Hồi ký đời Tông đồ

0

Sau chuỗi ngày ra đi dấn thân trong vùng kinh tế, hôm nay “Đầu Mấu” (cái tên Ba tôi đặt cho) được trở về mái ấm nhà Mẹ, để có những phút giây thư giãn cho cuộc sống, sau chuỗi ngày được gọi là vãi gieo nơi cánh đồng “Truyền giáo”.

Ôi! Những tháng ngày qua đong đầy kỷ niệm của đời Tông Đồ! Xin cảm tạ Chúa vì tất cả mọi việc Ngài đã làm và đã giáo dục tôi. Biết bao nhiêu sự cố xảy ra với nhiều sắc thái dị biệt của những con người nghèo khổ, lam lũ! Những hình ảnh ấy giờ đây như một cuốn phim đang được chiếu lại!

Làm sao quên được câu chuyện một thiếu niên, đang đêm hớt hải chạy dến gõ cữa, đưa cho các Dì một bọc Nylon và nói: “Xin Dì rửa tội cho em con, vì ba má con không biết rửa!”… thì ra đó là một em bé sinh thiếu tháng, em bé đã gần chết!!!

Phần tôi có phúc quá! Tôi sinh ra trong vòng tay ấm áp của mẹ cha, được dưỡng nuôi trong một gia đình đầy yêu thương, và tiếp tục lớn lên tron gơn gọi mà Chúa ban tặng. Tôi cảm nhận Hồng Ân của Chúa và cố gắng phục vụ cho các hài nhi xấu số mà tôi hạnh phúc được gặp … vì đó là Chúa Giêsu của tôi.

“Đầu Mấu” tôi tuy sinh ra trong cảnh nghẻo, nhưng không thấm vào đâu với cảnh nghèo mà Đầu Mấu gặp:

Một người đàn ông trạc tuổi 40 choàng một áo lính rách tả tơi đến xin Dì giúp đỡ cho cháu một tí để có tấm ván, đóng cho cháu một quan tài, vì cháu qua đi mà không có gì để chôn!

Đường lầy, mưa trơn trượt, vào tới nhà mới hiểu cơ sự: cảnh gia đình quá nghèo, sau khi sinh, người mẹ không có gì ăn, chồng mót được gì ăn nấy, ngoài ra chỉ ăn ngô khoai, họa ra mới có bữa cháo. Đồ ăn chính là “muối tiêu”, vì thế không có sữa cho con bú, con đã phải chết … Chị Ba đã không cầm được nước mắt trước cảnh màn trời chiếu đất của hai vợ chống trong chiếc lều rơm đã rũa hết vì gió mưa … Chỉ còn vỏn vẹn một góc được quây bằng những mảnh là buông tả tơi. Trong nhà ngoài ngõ nước lũng bũng như nhau, cào cào cóc nhái ở chung với người … Thế mà họ vẫn trung thành làm tôi Chúa. Đau khổ hơn nữa, đứa con trai đầu lòng bỏ cha mẹ ra đi! Hai vợ chống đều than:

–  “Ôi! Dì ơi! Chắc hai vợ chống con quá nghèo nên con con nó không ở với chúng con nữa! Chúa có thấy chúng con bần cùng nghèo khổ đơn côi giữa đồng không mông quạnh này không? Xin các Dì cầu nguyện cho chúng con kẻo ngã lòng …”

Hoàn cảnh gia đình thật đáng thương tâm vì thiếu hiểu biết: Trong lớp Tình thương của các Dì có một gia đình vì nghèo không có gì ăn, đã bắt cóc cho con ăn … Thế là cả 5 đứa con đều từ từ nhắm mắt lìa đời sau bữa “thịt cóc” ác nghiệt!!!

Riêng cuộc đời tôi, từng bước trong hành lang Nhà Chúa … Qua 40 năm miệt mài trong đời  tu, tôi được Chúa dưỡng nuôi chăm sóc cách tuyệt vời để còn có hôm nay:

“Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu
Hồn con nay hiểu rõ mười mươi …
Con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy
Mọi ngày trong cuộc đời Ngài dành sẵn cho con
Đều thấy ghi trong sổ sách Ngài
Trước khi ngày đầu của đời con khởi sự …” (Tv 138)

Cảm nhận được tình yêu Chúa để tấm lòng tôi rộng mở mà cảm thương những tín hữu nghèo nàn lại lâm cảnh éo le:

Một bà mẹ với 8 đứa con lóc nhóc, “để thì thương, vương thì tội” thế mà bà Thanh – Tuấn cũng cố gắng  nuôi con và bòn mót thăm nuôi chồng ở K.4 suốt 14 năm trời.

– Bao bà già thân đơn độc trong cảnh làm thuê. Lây lất giữa chợ đời, ánh mắt họ đã nhắm lại trong hơi thở cuối, mà dòng lệ vẫn còn lăn dài trên gò má vì thân già chỉ còn một chiếc chiếu cuối cùng để đưa bà vào phần mộ.

 – “Ông Cụ Kiệm” ở xóm Lò than bị hất hủi, xỉ nhục tàn tệ đến nỗi cơm không có mà ăn, phải ngậm miếng khoai ngô mà chết !!!

Và còn muôn cảnh đau thương mà “Đầu Mấu” đã được may mắn phục vụ Chúa. Những tình huống ấy đã nên như một biến cố Thiên Chúa gửi đến, hầu cật vấn chính đời tu êm ả của mình!

Nghĩ tới đây, “Đầu Mấu” nhớ lại những lúc lười biếng, ngại ngùng, tránh vất vả …! Đầu Mấu hối hận vì đã bỏ lỡ thời cơ thuận tiện mà Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Con hãy lợi dụng thời cơ, dầu tiện, dầu bất tiện”.

Ngày đầu tiên trong lễ tuyên Khấn Trọn. Đầu Mấu đã nghĩ rằng, thân cò mảnh dẻ này sẽ cất cánh bay, bay mãi bay hoài cho tới dịp Ngân Khánh mới nghỉ chân … Nay giật mình, 25 năm Khấn dòng đã qua từ lâu rồi! Dù gì thì hôm nay Đầu Mấu cũng trở về Nhà Mẹ để dừng chân và hồi tâm, hâm nóng lại “Tình yêu thuở ban đầu” …  để rồi lại tiếp tục nhiệt thành phục vụ Chúa với hơi sức còn lại!

Phải, sức khỏe của Đầu Mấu không còn sung như trước nữa, “một già, một tuổi, một đuổi thân đi …” Và bất cứ ai cũng sẽ bước vào căn nhà mà Thánh Vịnh nói được làm bằng ba tấc đất! Lúc đó,

Công phúc được đo bằng cây thước Đức Ái đối với thân nhân …

Đầu Mấu giật mình, vì cả một quãng đời dài hơn 60 năm mà không biết có đạt được một cái chết êm đềm nhẹ nhõm như những trẻ thơ Đầu Mấu gặp ờ trên đường Truyền Giáo không? Làm sao để diễm phúc thừa hưởng Nước Trời một cách khiêm tốn chân thành như những ông già, bà cả mà Đầu Mấu đã diễm phúc tận tay tẩm liệm không? Thiên Chúa đã dành Nước Trời cho những kẻ bé mọn.

Lạy Chúa! Khốn cho con nếu con không rao giảng Tin Mừng trong sứ mệnh Chúa đặt con vào!!!

Xin Chúa lấy tình thương làm cho con nên tinh tuyền, và ban sức mạnh để con tiếp tục “gieo bước”. chớ gì cuộc đời con trờ thành hiến lễ tình yêu giữa những con người đau khổ và nghèo nàn, bởi họ là lớp người được ưu tiên cho sứ vụ Tin Mừng.

ĐẦU MẤU

Comments are closed.