Cần có lòng yêu thương

0

Điều tối thượng mà con người có thể dâng hiến cho nhau là tấm lòng. Vì không ai ngoài chính ta có thể bắt con người mình yêu thương người khác.

Điều đó phải được bắt đầu từ sự tự nguyện: yêu thương bản thân mình, yêu thương người thân, yêu thương người khác, yêu thương cuộc đời, yêu thương những thứ vô tri như hạt sương buổi ban mai, yêu làn gió heo may, bông hoa nở muộn…

Và khi đã có yêu thương là ta đã chia sẻ cảm xúc, ta có sự sẵn sàng giúp đỡ, hy sinh. Trong một thế giới thiếu vắng tình thân thì con người càng khao khát đón nhận yêu thương từ người khác. Tình yêu thương giúp họ đứng dậy, mạnh mẽ, can trường, hướng thiện, đẹp đẽ.

Nhân đây xin lạm bàn về phong cách sống của nhiều người trong giới trẻ ngày nay. Người ta đã tổng kết, hầu như giới trẻ trên thế giới đều đuổi theo công thức sống: “Kiếm việc ở bất cứ đâu có nhiều tiền – Mở công ty riêng – Mua nhà – Mua nhà cho thuê – Về hưu non – Làm từ thiện”. Tuổi trẻ Việt Nam có lẽ còn tệ hơn thế vì mấy ai nghĩ đến chuyện làm từ thiện khi còn trẻ?

Gia đình, tình yêu, hôn nhân, trái tim dành cho đồng bào, to tát hơn là nhân loại chỉ như món kem tráng miệng sau bữa ăn no nê. Và tất nhiên với họ, thời sự sẽ là sự lên xuống giá bất động sản, thị trường tài chánh chứng khoán.

Nỗi đau của họ bị châm chích khi mất thẻ tín dụng, thị trường chứng khoán sụt giá, bất động sản nổ như bong bóng … Họ rất dễ hoài nghi chuyện đời và hoài nghi lẫn nhau. Họ không quan tâm đến môi trường, bảo vệ thiên nhiên, mức độ ô nhiễm, ảnh hưởng của tầng ozone trong không gian, nạn đói ở các nước chậm phát triển …

Họ cho đó là việc vĩ mô, quá tầm tay của họ. Tất cả thú vui cũng như các chuyến du lịch của họ là để hưởng thụ chứ không phải là khám phá, tìm hiểu… Các chuyên gia tìm hiểu thế hệ trẻ ngày nay đã đặt ra một câu hỏi: làm thế nào để thế hệ trẻ giỏi giang ngày nay trở nên tình nghĩa hơn và biết quan tâm đến người khác?

Bạn có thể điều khiển một cuộc sống gấp gáp như thế để sống chậm được không? Vẫn có thể đấy nếu bạn ý thức về điều đó. Sống chậm luôn là một cách sống đúng đắn. Nó là một nghệ thuật sống mà con người cần phải học tập, tu luyện để đạt được một năng lực nhất định thì mới đạt được.

Bạn sẽ không thể sống chậm nếu bạn bị lệ thuộc, nhất là lệ thuộc tâm lý vào người khác, cuộc sống khác. Cuộc sống của con người ngày nay rất gấp gáp và có quá nhiều vấn đề cá nhân, gia đình mà họ phải đương đầu giải quyết.

Nhiều người trẻ tốn rất nhiều thời gian, công sức để dán nhãn mác cho bản thân, rồi sau đó tìm mọi cách để giữ gìn, củng cố trong suốt cuộc đời, đến mức mất hết tự chủ, độc lập và luôn đặt mình sống trong nỗi sợ hãi, mà nỗi sợ hãi nhất là sẽ mất những gì họ đã và đang có. Cuối cùng là đánh mất tự do.

Trong cõi sống chậm, bạn sẽ sống như một người không tên tuổi, không hình hài, mất mọi khái niệm, định kiến và sống không vì cái gì cả … Khi không bị tính mục đích bủa vây, tham vọng làm hao mòn, những định kiến làm thui chột khả năng tiếp nhận cái mới thì chính lúc đó bạn phát huy tối đa khả năng của mình.

Bạn sẽ đầy ắp năng lượng sống. Bởi khi ấy bạn đã cai được nghiện: nghiện danh tiếng, uy quyền, tiền bạc, tham vọng, đam mê … Nếu làm được như vậy thì cuộc sống của bạn có khác gì với ông vua hay bà hoàng?

Hãy yên tâm đi, sống chậm chỉ sẽ càng giúp xã hội hoàn thiện và phát triển nhanh hơn thôi.

Làm sao để con người có tình yêu?

Vì tình yêu luôn là sản phẩm hoàn thiện nhất mà con người có thể tạo tác ra sau tất cả danh, lợi mà cả đời họ phấn đấu để đạt được.

Nhiều người vì mải đuổi theo những thứ hòng lấp đầy cuộc sống thường nhật, bỏ quên khả năng yêu thương, ngay cả yêu thương bản thân mình.

Để yêu thương ta nên sống chậm. Trút bỏ dần những thứ bủa vây quanh bạn là đang sống chậm rồi đấy. Nếu không được sống chậm thì con người đâu biết yêu thương, chia sẻ, biết chăm sóc bản thân và những người xung quanh.

Để yêu thương, ta phải biết lắng nghe bên trong bản thân mình, lắng nghe cuộc sống và những người xung quanh. Để yêu thương ta phải biết buông bỏ nhiều điều trong cuộc sống mà ta ngỡ nó rất cần cho ta. Để yêu thương ta phải làm nhạt dần cái tôi đang hàng ngày bị biến hóa, méo mó và làm ngợp con người đích thực của ta. Một cái tôi trương phềnh ốm yếu, cực đoan, mệt mỏi, không thể tiếp nhận yêu thương và chia sẻ yêu thương.

Và hãy luôn nhắc nhở bản thân câu này: “Đừng làm cho người khác những gì bạn không muốn họ làm cho bạn, và hãy thường xuyên làm cho người khác những gì bạn muốn họ làm cho bạn”.

Albert Camus đã nói: “Nếu tôi phải viết một quyển sách về đạo đức, quyển sách đó sẽ dày 100 trang. Tôi sẽ để trắng 99 trang, trên trang cuối cùng tôi sẽ viết: “Tôi chỉ biết có một bổn phận duy nhất, đó là bổn phận yêu thương”.

Còn chần chờ gì nữa, ta hãy đưa bàn tay ra để nắm lấy bàn tay khác. Ta cần hơi ấm từ những con người, và người khác cũng cần hơi ấm từ ta.

 Bác sĩ Lê Trung Ngân

Comments are closed.