Lá thư cho em

0

Gửi Patrick!

Hồi còn bé, chị đã có tất cả mọi thứ mà mình mong muốn. Và đến khi mẹ nói nhà sắp sửa có thêm em bé, chị đã rất vui. Chị tưởng tượng em sẽ đáng yêu ra sao và em trông giống chị đến thế nào… Khi em chào đời, chị đã nhìn mãi không chán những ngón tay, ngón chân nhỏ xíu của em.

Bố mẹ vui mừng đưa em về nhà và chị lấy làm hãnh diện khi giới thiệu em với bạn bè của chị. Chúng có thể chạm vào em, đôi khi cấu em, nhưng em không bao giờ phản ứng lại. Khi em được 5 tháng tuổi, một vài biểu hiện khiến mẹ lo lắng. Em dường như không cử động, tiếng khóc của em cũng có vẻ kỳ lạ, như tiếng mèo con vậy. Vì thế bố mẹ đã đưa em tới gặp rất nhiều bác sĩ. Người bác sĩ thứ 13 lặng lẽ nhìn em hồi lâu và nói em có tiếng khóc của mèo.

Khi chị hỏi điều đó có nghĩa là gì, ông ấy nhìn chị với sự cảm thông và  nhẹ nhàng trả lời: “Em cháu sẽ không bao giờ đi lại hay nói chuyện được”. Bác sĩ nói với bố mẹ rằng: đây là trường hợp hiếm, tỷ lệ mắc là 1/50.000 và đứa bé sẽ chậm phát triển về thể chất. Mẹ bị sốc nặng, còn chị thì cảm thấy giận dữ. Chị nghĩ thật không công bằng.

Khi chúng ta trở về nhà, mẹ đã ôm em trong lòng và khóc. Chị nhìn em và nhận ra những lời đó cho thấy rằng em là một đứa bé không bình thường. Vì thế chị đã làm một việc không thể tưởng tượng nổi… chị đã “chối bỏ” em. Mẹ và bố không biết rằng chị đã cố gắng khiến lòng mình trở nên sắt đá và sẽ quyết không yêu em khi em lớn lên. Bố mẹ dành cho em tình yêu và sự chăm sóc đặc biệt. Điều đó khiến chị cảm thấy đau đớn. Năm tháng qua đi, sự đau đớn đó dần biến thành sự tức giận và cuối cùng là sự ghét bỏ. Nhưng mẹ thì không bao giờ từ bỏ em.

Mỗi khi mẹ đặt đồ chơi của em xuống và hối em qua lấy, em chỉ lăn thay vì bò. Chị nhìn mẹ đau đớn, mỗi lần ném đồ chơi của em đi và buộc bụng em với miếng bọt để em không thể lăn nữa. Em vùng vẫy và khóc nghe thật đáng thương, tiếng khóc của mèo con. Nhưng mẹ vẫn không từ bỏ.

Và cho tới một ngày, bất chấp những gì các bác sĩ đã nói – em biết bò. Khi mẹ nhìn thấy em bò, mẹ biết cuối cùng em có thể đi lại được. Nên khi em vẫn bò lúc lên 4 tuổi, mẹ đặt em trên bãi cỏ, trên người quấn tấm tã lót vì mẹ biết em ghét cảm giác cỏ dính với da em.

Rồi mẹ để em ở đó. Đôi khi chị ngó qua cửa sổ và mỉm cười trước sự khó chịu của em. Em sẽ bò đến chỗ vỉa hè và mẹ sẽ đặt em trở lại chỗ bãi cỏ. Cứ thế, mẹ lặp lại việc làm đó trên bãi cỏ. Đến một ngày, mẹ nhìn thấy em tự đứng dậy và đi chập chững để ra khỏi bãi cỏ trên đôi chân bé nhỏ. Vừa cười vừa khóc, mẹ hét lên với bố và bố chạy đến. Bố ôm em và khóc rất nhiều. Chị đã nhìn thấy tất cả từ cửa sổ phòng ngủ.

Rồi sau đó, mẹ dạy em nói, đọc và viết. Từ đó, thỉnh thoảng chị trông thấy em đi dạo bên ngoài, ngửi những bông hoa, ngạc nhiên nhìn những chú chim và mỉm cười. Chị bắt đầu nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới này qua đôi mắt của em. Đó là khi chị nhận ra em là em trai của chị và dù chị có cố gắng thế nào đi chăng nữa, chị vẫn không thể ghét bỏ em.

Thế rồi chị em mình lại trở nên thân thiết với nhau. Chị mua đồ chơi cho em, trao em tất cả tình yêu mà một người chị có thể dành cho cậu em trai của mình. Còn em thì tặng cho chị những nụ cười và những cái ôm.

Vào dịp sinh nhật lần thứ 10, em bỗng bị đau đầu dữ dội. Theo chẩn đoán của bác sĩ, em mắc bệnh bạch cầu. Bố thở dốc, mẹ lặng đi, còn chị thì cố gắng ngăn cho nước mắt không trào ra. Vào giây phút đó, chị cảm thấy yêu em hơn bao giờ hết. Chị không thể chịu đựng được cảnh em sẽ rời xa chị. Sau đó, bác sĩ nói rằng hy vọng duy nhất của em là được ghép tủy. Em trở thành đối tượng của cuộc tìm kiếm người hiến tặng trên toàn quốc. Tiếc thay, khi tìm được người thích hợp thì em lại quá yếu và bác sĩ đành dừng ca mổ. Từ đó, em phải chuyển sang điều trị bằng hóa chất và tia phóng xạ.

Em vẫn tiếp tục duy trì sự sống. Một tháng trước khi mất, em đã nói với chị cả một danh sách những thứ mà em muốn làm khi rời bệnh viện. Hai ngày sau khi danh sách đó được hoàn thành, chị thỉnh cầu bác sĩ cho em được về nhà. Ở nhà, chị em mình đã ăn bánh, ăn kem, chạy dọc bãi cỏ, thả diều, đi câu cá, chụp ảnh và thả bóng bay. Chị còn nhớ cuộc chuyện trò cuối cùng của chúng ta. Em nói nếu em chết, chị hãy gửi giúp em lời nhắn tới thiên đường bằng cách viết nó lên chùm bóng bay và thả bóng lên trời. Khi em nói như vậy, chị đã òa khóc. Rồi em ôm lấy chị. Và sau đó, lần cuối cùng, em ốm rất nặng.

Đêm cuối cùng, em đòi uống nước, xoa lưng và vuốt ve. Rồi em lên cơn đau, nước mắt giàn giụa khuôn mặt. Sau cùng, tại bệnh viện, em cố nói chuyện nhưng không thể. Chị biết em muốn nói gì. “Em nghe này”, chị thì thầm, “Chị luôn luôn yêu em và sẽ không bao giờ quên em. Đừng sợ em nhé. Em sẽ sớm được lên thiên đường với Chúa”. Rồi nước mắt cứ trào ra, chị nhìn cậu bé dũng cảm nhất mà chị từng được biết trút hơi thở cuối cùng. Bố mẹ và chị khóc mãi cho tới khi chị cảm thấy như thể không còn nước mắt để khóc nữa. Vậy là Patrick đã ra đi…

Từ đó tới nay, em luôn là nguồn cảm xúc của chị. Em đã chỉ cho chị cách yêu cuộc sống này và cách sống trọn vẹn nhất. Với sự giản dị và chân thành của mình, em đã cho chị thấy một thế giới tràn ngập tình yêu và sự quan tâm. Và em khiến chị nhận ra rằng: điều quan trọng nhất trong cuộc đời này là tiếp tục yêu thương mà không cần hỏi tại sao hay thế nào và không đặt ra bất cứ giới hạn nào cả.

Cảm ơn em, cậu em trai bé nhỏ của chị, cảm ơn em vì tất cả!

Chị của em! 

Haley
(Dịch từ Jokeawhenever)

Nguồn: quatructuyen.com

Comments are closed.