
Ts. Tâm lý Trần Mỹ Duyệt
Cách đây không lâu, con gái của một người bạn tôi nói với bố của mình: “Con muốn có một đứa con với bạn trai của con nhưng con không muốn lấy anh ta”. Nói như thế có nghĩa là người con gái này muốn trở thành một người mẹ đơn thân. Nhưng thế nào là một người mẹ đơn thân? Người mẹ đơn thân là những ai?
Mẹ đơn thân hay còn gọi là “single mom” là một phụ nữ tự mình mang thai, sinh con, nuôi con, và giáo dục con mà không cần đến sự hỗ trợ tinh thần hay vật chất từ người chồng hoặc người bạn trai là cha của đứa trẻ. Trong nhiều trường hợp, người mẹ cũng không biết cha của đứa bé trong bụng mình là ai! Đây là những trường hợp thụ thai ống nghiệm, xin tinh trùng hoặc bị hiếp dâm. Thông thường đa số các người mẹ đơn thân đến từ những hoàn cảnh khác nhau như:
– Hôn nhân đổ vỡ: Những người mẹ ly hôn tự mình sinh nở, nuôi và giáo dục con.
– Góa bụa: Những phụ nữ chồng chết mà không muốn tái hôn hoặc chưa tìm được người bạn đường xứng hợp.
– Mua hoặc cấy tinh trùng: Những phụ nữ muốn có con thông qua thụ tinh nhân tạo.
– Nhận con nuôi: Những phụ nữ một mình nhận con nuôi.
– Có con ngoài ý muốn: Những phụ nữ bị hiếp dâm, loạn luân, hoặc bị bạn tình bỏ trốn khi đang mang thai.
Theo thống kê trên thế giới, gần 8% các gia đình ngày nay sống trong tình trạng cha mẹ đơn thân, với 84% trong số này con cái được nuôi dưỡng và giáo dục bởi người mẹ. Tổng quát con số này vào khoảng 101,3 triệu người mẹ đơn thân trên khắp thế giới. Trong số này có khoảng 13% phụ nữ từ 18 đến 60 tuổi không kết hôn và có con dưới tuổi 15.
Tại Việt Nam, hiện chưa có công bố chính thức số liệu về mẹ đơn thân, nhưng tỷ lệ người sống độc thân chiếm 2,5% dân số. Theo Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, tỷ lệ nữ giới chiếm khoảng 87,6% tổng số những người chọn đời sống một mình, và khoảng 2 triệu chọn lối sống không kết hôn hoặc làm mẹ đơn thân. Cũng theo những khảo cứu này, tỷ lệ người độc thân hoặc đơn thân tại Việt Nam đang có xu hướng tăng nhanh. Hiện tượng mẹ đơn thân ở độ tuổi từ 30 đến 40.
Ngẫm nghĩ về lời của người con gái nói với bố cô và đọc những con số thống kê trên, tôi tự hỏi: “Hiện tượng mẹ đơn thân hiện nay sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nền tảng tình yêu, hôn nhân và gia đình?”
Kinh nghiệm của những năm hướng dẫn các bạn trẻ chuẩn bị hôn nhân, giúp các gia đình gặp khó khăn và đổ vỡ cho thấy rằng, tuổi trẻ hiện nay suy nghĩ và hành động như vậy không gì là khó hiểu. Nhưng cái khó là làm thế nào để giúp giới trẻ hiểu được những giá trị căn bản của tình yêu, giá trị cao quý của hôn nhân, gia đình và trách nhiệm làm cha mẹ. Vì xã hội ngày nay đang bị băng hoại, nền tảng gia đình đang bị phá vỡ, sụp lở bởi những trào lưu bình quyền, đồng tính, hôn nhân đồng tính, chuyển giới, phá thai, và ly dị.
Phần đông nhân loại đang bị ảnh hưởng và sống với lối suy nghĩ theo trào lưu Relativism (chủ thuyết đạo đức và luân lý tương đối) – triết lý sống cho rằng kiến thức, sự thật, và luân lý hiện hữu trong tương quan của đạo đức, văn hóa, xã hội, và cấu trúc lịch sử không tuyệt đối. Điển hình như câu truyện mà tôi đã vừa nêu lên ở phần đầu của bài viết này. Người con gái ấy của bạn tôi là một nữ bác sỹ trẻ, đẹp, và thành công, nhưng lại muốn tự mình có một đứa con và tự mình nuôi dạy con theo ý mình. Theo suy nghĩ này, chỉ cần tìm đến một ngân hàng tinh trùng rồi mua một lượng tinh trùng khỏe, có nguồn gốc người bán là giỏi, đẹp trai, và thông minh. Sau đó sẽ cấy những tinh trùng ấy với trứng của mình. Tiến trình tiếp theo sau khi trứng và tinh trùng đã thành phôi thì đem vào tử cung rồi chờ ngày đứa trẻ chào đời. Hoặc đơn giản là giao hợp với một người bạn để có một đứa con.
Mới nghe câu chuyện tưởng chừng như trong việc có con và sinh con người phụ nữ dễ dàng và tự mình làm chủ đời mình, làm chủ những thứ thuộc về mình. Thế nhưng đứa trẻ sau này vẫn có quyền hỏi mẹ nó về một nửa xuất xứ của nó, ngay cả nếu nó muốn biết cái tinh trùng làm nên một nửa nó thuộc về ai? Vì chúng biết rằng một đứa trẻ sinh ra không thể không có cha. Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu:
“Không chồng mà chửa mới ngoan,
Có chồng mà chửa thói toan người đời”.
Dù mang tính chất mỉa mai, nhưng quan niệm này đang bị chê là cổ hủ, là không hợp thời, và đạo đức nửa mùa. Ngày nay “người ta chửa hoang đầy đường!” Câu trả lời mà nhiều phụ nữ vẫn thường nói mỗi khi có ai muốn chất vấn hoặc tò mò về tình trạng làm mẹ đơn thân của mình.
Sự thừa nhận của xã hội và những quan niệm sống tự do, thoải mái, muốn tự mình làm chủ đời mình đang làm mờ nhạt ý nghĩa tình mẫu tử. Nó biến sự ràng buộc thiêng liêng của người con với người mẹ trở nên một sự gắn bỏ hoàn toàn thể lý, một tác động của sinh lý hóa giữa người phụ nữ và một người mà họ gọi là con.
Nhưng vấn đề sẽ trở nên quan trọng hơn khi chúng ta xét về căn tính của vai trò và bản năng làm mẹ của người phụ nữ. Họ được sinh ra để làm mẹ và khả năng làm mẹ là khả năng trổi vượt nhất của người phụ nữ. Nhưng họ không tự làm mẹ.
Chính từ ý niệm làm mẹ mà nẩy sinh ý tưởng làm cha. Đứa trẻ sinh ra phải có mẹ và có cha. Tử cung người mẹ là khu vườn màu mỡ để đón nhận một hạt giống, mà hạt giống đó là kết cấu của tinh trùng người cha và trứng người mẹ, không như một hạt giống đơn thuần trong thế giới động hoặc thực vật. Vì thế, người mẹ không tự mình có thai mặc dù bà có thể tự mình mang thai và sinh con. Tóm lại, thai nhi là sự sống kết hợp từ cả cha lẫn mẹ.
Như vậy vấn nạn của người mẹ chỉ cần mua tinh trùng sau đó bằng những phương pháp của khoa học phối hợp với trứng của mình, hoặc giao hợp với một người đàn ông con trai, hay trong tình trạng bị hiếp dâm rồi sinh ra một người mà họ gọi là con không những là vấn nạn về tư tưởng, luân lý, đạo đức, xã hội mà còn là một sai lầm xét cả về tâm lý và giáo dục. Tôi đã có kinh nghiệm thẩm định tình trạng sức khỏe tâm lý cho một bé trai do kết quả thụ thai ống nghiệm. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi không biết bằng cách nào người mẹ đơn thân của em có thể nuôi nấng và huấn luyện em nên một thanh niên, một người đàn ông phát triển và trưởng thành cả về tâm lý và thể lý như ý bà mẹ muốn?!
Một trong những khó khăn của người mẹ đơn thân nữa là vấn đề giáo dục. Giáo dục được cho là một vấn đề khó khăn và cực nhọc nhất đối với phụ huynh trong thời đại hiện tại, thời đại của trí tuệ nhân tạo, của Youtube, của Internet, của AI. Việc mà một người mẹ đơn thân có thể tự lo cho con về thể lý, về cơm ăn, áo mặc, gửi con đến trường là một việc làm có thể, nhưng giáo dục một đứa trẻ thì công việc cần đòi hỏi cả cha lẫn mẹ.
Tâm lý phát triển và tâm lý giáo dục cho biết, khi đứa trẻ lên 3 lên 4 là đã bắt đầu ý thức về phái tính. Sự chọn lựa đồ chơi, cách ăn mặc đã bắt đầu làm nên nếp sống để rồi thành hình trong cái nhìn, suy nghĩ và chấp nhận phái tính của đứa trẻ. Giữa những biến đổi tâm sinh lý và tâm lý ấy, đứa trẻ rất cần tình thương của mẹ cũng như sự hướng dẫn và dìu dắt của người cha. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình cha mẹ đơn thân sẽ hụt hẫng và khó có thể phát triển quân bình về mặt tình cảm và tâm lý. Nó sẽ thiếu vắng mẫu hình và lối sống của người cha nếu sống với người mẹ đơn thân, hoặc sẽ không tìm thấy ánh mắt và bàn tay dịu dàng của bà mẹ nếu sống với người cha độc thân. Tóm lại, thiếu bất kỳ cha hoặc mẹ đứa trẻ không thể phát triển và lớn lên trưởng thành về mặt tâm lý cũng như tình cảm. Trong suy tư sâu thẳm, nó vẫn thấy thiếu vắng hình ảnh, ảnh hưởng của cha hoặc mẹ và sẽ lớn lên với tâm lý mồ côi.
Ngoài ra, gia đình còn là một xã hội thu nhỏ mà trong đó mọi thành phần phải học sống, học nhường nhịn, học chấp nhận, học chịu đựng, hy sinh với nhau và cho nhau. Trong môi trường này, nó sẽ rèn luyện vai trò, bổn phận và trách nhiệm làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm anh, chị, em, và làm con cháu. Xa rộng hơn là cái nhìn đại gia đình trong đó còn có ông bà, cô chú, bác và những người thân.
Người ta có thể đổ lỗi cho cha mẹ về một số quan niệm và hình thức giáo dục con khi chúng còn nhỏ không? Có thể. Người ta có thể bị ảnh hưởng phát triển nếu sống trong tình trạng nghèo đói, thiếu thốn dinh dưỡng hoặc bị lạm dụng không? Có thể. Nhưng với những phụ nữ đang bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ và lối sống hiện đại muốn tự mình làm chủ thân xác mình, làm chủ cuộc sống mình, và làm chủ người con của mình với ý tưởng hoàn toàn độc lập, qui hướng về mình như vậy, theo tôi, là một triệu chứng bệnh hoạn. Đây không phải là lỗi thiếu giáo dục của cha mẹ, của những khó khăn vật chất và hoàn cảnh sống. Nó là một kết quả của trào lưu vô thần, duy vật và lối sống vong thân của con người thời đại.
Hiện tượng làm mẹ đơn thân, dưới bất cứ hình thức nào cũng khiến chúng ta cần nhìn lại và quan tâm hơn đến bầu khí gia đình, vai trò của các thành viên trong gia đình, cũng như ảnh hưởng giáo dục của gia đình. Phải chăng đây cũng là một thách đố về luân lý, đạo đức, và xã hội cần được các phụ huynh, các nhà giáo dục, các nhà đạo đức và hướng dẫn tinh thần quan tâm, lưu ý và tìm cách giải quyết! Trong khi chờ đợi những giải pháp đến từ xã hội, tôn giáo, học đường, trên hết và trước hết hãy bắt đầu từ gia đình: Vợ chồng trung thành với nhau, yêu thương và cùng nhau chăm lo cho hạnh phúc và tương lai con cái. Con cái kính trọng, hiếu thảo với cha mẹ. Anh chị em sống nhường nhịn, hòa thuận. Vì gia đình là ngôi trường đầu đời và quan trọng nhất của con cái. Đây là nơi khởi đầu hình thành những giá trị đạo đức, nhân cách, và sự trưởng thành về lối sống cũng như suy nghĩ của con người.