Hoạt cảnh Giáng Sinh 2

0

Ban truyền thông nhận được một số bài Hoạt cảnh Giáng Sinh của bạn đọc chia sẻ. Xin gửi đến quý anh chị Giáo lý viên, hy vọng có thể hỗ trợ thêm tài liệu để chuẩn bị cho đêm Canh Thức Giáng Sinh sắp tới.

HOẠT CẢNH GIÁNG SINH (2)

I. CÁC NHÂN VẬT

– Giuse
– Maria 
– 2 Chủ quán ( một nam , một nữ ) 
– 4 mục đồng 
– 6 chiên hoặc 8 hay 10 
– 1 thiên thần 
– 3 đạo sĩ 

II. HOẠT CẢNH 

Lời Chúa: Lc 2, 1 – 20; Mt 2, 6 -13 

Trong những ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Xêxarê – Augustô ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Quyriniô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nazaret trong xứ Galilêa trở về quê quán của Đavít gọi là Bêlem, vì ông thuộc hoàng gia và tôn thất Đavit, để khai kiểm tra cùng với Maria bạn của ông, bà hiện đang mang thai. 

Sự việc xảy ra là trong lúc ông bà đang ở đó, thì Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà hạ sinh con trai đầu lòng, bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong quán trọ . 

CẢNH I 

(Mời cộng đoàn ngồi) 

(Màn đêm đã bao trùm cảnh vật. Khung cảnh thành Bêlem đã hiện ra. Giuse, tay cầm gậy, quảy hành trang trên vai. Đi sau là Maria đang nặng nề cất bước)

Giuse:

Maria trông kìa:
Bêlem kinh thành vua Đavít 

Ta tiến vào để cho kịp ghi tên 
Chiếu chỉ vua nào dám trái lệnh trên 
Phải đăng ký khắp mọi miền đất nước (Quay lại Maria) . 
Maria! chắc đường xa mình đã mệt . 

Maria:

Giuse ơi! tới đâu rồi anh nhỉ! 
Lữ quán nào ta đến để nghỉ chân 
Đường đi xa , mệt mỏi khắp châu thân 
Và có lẽ … như đã gần … anh ạ 

Giuse: ( Giật mình lo ngại ) 

Ôi! Lạy Chúa! Đường xa xôi vất vả 
lại đến ngày mình mãn nguyệt khai hoa. 
Giữa đêm đông giá buốt lạnh không nhà 
Tìm đâu được chỗ cho Bà trú ngụ (Im lặng trầm tư trong chốc lát ) 
Lữ quán kia ta đến liều hỏi thử (Đưa tay chỉ ) 
Chỉ mong rằng được lưu ngụ qua đêm ( Giuse tới gõ cửa lữ quán , chủ quán ra ) 

Chủ quán 1:

Ồ! hân hạnh, hân hạnh: xin chào ông bà, 
Chắc ông bà cần quán trọ 

Giuse:

Nầy chủ quán ! chúng tôi là lữ khách 
Đường đi xa đêm tối lạnh không nhà 
Xin rộng lòng giúp đỡ bước can qua 
Cho tru tạm trong nhà qua đêm vắng 

Chủ quán: ( khoác lác , vừa nói vừa làm cử điệu ) 

Quán của tôi có tên là ánh sáng 
Cứ bước vào sang trọng lắm đi thôi. 
Mọi tiện nghi có đầy đủ khắp nơi. 
Khỏi lo sợ, khỏi ngại ngùng băng giá. 
Quán của tôi khắp vùng đều biết cả 
Mấy hôm nay khách tất tả về đây 
Về đến đây là có chỗ ở ngay ( Cười hề hề ) 
Nhưng cũng phải có đầy đầy túi bạc … 

Giuse:           Thưa ông chủ quán … chúng tôi xin ông … 

Chủ quán: (Ngắt lời, ngắm nhìn hai ông bà từ đầu đến chân lắc đầu bĩu môi ) 

Ồ! không được! không được … 
Ông có biết là kinh thành ánh sáng 
Lữ quán đây dành cho kẻ có tiền 
Hai ông bà, kẻ đói khổ nghèo hèn 
Còn cả dám mon men mà gõ cửa … 
Thôi! Đi đi! Đi nơi khác! 

Maria: ( Tiến lên một bước, nói xen vào ) 

Ông chủ quán , xin làm ơn giúp đỡ …                                                                                        (Chủ quán không trả lời, đóng ập cửa lại.) 
Giuse và Maria lủi thủi đi ra, không ai nói 
Với ai một lời nào. (Bước sang quán thứ hai) 

Chủ quán 2: ( Bước ra xum xoe đon đả ) 

Chào ông bà! Quí hoá quá!
Mời ông bà vào 
trọ quán chúng tôi. 
Quán chúng tôi lừng tiếng khắp nơi nơi 
Đã tìm đến không thể dời chân bước 

Giuse:

Bà chủ quán! Giữa mùa đông giá buốt
Bà làm ơn cho trú tạm đêm nay 
Ơn cao dày ghi khắc mãi từ đây 
Xin mở rộng lòng nhân từ giúp đỡ … 

Chủ quán: ( Nói kéo dài giọng , ngắm nhìn , nguýt mắt , Hai tay chống nạnh ) 

Trời ơi! vậy mà tôi cứ ngỡ 
Ông bà đây là những kẻ có tiền … 
Trời ơi! Đói khó thế nầy! mà cả dám đến làm phiền 
Láo lếu thật! Đi! Đi liền cho khuất mắt 
(Giuse và Maria cúi đầu lủi thủi bước ra . 
Giuse ngước mắt nhìn trời, ngâm tao đàn ) 

Giuse:

Đêm thanh vắng, bốn bề sương giá buốt 
Đường gập ghềnh thêm mỏi bước chồn chân 
Thương cho bà, lòng tôi thật phân vân 
Ngày mãn nguyệt lại trăm phần đau khổ … 
Trong kinh thành không tìm ra chỗ trọ 
Nơi hoang vu nào biết ngỏ cùng ai 
Cảnh khốn cùng xin trợ giúp chúa ôi! 

Maria: 

Nầy anh ơi, ta hãy kíp đi thôi 
Đằng xa ấy hình như là ánh sáng (đưa tay chỉ ) 

Giuse: ( Lấy tay che mắt nhìn ) 

Ồ! Đúng rồi! cánh đồng xa bát ngát 
Xa xa kia, từng ánh lửa lập loè 
Trẻ mục đồng, chắc đốt lửa đêm khuya 
Để sưởi ấm giữa bốn bề sương tuyết 

Maria: 

Thôi nhanh lên! trong mình tôi cảm biết
Sắp đến rồi, giờ mãn nguyệt khai hoa.
Hang bò lừa ta trú ngụ làm nhà
Cho qua khỏi giờ khai hoa mãn nguyệt 

Giuse:

Nào ta đi thôi. 
(Giuse dìu Maria từ từ vào hậu trường. Tiếng gió rít, tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ trong hậu trường xa xa vọng lại 

CẢNH II 
– Mục đồng 
– 6 con chiên 
– Thiên Thần 

Lời Chúa: Lc 2, 8 – 15 
Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đàn vật mình. Bỗng có Thiên Thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng Thiên Thần Chúa bảo họ rằng: Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, tức tin mừng cho toàn dân: Là hôm nay, Chúa Kitô, đấng cứu thế đã giáng sinh cho các ngươi trong thành Đavit. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một Hài nhi mới sinh ra bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ. Và bỗng chốc cùng với Thiên Thần, có một số đông thuộc đạo binh Thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: 

“Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Khi các Thiên Thần từ giã họ mà về, thì các mục tử nói với nhau rằng: “Chúng ta hãy sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã tỏ cho chúng ta biết”. Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về các điều mà các mục tử đã thuật lại cho họ. 

(Đọc xong, 4 mục đồng lùa chiên từ hậu trường ra , đi co ro sát nhau vì lạnh.)

Mục đồng 1:  Anh Ba ơi ! Ngủ đàng kia lạnh quá, đốt lửa sưởi mà cũng chẳng ăn thua gì. Bây giờ chúng ta đi đâu ? 

Mục đồng 2: Chúng ta sẽ tới mấy hốc đá đàng kia, lùa chiên vào đó cho đỡ lạnh, rồi ta đốt lửa sưởi. không biết sao đêm nay lạnh quá, cứ thao thức hồi hộp bồn chồn. Không biết rồi có chuyện gì xảy ra không. 

Mục đồng 3: Các anh có biết không , mấy hôm nay, người ta từ khắp nơi đổ về đây để khai nhận hộ khẩu. Nhiều người ghé nhà em bàn về chuyện đấng cứu thế. Còn ông nội em thì bảo rằng, theo Kinh Thánh , Đấng cứu thế sẽ sinh ra tại Bêlem, xứ Giuđêa . 

Mục đồng1: Như vậy là sinh ra ở miền này! Mà có sinh ra thì anh em mình cũng không làm sao biết được. Chắc là Ngài sang trọng lắm, giàu có lắm , Ngài sẽ sinh ra trong lâu đài ở kinh thành. 

Mục đồng 4: Biết đâu được! Biết đâu! ngày đấng cứu thế sinh ra, Gia vê hoá phép cho bọn ta tàng hình đi kính viếng Ngài thì sao. 

Mục đồng 2: Thôi đừng nói sáng nữa, đêm đã khuya và lạnh lắm rồi, ta tới mấy tảng đá kia nằm ngủ. Còn chú mày (chỉ mục đồng 1)  lùa đàn chiên vào trong hang đá đàng kia . 

(Mục đồng 1 đi lùa chiên vào hậu trường, đàn chiên vừa đi vừa kêu be be, húc đầu vào nhau vì lạnh.) 

(Mục đồng 1 lùa chiên vào xong trở ra , nhập bọn vừa nằm xuống lại nhổm lên.) 

Mục đồng 1: Anh Ba ơi! Áo khoác thì đã rách nát, còn chăn thì như thế này làm sao chịu lạnh cho nổi. 

Mục đồng 2: Thân phận chúng ta là như thế, có than trách thì cũng chẳng ích gì đâu. Thôi! Ngủ đi. 
(Mục đồng đang ngủ, bỗng Thiên Thần xuất hiện. Mục đồng 2 đứng dậy ngơ ngác hát … ThiênThần hát: “Kìa trông huy hoàng vì sao … “

Thiên Thần: Hỡi các mục tử, đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặt biệt, tức tin mừng cho toàn dân, là hôm nay, Chúa Kitô đấng cứu thế đã giáng sinh cho các ngươi trong thành Đa vít, và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận 
biết Người: Các ngươi sẽ thấy một Hài Nhi bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ. 

(Thiên Thần biến đi , cả 4 mục đồng ngơ ngác nhìn nhau 

Mục đồng 3: Nào anh em, thế là đúng rồi. Ông nội em nói đúng thật. Đấng cứu thế đã giáng sinh tại Bêlem. Mau lên Anh em, nhanh chân chúng ta đi tìm Chúa. 
(Cả 4 mục đồng nói cùng lúc thật đều

Mục đồng 1, 2, 3, 4: Thiên Thần đã báo tin cho chúng ta là đấng cứu thế đã Giáng sinh, bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ, chắc là ở hang đá đàng kia (cùng đưa tay chỉ 

4 mục đồng nói xong cùng hát: “Bêlem kìa sương tuyết ta ngại chi, mau lên nào, mau bước ta cùng đi…”

( Vừa đi vừa chỉ trỏ theo từng nhịp bước. Khi đó tiếng hát vọng xa xa từ hậu trường:  “Sáng danh Thiên Chúa trên trời,bằng an cho khắp nhân loại …” 

Mục đồng 2: Đó! anh em có nghe thấy gì không. Cả 3 mục đồng đáp lại. 

Mục đồng 1,3,4: Chúng em nghe tiếng hát, chắc là tiếng hát của các Thiên Thần. (4 mục đồng hát: Mau mau vào hang đá ta quì chân mau tôn thờ Thiên Chúa nơi trần gian , đàn lên đi hỡi muôn Thiên Thần, thay tiếng muôn dân kính Ngài.) 
Hát xong, 4 mục đồng quì xuống thờ lạy 

Mục đồng 2: (Đứng dậy cởi áo khoác ngoài dâng lên Chúa Hài Đồng và hát bài: “Giờ tôi đã thấy, đã hiểu và đã tin …” 

Mục đồng 1: (Dâng chăn , … Cầm hai tay vừa hát vừa trải lên hang đá. Hát từ … Chúa ôi con biết làm gì … … sau đó cả 4 mục đồng đứng lên trước hang đá đọc lời nguyện: 

Mục đồng 1,2,3,4: 

Lạy Chúa Hài đồng 
Chúng con hết lòng 
Kính tin thờ lạy 
Đêm đông như vậy 
Giá buốt lạnh lùng 
Sinh xuống gian trần 
Không nhà không cửa 
Lấy làm chổ ở 
Hang đá bò lừa 
Loài người thờ ơ 
Cố tình không biết 
Hồng ân siêu việt 
Chúa gọi chúng con 
Kẻ chăn lừa chiên 
Đến đây thờ lạy 
Chúng con trông cậy 
Lòng Chúa xót thương 
Lời nguyện đêm trường 
Xin dâng lên Chúa 

Mục đồng 3: Này anh em, bây giờ ta hãy kịp chạy về thành loan báo cho toàn dân biết Chúa cứu thế đã sinh ra trong hang đá. Nhanh lên anh em. 

(Cả 4 mục đồng vội vã đi ra giữa sân khấu , xếp thành hàng ngang, quay mặt về phía giáo dân rồi hát bài : 

“Bêlem ơi, đêm nay Chúa sinh ra ngự trong nhà ngươi, nào ngươi đã sẵn mà tiến dâng lên những gì, để cho đẹp mọi bề. Ngươi đang tâm dâng lên lớp rơm hèn lững bao mùi hôi? Kìa xem lại cả một tiết đông ôi Bêlem , sao ngươi bạc đến thế. Bêlem ơi , ngươi không biết đêm nay , cả một trời vui … “

(Những câu mục đồng hát khi dâng áo khoác và chăn nằm trong bài hát sau đây 

BÀI HÁT MỤC ĐỒNG 

Giờ tôi đã thấy, đã hiểu và đã tin. Tin rằng Thiên chúa đã nghe lời tôi xin. Đưa đường cho tôi tới chốn này. Thoả lòng chờ mong ao ước bấy nay. Giờ tôi đã Thấy đã hiểu và đã yêu. Tôi quyết tình yêu tha thiết bền lâu. Tôi quyết trung thành trọn cả cuộc đời , dù gian lao đắng cay , thề chẳng khi nào dám phai. 

Chúa ôi tôi biết làm gì để đáp lại lòng xót thương nhường ấy. Đời tôi xây đắp trên dặm đường dài. Một lớp chiên đàn, một lớp chăn gai. 

CẢNH III: Ba đạo sĩ đi viếng Chúa Hài đồng 

Lời Chúa:  Mt 2, 6 – 13 

Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh , người đó sẽ chăn nuôi ISRAEL dân tộc của ta. Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu mấy người đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi thăm họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra . Rồi vua phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy bào tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương lại đi trước họ mãi cho tới khi dừng lại trên chỗ Hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào, họ đã gặp thấy Hài nhi cùng với Maria mẹ Người, và đã quì gối xuống sụp lạy Người. Rồi mở kho tàng ra, họ dâng tiến Người lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. 

(3 đạo sĩ lần lượt đi ra từ hai bên sân khấu, cởi trên lưng lạc đà, hành lý lỉnh

kỉnh)

Đạo sĩ 1: 

Mấy ngàn năm mong đợi 
Vì cứu thế giáng sinh 
Nay từ chốn thiên đình 
Một vì sao xuất hiện 
Ta phải mau tìm đến 
Nhắm sao laị mà đi 
Kìa sao lạ đàng kia 
Tiến mau về kính bái 

Đạo sĩ 2: (Tay dắc lạc đà tiến vào. Trên lưng lạc đà là lễ vật màu mè. Hai đạo sĩ gặp nhau) 

Kính chào Ngài ạ! 
Có phải Ngài cất bước 
về vùng đất Bêlem 
Có phải ngài đi tìm 
theo một vì sao lạ 

Đạo sĩ 1: 

Ồ đúng rồi ngài ạ 
Ngôi sao lạ phương đông 
Đấng nhân loại chờ mong 
Đã giáng sinh thì phải 
Những bước đường còn lại 
Tôi phải quyết nhanh chân 
Tìm cứu Chúa giáng trần 
Để kính tôn thờ lạy 

Đạo sĩ 2: 

Và tôi đây cũng vậy 
Ánh sao lạ dẫn đường 
Đi qua bao dặm trường 
Về Bêlem tìm kiếm 

Đạo sĩ 1Thật dịp may họa hiếm. Vậy ta hãy cùng đi (Đang nói thì đạo sĩ 3 tiến vào xuống khỏi lạc đà)

Đạo sĩ 3: 

Chào các ngài ạ! 
Thật vui mừng khôn tả 
Tôi được gặp các ngài 
Xin dừng bước quan hài 
Cho hỏi thăm tí chút 
Có phải đường phía trước 
Là hướng tới Bêlem 
Nơi sao lạ hiện lên 
Dẫn đường tôi cất bước 

Đạo sĩ 1: 

Ôi có duyên kỳ thật 
Sao ta lại gặp nhau 
Theo sao lạ dẫn đầu 
Bước đi tìm cứu Chúa 

Đạo sĩ 2: 

Bêlem kia rồi đó 
Vậy ta hãy cùng đi 
Đừng có quản ngại chi 
Dù đường đi khó nhọc 

Đạo sĩ 3: 

Anh sao kỳ diệu thật 
Lơ lửng giữa bầu trời 
Anh sáng toả sáng ngời 
Nơi nơi về kính bái. 

Sau đó 3 đạo sĩ nhìn theo ánh sao, tay dắt lạc đà vừa đi vừa chỉ trỏ cho tới hang đá , quì xuống bái thờ. Rồi đọc lời dâng, dứt lời dâng, 3 đạo sĩ đứng dậy. Sau khi đã tôn thờ và dâng lễ vật, lần lượt các con lạc đà đứng dậy. 3 đạo sĩ dắt lạc đà vào hậu trường. Trong khi đó ca đoàn hát bài ánh sao lạ. 

Lời dâng của đạo sĩ

Chúng tôi là đạo sĩ 
Từ vùng đất đông phương 
Trải qua bao dặm trường 
Tiến về đây thờ lạy 
Trong hang lừa như vậy 
Ngài đã giáng sinh ra 
Ôi! Tình yêu thiết tha 
Ngài cứu nhân độ thế 
Vàng ròng làm của lễ (đưa ra, dâng lên) 

Xin thành kính dâng lên 
Mộc dược thật dịu êm ( đưa ra , dâng lên ) 

Cùng nhũ hương thơm ngát ( đưa ra , dâng lên ) 

Tin yêu và phó thác 
Dâng cả tấm lòng thành 
Xin Ngài ban ơn lành 
Và luôn luôn phù trợ.

Lm. Giuse Hồ Văn Thiện

Comments are closed.