Sự thật của Tin Mừng

0

SỰ THẬT CỦA TIN MỪNG

BÀI GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT XX TNC (Lc 12, 49- 53)

 GỢI Ý ĐẦU LỄ:

Một trong những nguyên nhân khiến chúng ta sợ hãi và bất an là vì chúng ta không dám đối diện với sự thật và nhất là không dám chấp nhận sự thật, bởi vì sự thật thường phũ phàng.

Nhưng, nỗi sợ hãi cũng giống như cái bóng. Chúng ta càng chạy, nó càng đuổi theo. Tuy nhiên, nếu chúng ta dám trực diện với sự thật, dù đó là sự thật đau lòng, thì sợ hãi sẽ không còn tự do khuynh đảo chúng ta.

Như thế, muốn thoát được nỗi lo sợ và muốn có được sự an bình đích thực, chúng ta không bao giờ được tránh né sự thật, sự thật của Tin mừng, mà phải chiến đấu để chấp nhận. Đó chính là điều Đức Giêsu muốn dạy chúng ta trong bài Tin mừng hôm nay.

BÀI GIẢNG:

Bài Tin mừng chúng ta vừa nghe là một trong những đoạn Tin mừng khó hiểu nhất, thậm chí xem ra có vẻ mâu thuẫn. Thật vậy, tại sao Đức Giêsu, Đấng cứu độ không mang bình an cho nhân loại mà lại đem chia rẽ, bất hòa? Tuy nhiên, để trả lời được thắc mắc này, trước hết, chúng ta cần biết lửa mà Đức Giêsu đem đền trần gian là gì.

Xin thưa, lửa vốn được coi là biểu tượng của tình yêu. Lửa cũng còn là biểu tượng của Chúa Thánh thần như chúng ta đã thấy trong ngày lễ Ngũ tuần, Chúa Thánh thần đã lấy hình những lưỡi lửa hiện xuống trên các tông đồ. Và lửa, một cách đặc biệt, theo Kinh thánh, là biểu trưng cho sự thanh luyện, đổi mới, bởi vì: “Lửa thử vàng, gian nan thử đức”. Đây chính là thứ lửa mà Đức Giêsu muốn nói tới trong bài Tin mừng hôm nay để cho thấy Ngài khao khát thực hiện cuộc thanh luyện và đổi mới nhân loại. Chính vì thế, ngay sau khi nói tới lửa, Đức Giêsu lại cho thấy, Ngài còn một phép rửa phải chịu và lòng Ngài khắc khoải biết bao cho tới khi việc này hoàn tất. Và chúng ta biết, phép rửa ấy chính là cái chết của Đức Giêsu trên thập giá để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại.

Như thế, khao khát thực hiện cuộc thanh luyện và đổi mới nhân loại, cũng có nghĩa là Đức Giêsu chấp nhận lao vào cuộc chiến chống lại tội lỗi, chống lại sự dữ và chống lại sự chết. Lời cụ già Simêon xưa: “Con trẻ này sẽ là mục tiêu cho người ta chống đối” đã hoàn toàn ứng nghiệm trong suốt cuộc đời của Đức Giêsu, đặc biệt là trong cái chết thập giá của Ngài. Đức Giêsu là người đầu tiên đã sống mối phúc mà chính Ngài rao giảng là “Phúc cho những ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước trời là của họ”. Cái chết của Đức Giêsu là số phận tất yếu của những đấu tranh chống lại bất công áp bức, chống lại lối sống giả hình của những người biệt phái, chống lại lối sống vụ luật của các luật sĩ để trung thành với sự thật của Tin mừng.

Đến đây, chúng ta đã hiểu được tại sao Đức Giêsu lại không đến để đem hòa bình mà là đem chia rẽ. Chắc chắn, Đức Giêsu không đem đến một thứ hòa bình giả tạo mà là hòa bình đòi phải chiến đấu, phải đổ máu mà bất cứ ai muốn sống theo sự thật của Tin mừng, muốn tiếp nối sứ mạng của Ngài, đều phải chấp nhận. Cuộc chiến mà Đức Giêsu nói tới trong bài Tin mừng hôm nay chính là cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thật và dối trá, giữa sự sống và sự chết. Đó là điều tất yếu phải xảy ra, bởi vì bóng tối có bao giờ chấp nhận sống chung với ánh sáng, dối trá có bao giờ chấp nhận sống chung với sự thật và sự chết không thể cùng tồn tại với sự sống. Tiên tri Giêrêmia, trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe, đã là nạn nhân của cuộc chiến đấu vì sự thật, khi ông dám nói lên sự thật. Là ngôn sứ, Giêrêmia không thể không nói lên sự thật dẫu đó là sự thật đau lòng. Nhưng, chính vì dám nói lên sự thật ấy, mà những con không muốn chấp nhận sự thật, đã tìm cách giết ông bằng cách ném ông xuống giếng. Cuộc đời của thánh Phanxicô khó khăn cũng là một minh họa cho lời dạy của Đức Giêsu hôm nay: “Đừng tưởng ta đến để ban hòa bình cho trái đất”. Thật vậy, Phanxicô xuất thân từ một gia đình giàu có danh giá. Cha Ngài là một thương gia giàu có nên muốn Phanxicô nối nghiệp của mình. Nhưng, đáp lại tiếng gọi của Chúa, Phanxicô đã từ bỏ tất cả mọi giàu sang để sống cuộc đời khổ hạnh, ngày ngày đi khất thực, sống nhờ vào những của bố thí của người khác. Cha Ngài cho đó như một sự sỉ nhục đối với gia đình, nên đã kịch liệt chống đối, thậm chí bỏ tù Ngài. Nhưng, sau khi bị cha bỏ tù, rồi dẫn đến Đức Giám mục như một đứa con bất phục, thánh nhân đã từ khước mọi quyền lợi của cải. Cả đến áo quần đang mặc, Ngài cũng trả lại cho cha.

Thế nhưng, có lẽ không có cuộc chiến nào gay go và khốc liệt cho bằng cuộc chiến đấu nội tâm nơi mỗi người chúng ta để chống lại hận thù, ích kỷ, bất bao dung, bạo động, báo thù. Châteaubriant, một triết gia người Pháp đã nói một câu mà tôi cho là rất đúng như sau: “Con hổ sau khi cắn xé con mồi, nó vẫn có thể ngủ say được. Nhưng, con người, một khi đã nhúng tay vào máu thì không sao nhắm mắt được, vì hình ảnh báo thù cứ luôn hiện ra trước mắt”. Như thế, bình an đích thực không bao giờ đồng nghĩa với thỏa hiệp với tội lỗi, mà chỉ là hoa trái của những cuộc chiến đấu chống lại tội ác mà tiên vàn ở ngay trong nội tâm chúng ta.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn xác tín rằng, hòa bình và bình an đích thực chỉ có được nhờ biết không ngừng chiến đấu chống lại sự dữ.

Có được xác tín đó, chúng ta sẽ không sợ những xung đột, hiểu lầm, khi chúng ta dám sống theo sự thật của Tin mừng, bởi vì những xung đột, hiểu lầm và chống đối ấy, chỉ là tạm thời, chỉ là những phản ứng giãy chết và cuối cùng, chúng sẽ phải nhường chỗ cho sự bình an và sự thanh thản trong tâm hồn chúng ta. Amen.

Lm HKT

 

Comments are closed.