tươi phấn khởi, vì biết rằng, lúc nào ở bên cạnh chúng ta, cũng có Chúa trợ lực, và trước mặt chúng ta là Thiên Đàng huy hoàng rực rỡ đang chờ đón chúng ta. Tại đó, chúng ta sẽ được cùng Chúa hưởng niềm vui vô tận.

Lm HKT

 

 

 

Comments are closed.