Rao giảng bằng cuộc sống

0

RAO GIẢNG BẰNG CUỘC SỐNG

BÀI GIẢNG LỄ KÍNH THÁNH ĐAMINH 

 Gợi ý đầu lễ:

Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng lễ kính Thánh Đaminh, vị thánh mà cả cuộc đời chỉ nói với Chúa và chỉ nói về Chúa.

Nói với Chúa là gì nếu không phải là cầu nguyện. Còn nói về Chúa, chính là rao giảng Tin mừng, là truyền giáo.

Nói đến truyền giáo, có thể chúng ta cảm thấy xa lạ, nhưng thực sự lại là vấn đề khẩn thiết, vấn đề sống còn của gia đình, của Giáo Hội.

Chúng ta đừng vội nghĩ tới truyền giáo cho người ngoại, nhưng tiên vàn hãy truyền giáo, hãy nói Lời Chúa cho những người trong gia đình chúng ta. Vợ chồng nói Lời Chúa cho nhau; cha mẹ nói Lời Chúa cho con cái.

Đừng sợ phải nói Lời Chúa bởi vì chỉ có Lời Chúa mới có sức tác động và biến đổi lòng người.

Bài giảng:

Chuyện kể rằng: “Một vị linh sư An giáo nọ đang tịnh niệm bên bờ sông, bỗng có một người đàn ông đến xin làm đệ tử. Ông rón rén đến bên vị linh sư và đặt dưới chân vị tu hành hai viên ngọc quí như của lễ ra mắt. Thấy vậy, vị linh sư mở mắt ranhưng ông không để lộ một chút thích thú nào. Không cần nhìn kỹ vào món quà quí giá ấy, vị linh sư cầm lấy một trong hai viên ngọc và ném xuống dòng sông.

Tiếc của, người đàn ông giàu có liền nhảy xuống sông để tìm lại viên ngọc quí. Nhưng mất một ngày mà không tìm lại được. Chiều đến, người đàn ông mệt mỏi, chán nản, đã đến bên vị linh sư để xin chỉ rõ nơi ông đã ném viên ngọc quí. Bất ngờ, vị linh sư cầm viên ngọc còn lại ném thẳng xuống dòng sông và nói: “Ta đã ném xuống chỗ đó, ngươi hãy lặn xuống mà tìm lại”. (30/38, P.246)

Kitô hữu được định nghĩa là người bước theo Đức Kitô và điều kiện để có thể bước theo Đức Kitô mà chúng ta có thể đọc thấy trong bài Tin mừng hôm nay chính là sự từ bỏ.

Nếu như người đàn ông trong câu chuyện trên đã không được vị linh sư An giáo chấp nhận làm môn đệ vì ông này còn tiếc rẻ viên ngọc mà ông cho là quí nhất thì chúng ta cũng không thể bước theo Đức Kitô để làm môn đệ của Ngài nếu chúng ta không dám từ bỏ tất cả những gì mình có. Dĩ nhiên, người môn đệ của Đức Kitô không chỉ từ bỏ viên ngọc quí là những của cải vật chất nhưng còn phải từ bỏ ngay cả những liên hệ họ hàng ruột thịt và cuối cùng, phải chấp nhận hy sinh cả mạng sống. Bởi đó, Đức Giêsu đã chẳng nói với những ai muốn theo Ngài: “Ai không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể làm môn đệ của Ta được”. Một sự từ bỏ như thế, hẳn phải làm cho chúng ta day dứt, đau xót. Thế nhưng, Đức Giêsu cũng cho thấy, những ai muốn theo Ngài, phải có thái độ từ bỏ dứt khoát, bởi vì: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.

Tuy nhiên, từ bỏ không bao giờ là một lý tưởng, cũng chẳng phải là mục tiêu cần phải đạt được với bất cứ giá nào. Trái lại, từ bỏ chỉ là điều kiện, chỉ là phương thế để bước theo Đức Kitô. Đức Kitô mới là đối tượng, mới là cùng đích mà chúng ta tìm kiếm. Bởi đó, nếu Đức Giêsu có đòi hỏi người môn đệ phải chấp nhận sống như Ngài là: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, còn Con Người lại không có nơi tựa đầu” thì không phải Ngài muốn chúng ta phải sống bấp bênh không bằng con cáo và chim trời nhưng là để chúng ta hoàn toàn tín thác nơi Ngài, lấy Ngài làm đối tượng duy nhất của cuộc đời.

Thánh Đa Minh, vị thánh mà hôm nay chúng ta mừng kính đã sống triệt để sự từ bỏ mà Đức Giêsu muốn người môn đệ phải có. Thật vậy, xuất thân từ một gia đình quí tộc, ngay từ nhỏ thánh Đa Minh đã tập sống hy sinh hãm mình. Đặc biệt, ngài xác tín rằng: lời giảng dạy phải luôn đi đôi với đời sống khó nghèo. Vì thế, ngài đã lập một hội dòng qui tụ các tu sĩ sống khó nghèo theo tinh thần Phúc âm để có thể rao giảng không chỉ bằng lời nói nhưng còn bằng cả cuộc sống của mình. Chính Ngài là người đầu tiên làm gương về nếp sống ấy bằng cách đi chân không, ngủ dưới đất, ăn chay và sống bằng của bố thí.

Chúng ta không thể làm môn đệ của Đức Giêsu và càng không thể làm chứng nhân cho Ngài nếu lòng chúng ta còn quá dính bén tới của cải trần thế, nếu chúng ta còn chạy theo lối sống hưởng thụ tiện nghi vật chất, bởi lẽ truyền giáo là gì nếu không phải là giới thiệu cho người khác một Đấng mà chúng ta biết lòng gắn bó, hết lòng yêu mến đến độ sẵn sàng từ bỏ tất cả để bước theo. Amen.

Lm HKT

Comments are closed.