Hãy sẵn sàng

0

HÃY SẴN SÀNG

BÀI GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT XIX TNC 

 GỢI Ý ĐẦU LỄ:

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng vì chính lúc chúng ta không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Có lẽ, bình thường mà nói đến giây phút cuối đời là điều không nên. Nhưng chúng ta đừng quên rằng, trong mọi sự, biết nghĩ đến cùng đích cuộc đời, lại là thái độ của người khôn ngoan.

Ước gì tất cả chúng ta, những người hiện diện nơi đây, đều là những người khôn ngoan vì biết tỉnh thức và sẵn sàng để chuẩn bị cho mình hành trang khi Chúa đến.

   BÀI GIẢNG:

Có một câu chuyện mà tôi lấy làm rất tâm đắc. Bởi đó, tôi muốn kể lại để giúp chúng ta hiểu được Lời Chúa hôm nay.

Chuyện kể rằng: “Một ngày nọ, triết gia Diogien của Hy lạp đã đến giữa chợ Athen, thủ đô Hy lạp và dựng lên tại đó một căn lều. Trên căn lều đó, ông cho ghi hàng chữ như sau: “Tại đây có bán sự khôn ngoan”. Tình cờ, một bậc khoa bảng đi ngang, đọc được dòng chữ đó, mới cười thầm trong bụng. Nhưng, vì muốn biết đằng sau túp lều ấy có những gì, ông sai người đầy tớ cầm tiền đến để dò la và mua cho được cái mà người bán gọi là sự khôn ngoan. Vâng lời chủ, người đầy tớ cầm tiền và ra đi làm theo lời chủ dặn. Anh đưa cho Diogien ba hào và nói rằng chủ của anh muốn có sự khôn ngoan. Cầm lấy ba hào bỏ vào túi, triết gia Diogien nói với người đầy tớ một cách trịnh trọng như sau: “Anh hãy về đọc lại cho chủ anh nghe câu này: “Trong tất cả mọi sự, hãy nghjĩ đến cùng đích của cuộc đời” (Ls, P. 401).

“Trong mọi sự, hãy nghĩ đến cùng đích cuộc đời”. Đó là thái độ của người khôn ngoan. Nhưng đó vẫn chỉ là lời khuyên của một triết gia, của một con người, nên lời khuyên ấy không cho chúng ta biết chắc chắn cùng đích của cuộc đời chúng ta là gì. Trong khi đó, Đức Giêsu không chỉ mời gọi chúng ta tỉnh thức mà còn cho biết cùng đích của cuộc đời chúng ta là hạnh phúc Nước trời, là chính Thiên chúa của chúng ta. Đây mới là điều đáng cho chúng ta từ bỏ tất cả để tìm kiếm. Bởi đó, khi đưa ra lời kêu gọi chúng ta phải tỉnh thức, phải sẵn sàng, vì chính lúc chúng ta không ngờ thì Con Người sẽ đến. Đức Giêsu không hề có ý hù dọa chúng ta mà là để chúng ta biết, trong cuộc đời này, đâu là điều con người cần đặt hết tin tưởng và kiếm tìm. Chắc chắn, nơi chúng ta cần đặt hết tin tưởng và tìm kiếm, không phải là tiền của, cũng không phải là cuộc sống trần gian chóng qua, mà là Nước trời, là chính Thiên Chúa. Đó hẳn phải là thái độ của người khôn ngoan, bởi vì người đó đang thu tích cho mình kho tàng không hao vơi trên trời: “Hãy bán tài sản của mình mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá”. Chính Đức Giêsu hẳn phải là người đầu tiên khôn ngoan khi Ngài chấp nhận mất mát tất cả để tìm cho được điều cần thiết nhất cho cuộc đời là hạnh phúc Nước trời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Ngườ i(tức chính Ngài) lại không có chổ tựa đầu”.

Vậy, làm thế nào để biết mình là người tỉnh thức?

Xin thưa, tỉnh thức, trước hết, là không ngủ mê trong tội lỗi, không đắm đuối trong những đam mê bất chính, không để lòng mình ra nặng nề bởi tiền bạc của cải, bởi chè chén say sưa, không để lòng cưu mang sự thù hận. Nhưng, tỉnh thức không chỉ có thế, mà còn phải làm một cái gì đó tích cực hơn. Điều chúng ta phải làm để được gọi là tỉnh thức, chính là trung thành chu toàn bổn phận như một người quản lý trung tín. Mỗi người phải biết bổn phận của mình là gì và cố gắng để chu toàn bổn phận đó một cách tốt nhất.

Nhưng tại sao Chúa lại đòi chúng ta phải chu toàn bổn phận?

Xin thưa, vì bổn phận là những việc chúng ta phải làm, không làm không được và không ai có thể làm thay cho chúng ta được. Chẳng hạn, việc việc sinh thành dưỡng dục con cái nên người và nhất là nên con Chúa, là bổn phận của các bậc làm cha làm mẹ, không ai có thể làm thay cha mẹ được, dù đó là các Linh mục. Nhìn vào thực tế hiện nay, chúng ta không khỏi đau lòng và lo ngại, khi thấy giới trẻ đang lao vào con đường ăn chơi trụy lạc: cờ bạc, rượu chè, xì ke ma túy. Trách nhiệm đó thuộc về ai? Chắc chắn cha mẹ phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm về những hậu quả đó, dẫu người ta vẫn nói: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, bởi vì cây tre chỉ có thể uốn khi nó còn là măng. Hậu quả ấy, dĩ nhiên, xã hội phải gánh chịu, nhưng tiên vàn vẫn là cha mẹ. Nói tới đây, tôi nhớ có một bà cụ đến gặp tôi và than thở: “Thưa cha, con đau khổ quá! Con có một đứa con trai đã lớn rồi mà tối ngày cứ say xỉn, không chịu làm lụng gì cả. Một hôm, hết tiền uống rượu, về xin tiền, con không có tiền cho, nó liền rút con dao ra”. Tôi rất đau lòng, nhưng tôi cũng chỉ biết nói với cụ rằng: “Thưa cụ, biết cụ thật đau khổ, nhưng con chỉ có thể cảm thông và cầu nguyện cho cụ được thôi, chứ còn gánh nặng ấy con không thể vác thay cho cụ được”.

Như vậy, mỗi người chúng ta sinh ra trên đời này, đều được Chúa trao cho một nhiệm vụ tùy theo bậc sống của mình. Là cha mẹ, phải chu toàn bổn phận làm cha làm mẹ đối với con cái. Là con cái, phải chu toàn bổn phận hiếu thảo đối với cha mẹ. Là anh chị em với nhau, phải chu toàn bổn phận tương thân tương ái. Là Tu sĩ, phải chu toàn bổn đã được bề trên trao phó. Là Linh mục, phải chu toàn bổn phận yêu thương và chăm sóc đoàn chiên đã được trao phó như Chúa mong muốn. Có chu toàn bổn phận của mình như thế, mỗi người mới không trở thành gánh nặng cho người khác. Hơn nữa, bổn phận mỗi người chẳng những khác nhau mà còn nặng nhẹ khác nhau. Tuy vậy, tất cả đều phải chu toàn, bởi vì Chúa nói: “Hễ ai đã được cho nhiều, thì sẽ bị đòi nhiều và ai được trao phó nhiều, thì sẽ bị đòi nhiều hơn”.

Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết trung thành chu toàn bổn phận của mình, để giờ Chúa đến không làm cho chúng ta hoảng sợ, trái lại giờ ấy phải làm cho chúng ta phấn khởi, vui mừng. Amen.

Lm HKT

 

Comments are closed.