Giải đáp một số vấn đề về cánh chung luận

0

GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÁNH CHUNG LUẬN

La tinh : Dz 4650-4659

Văn kiện dưới đây nhằm phá tan nỗi băn khoăn bối rối của người tín hữu trước những dự phóng cánh chung luận xuất hiện trong thời gian gần đây, đồng thời cũng đề cao cách minh giải của một cánh chung luận mang tính phủ định, đề cao cái “không biết” về cơ cấu cụ thể của đời sống tương lai.

Thánh bộ [Đức tin] vốn có trách nhiệm cổ võ và bảo vệ giáo lý đức tin muốn [trong bức thư này]nhắc nhở những điều Giáo hội giảng dạy nhân danh Đức Kitô, đặc biệt là về điều diễn ra giữa lúc người Kitô hữu chết và ngày phục sinh chung [cho mọi người]

1. Giáo hội tin kẻ chết sống lại

2. Giáo hội hiểu sự sống này lại liên quan đến con người toàn diện ; sự sống lại, đối với người được tuyển chọn, chỉ là sự sống lại của chính Đức Kitô nới rộng cho loài người [chúng ta]

3. Giáo hội khẳng định là sau cái chết có một yếu tố thiêng liêng tiếp tục hiện hữu và tồn tại, yếu tố đó có ý thức và ý chí khiến cho cái “tôi người ta” tồn tại, nhưng là tồn tại, trong thời gian giữa [lúc chết và cuộc sống lại chung], mà không được thân xác của  mình bổ xung. Để chỉ yếu tố này, Giáo hội dùng từ “linh hồn” là từ vốn được chấp nhận vì thông dụng trong Kinh thánh và Truyền thống. Dù không phải là không biết rằng từ này bao hàm nhiều ý nghĩa trong Kinh Thánh, Giáo hội vẫn nghĩ rằng không có lý do chính đáng nào khiến Giáo hội phải vứt bỏ từ này, mà Giáo hội còn coi đó là một dụng cụ thuộc phạm vi lời nói, tuyệt đối cần thiết để gìn giữ đức tin của người Kitô hữu.

4. Giáo hội loại bỏ bất cứ lối suy nghĩ hay lối diễn tả nào nếu nó khiến cho việc Giáo hội cầu nguyện cho kẻ chết, cử hành các nghi thức tống táng và tôn kính người đã qua đời đâm ra phi lý hay không hiểu được. Trong bản chất, đó là những đề tài nền tảng của thần học (lieux théologiques)

5. Giáo hội, đúng theo Kinh thánh, mong đợi ngày “ngày Đức Giê-su Kitô, Chúa chúng ta, xuất hiện trong vinh quang”, tuy nhiên Giáo hội tin rằng sự xuất hiện đó khác và đến chậm hơn, so với tình trạng của con người sau khi chết.

6. Giáo hội, trong lời giảng dạy về thân phận người ta sau khi chết, loại bỏ mọi lối giải thích nếu nó khiến cho [mầu nhiệm] Đức Maria lên trời, trong tính chất có một không hai của [mầu nhiệm] này, đâm ra vô nghĩa, nghĩa là [giải thích rằng] việc thân thể đức Trinh nữ được tôn vinh [chỉ] báo trước vinh quang sẽ dành cho mọi kẻ được tuyển chọn.

7. Giáo hội vốn trung thành với Tân ước và với Truyền thống tin có mối vinh phúc dành cho những kẻ công chính, những kẻ sẽ được ở cùng với Đức Kitô. Giáo hội cũng tin có một hình phạt đang mãi mãi đợi kẻ tội lỗi, những kẻ sẽ không được hưởng  thị kiến Thiên Chúa, và [Giáo hội tin rằng] hình phạt đó chi phối toàn bộ “hữu thể” của người tội lỗi. Sau cùng Giáo hội tin là các kẻ được tuyển chọn, nếu cần, sẽ được thanh luyện trước khi được thị kiến Thiên Chúa, mà điều này hoàn toàn khác với hình phạt dành cho những kẻ bị kết án. Đó là ý nghĩa Giáo hội hiểu khi nói về hòa ngục và luyện ngục.

Về thân phận của người ta sau khi chết, ta phải đặc biệt tránh mối nguy hiểm gắn liền với những biểu tượng đầy tính tưởng tượng và võ đoán. Chính cái quá khích của những biểu tượng này đóng góp một phần lớn trong những khó khăn mà đức tin Kitô giáo thường gặp. Tuy nhiên các hình ảnh dùng trong Kinh Thánh đáng được chúng ta tôn trọng. Ta phải nắm chắc ý nghĩa sâu xa, và tránh xa nguy cơ là giảm nhẹ các hình ảnh đó, mà việc này thì tương đương với việc làm cho bản chất các thực thể mà các hình ảnh đó nhằm chỉ đâm ra trống rỗng.

Cả Kinh thánh lẫn các nhà thần học không cung cấp cho chúng ta đầy đủ ánh sáng để chúng ta có thể biểu thị đúng đắn cõi “bên kia”. Nhưng người Kitô hữu phải giữ vững hai điểm sau đây : một là họ phải tin vào tính liên tục căn bản vốn có, nhờ Thánh Thần, giữa đời hiện tại và  cuộc sống tương lai – quả vậy, đức ái là  qui luật của Vương quốc Thiên Chúa, và thước đo đức ái chúng ta ở  dưới này cũng là thước đo phần chúng ta được tham dự vào vinh quang trên trời ; hai là, người Kitô hữu phải nhận thức rõ ràng sự khác biệt sâu xa vốn có giữa cái là đời sống hiện tại và cái là cuộc sống tương lai, do sự kiện là chế độ đức tin được thay thế bởi chế độ ánh sáng viên mãn : chúng ta sẽ ở cùng với Đức Kitô và chúng ta sẽ được “thấy Thiên Chúa” : đây vừa là lời hứa vừa là mầu nhiệm tai người ta chẳng hề nghe đến, mà đó cũng là nội dung chính yếu của mối hy vọng của chúng ta. Nếu trí tưởng tượng không thể với tới thì con tim đến được chỗ đó, bằng bản năng và đã đến thì đến nơi đến chốn.

( Thánh bộ Giáo lý Đức tin, Bức thư Reccentiores episcoporum synodi gửi cho tất cả các giám mục (1979). Trích từ Gottfried Bachl, Cánh chung luận qua các tác giả, tập I, Đại chủng viện Thánh Giuse , tr. 127-130.)

Comments are closed.