Lẳng lặng mà nghe

0

Lẳng lặng mà nghe tiếng xào xạc của những lá chè non đang dạt theo cơn gió lạnh của vùng cao nguyên, để rồi cảm nghiệm được những vất vả nhọc nhằn của những con người cần mẫn nơi vùng đất đỏ hiền hòa. Những giọt mồ hôi cùng với những giọt nước mắt âm thầm đổ xuống trên những luống trà, để rồi bao nhiêu người có thể thưởng thức được những hương vị thơm ngon tinh khiết của những búp trà.

Lẳng lặng mà nghe tiếng gió đang lượn quanh trên vùng núi đồi vốn đã mát lạnh này, để rồi nghe trong tim mình dấy lên một nỗi cảm thương. Vì trong khi mình đang ấm áp trong những chiếc áo len dày, cuộn mình trong nệm ấm chăn êm thì ngoài trời giá lạnh kia vẫn còn biết bao người tím tái và run rẩy khi từng đợt gió thổi qua. Gió vô tình lắm, gió đâu biết nhiều khi chính bàn tay lạnh lẽo của mình cộng góp với những cơn mưa dai dẳng và ào ạt đã khiến cho bao nhiêu người phải rơi nước mắt và thậm chí còn lấy đi cả mạng sống của những người yếu đuối.

Lẳng lặng mà nghe tiếng dế kêu ri rí, tiếng chim cu đang gáy văng vẳng đâu đây và bao nhiêu âm thanh rất đỗi quen thuộc từ thời xa xưa, để rồi tâm hồn lại được bước lên một chuyến tàu trở về tuổi thơ. Nơi đó có hoa, có bướm, có cào cào, châu chấu, chuồn chuồn… rộn rã tiếng cười hồn nhiên trong trẻo với những trò chơi dân dã. Để rồi lại nhận ra rằng hình như mình đi qua cuộc sống quá nhanh khiến cho từng khoảnh khắc bình lặng và trong sáng khi hòa nhập với thiên nhiên lại trôi qua kẽ tay một cách lẹ làng. Nỗi lo lắng cơm áo gạo tiền, sự vất vả bon chen để tìm kiếm những điều phù vân đã che mắt ta bằng một lớp sương mù khiến ta chỉ thấy quanh mình là sự chạy đua và gom góp. Đâu còn thời gian để lắng nghe những âm thanh giản dị của cuộc sống? Rồi tiếc nuối khi muốn trở về một cõi tinh khôi thì lại quá muộn màng, như Robert Rojdesvensky từng viết:

“Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà
Đến ga, xếp hàng mua vé.
Lần đầu tiên trong nghìn năm,
Có lẽ,
Cho tôi xin một vé đi Tuổi Thơ.
Vé hạng trung…
Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp:
Hôm nay vé hết!…
Biết làm sao!
Vé hết, biết làm sao!
Đường tới Tuổi Thơ còn biết hỏi nơi nào?”

Và lẳng lặng một chút, một chút thôi để có thể nghe được những tiếng thì thầm nhưng thống thiết của bao người đang cần đến sự lắng nghe của tôi. Không chỉ là những người nghèo, không chỉ là những người bệnh tật thể xác mà nhiều khi đó là một “tiểu thư đại gia”, một “đại ca” có tiếng, một cô gái lỡ lầm, một cụ già “neo đơn” giữa đoàn con cháu giàu sang, một em bé thiếu thốn tình thương cha mẹ, v.v….Không chỉ có những người nghèo vật chất mới là nghèo, không chỉ có những người bị bệnh tật hành hạ khổ sở mới cần sự ủi an. Còn lắm người nghèo tinh thần, nghèo văn hóa, nghèo tình thương, nghèo tình gia đình, nghèo cả người bên cạnh mà họ chỉ cần để lắng nghe họ. Còn không ít người bị tổn thương, bị những nỗi đau tâm hồn đeo bám và dần dần giết họ trong nỗi mặc cảm và thất vọng. Thế mà nhiều khi cảm thấy hình như mình còn thật bất công khi nhìn những người như thế với một ánh mắt đầy thành kiến. Và tàn nhẫn hơn nữa khi còn có thể nói: “Ôi trời, nhà giàu nứt đố đỏ vách thế kia, bị như vậy mới công bằng chứ, ai lại có hết mọi thứ như thế!”, “Đáng đời nó, cái tội con nhà đại gia ăn chơi rồi vác họa vào thân”, v.v… Cứ như họ là những phú hộ đã được hưởng phúc đời này và có phần thưởng rồi nên những nỗi đau, nỗi bất hạnh họ phải chịu là điều đương nhiên. Sống trên đời này chẳng ai có thể đạt được hạnh phúc trọn vẹn mà luôn có một cái gì đó mất mát, đau khổ và thất vọng ẩn sau những nụ cười và thành công. Ai cũng cần đến người khác để sẻ chia, để cùng khóc, cùng buồn và cùng vượt qua những nỗi đau thường tình ấy.

Nhưng nhìn lại bản thân lại chợt giật mình, tựa như cái giật mình của Thúy Kiều ngày xưa trên lầu Ngưng Bích: “Giật mình lại thấy thương mình xót xa”. Bởi vì khi nhìn thấy trái tim quá hẹp hòi và ích kỉ, một đôi mắt đầy thành kiến và thiếu cảm thông, yêu mình đến nỗi chỉ chăm chăm tìm kiếm những an toàn và dễ dãi cho bản thân…thì thấy mình như một người điếc- một người điếc nặng! Khi chỉ nhìn thấy cái Tôi và tìm mọi cách để “ve vuốt” cái Tôi ấy thì thời giờ đâu để lắng nghe tiếng gió vi vu đang vờn trên lá, tiếng mưa gõ nhẹ trên mặt đất, tiếng côn trùng rả rích đêm về và biết bao âm thanh tuyệt vời của cuộc sống và nhất là tiếng kêu tha thiết của những người đang cần đến sự sẻ chia của mình. Thế giới với biết bao nhiêu âm thanh hỗn độn và đang dần nhấn chìm con người trong mớ âm thanh ấy. Nhưng cũng đâu thiếu những khoảng lặng, những nốt nghỉ mà chỉ cần lặng một chút thôi, tôi vẫn có thể sử dụng nó để làm giàu lên, làm phong phú thêm cuộc sống của chính mình và của tha nhân. Ước chi mỗi ngày tôi có thể đủ tinh tế để nhận ra những tiếng mời gọi của Thiên Chúa qua thiên nhiên, qua con người để tôi có thể có đôi tai của Người – biết lắng nghe, cảm thông, yêu thương và nâng đỡ những người con yêu dấu của Chúa và cũng là anh chị em của tôi.

Sr. Hoài Thương

Comments are closed.