Cốt yếu trong đời sống đạo

0

CỐT YẾU TRONG ĐỜI SỐNG ĐẠO

BÀI GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT 16 TNC (Lc 10, 38- 42)

GỢI Ý ĐẦU LỄ:

… Theo thánh Augustinô, trong cuộc chạy đua, chạy nhanh, chạy khỏe, không phải là điều quan trọng, mà là chạy đúng đường.

Thật thế, chạy nhanh và chạy khỏe mà chạy sai đường thì vô ích. Trái lại, dù chạy chậm, nhưng nếu chạy đúng đường thì vẫn hy vọng về tới đích. Điều đó cho thấy, phân biệt được cái cốt yếu với cái tùy phụ là việc rất quan trọng, đặc biệt trong đời sống đức tin.

Lời Chúa hôm nay sẽ cho chúng ta biết đâu là cái cốt yếu trong đời sống đạo của chúng ta.

BÀI GIẢNG:

… Bài Tin mừng chúng ta vừa nghe đã giới thiệu với chúng ta hai nhân vật vốn được coi là những con người tiêu biểu cho đời sống hoạt động và cầu nguyện của mọi người tín hữu chúng ta. Đó là Matta và Ma-ri-a. Matta, qua việc tiếp đón Chúa bằng việc chuẩn bị bữa ăn, đã trở thành tiêu biểu cho đời sống hoạt động; còn Ma-ri-a, qua việc ngồi bên chân Chúa để nghe Lời Ngài, đã trở thành tiêu biểu cho đời sống cầu nguyện. Hoạt động và cầu nguyện đều là những việc làm cần thiết và quan trọng trong đời sống người tín hữu. Thế nhưng, tại sao Đức Giêsu lại nói với Matta: “ Matta, Matta! Con lo lắng bối rối nhiều chuyện. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”. Phải chăng, đối với Đức Giêsu chỉ có việc cầu nguyện mới là quan trọng, mới cần thực hiện?

Chắc chắn là không. Thật vậy, bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe đã cho thấy, qua ba vị khách lạ, Thiên Chúa đã đến thăm gia đình tổ phụ Abraham và đã được Abraham đón tiếp một cách nồng hậu. Trước hết, Abraham đã tha thiết khẩn khoản mời các vị khách vui lòng ghé thăm nhà ông bằng cử chỉ sụp lạy. Kế đến, chính ông đã lấy nước cho khách rửa chân. Và cuối cùng, ông xin được đãi khách bằng một bữa tiệc thịnh soạn gồm ba thúng bột dùng làm bánh và một con bê non béo tốt được nấu chung với sữa tươi. Tấm lòng hiếu khách của Abraham được thể hiện qua cung cách phục vụ chu đáo ấy, đã được Thiên Chúa chấp nhận và đáp lại bằng một lời hứa, đúng hơn là một chúc phúc cho Abraham, một người đã cao niên mà vẫn chưa có được một mụn con. Thiên chúa nói với Abraham: “ Sang năm, tôi trở lại thăm ông và khi đó, bà Xara vợ ông sẽ có một con trai”.

Như vậy, Đức Giêsu trách Matta chắc chắn không phải vì Ngài coi thường công việc phục vụ của bà, nhưng vì Matta đã coi công việc phục vụ là quan trọng hơn việc lắng nghe Lời Chúa, nếu không muốn nói là Matta đã coi chỉ có công việc phục vụ mới là cần thiết và quan trọng. Đức Giêsu trách Matta còn vì cô đã đặt sai bậc thang giá trị của công việc, trong khi chính Đức Giêsu đã từng cho thấy điều gì là chính yếu, điều nào là phụ thuộc: “Anh em đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân xác: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn và thân xác chẳng trọng hơn áo mặc sao?… Và rồi Đức Giêsu kết luận: “ Tiên vàn, anh em hãy tìm kiếm Nước Thiên chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ ban thêm cho anh em” ( Mt 6, 25.33). Ngoài ra, Đức Giêsu trách Matta vì bà đã đặt sai đối tượng cần được phục vụ. Thật thế, Chúa đến thăm Matta, lẽ ra Ngài phải là đối tượng cần được tiếp đón, chứ không phải là công việc, dù đó là công việc phục vụ. Trong khi đó, Ma-ri-a được Đức Giêsu khen vì cô đã chọn đúng đối tượng để phục vụ, là chính Chúa khi cô ngồi bên Chúa để lắng nghe Lời Ngài dạy.

Tuy nhiên, nếu như Matta vốn được coi là tiêu biểu cho đời sống hoạt động và Ma-ri-a được coi là tiêu biểu cho đời sống cầu nguyện, thì trong thực tế lại không có ai chỉ hoạt động mà không cầu nguyện, cũng như không có ai chỉ cầu nguyện mà không hoạt động. Đúng hơn, cả hai cung cách hoạt động và cầu nguyện, cùng hiện diện nơi mỗi người chúng ta. Bởi đó, điều quan trọng không phải là làm việc này hay bỏ việc kia, mà là chúng ta có biết đặt đúng bậc thang giá trị của mỗi công việc, biết phân biệt cái cốt yếu với cái tùy phụ. Cái cốt yếu cần phải ưu tiên đối với người tín hữu Kitô, chính là đời sống cầu nguyện, là sống gắn bó mật thiết với Chúa.

Vậy cầu nguyện là gì?

Chúng ta đừng vội nghĩ cầu nguyện là cầu xin. Trái lại, cầu nguyện, như Lời Chúa hôm nay cho thấy, thiết yếu là thinh lặng để lắng nghe Lời Chúa. Có lắng nghe Lời Chúa, mới biết được ý Chúa để thực hiện. Làm nhiều việc mà những việc ấy không thể hiện được ý muốn của Thiên chúa, quả là vô ích, khác nào người chạy nhanh, chạy khỏe mà chạy sai đường. Đức hồng y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, trong cuốn nổi tiếng có tên là “Đường hy vọng” đã cho thấy tính ưu tiên và cần thiết của việc cầu nguyện như sau: “Cầu nguyện là nền tảng của đời sống thiêng liêng. Lúc cầu nguyện, con nối liền, kết hiệp với Thiên chúa. Bóng điện sáng, nhờ nối liền với máy phát điện”. “Con ngạc nhiên vì sao có nhiều người mất ơn Chúa gọi, mất đức tin, phản bội Hội thánh. Trong bao nhiêu lý do, luôn có một lý do chính: họ bọ bỏ cầu nguyện từ lâu”.

Đức Hồng Y còn cho biết: chỉ những ai cầu nguyện, mới là người đáng tin, mới là người đạo đức thật. Ngài nói: “Bí quyết nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu là cầu nguyện. Ai không cầu nguyện, dù có làm phép lạ, con cũng đừng tin”. “Muốn đánh giá công việc tông đồ của ai, con hãy xem người ấy cầu nguyện thế nào”.

Và cuối cùng, Đức Hồng Y đã nói về cô Ma-ri-a như sau: “Không phải Ma-ri-a ngồi yên dưới chân Chúa vì làm biếng. Phúc âm không phong thánh người làm biếng. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất là nghe Chúa nói, để Lời Chúa thấm tận tâm can, lay chuyển mình và làm việc trong mình. Còn gì hoạt động bằng sự lột xác, bằng việc biến đổi ấy”.

… Đức Hồng Y Phanxicô còn quả quyết như sau: “Hoạt động mà không cầu nguyện, là vô ích trước mặt Chúa. Máy móc tự động có thể làm tốt hơn con”.

Phải chăng những lời ấy, hôm nay, Ngài cũng muốn nói với mỗi người chúng ta?

Lm HKT

 

Comments are closed.