Giảng lễ Thiếu nhi : Tỉnh thức và sẵn sàng

0

Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A


(Thánh lễ dành cho Thiếu Nhi)

Các em Thiếu Nhi thân mến!

Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào một năm Phụng Vụ mới. Vậy cha hỏi chúng con, Năm Phụng vụ có tất cả mấy mùa? Bốn hay năm mùa? À, Năm Phụng vụ có tất cả năm mùa. Khởi đầu là mùa nào? Mùa nắng hay mùa mưa? Mùa Xuân hay mùa hạ? Thưa là Mùa Vọng. Thế thì Mùa Vọng có nghĩa là gì? – Vọng là trông, chờ. Vậy, Mùa Vọng có nghĩa là mùa trông chờ. Nhưng trông chờ ai, và trông đợi cái gì? Có phải là một món quà, một cuộc vui, hay một ngày lễ nghỉ không? Không. Trông đợi ở đây là trông đợi chính Chúa Kitô; trông đợi ở đây là trông đợi chính Đấng Cứu Thế đến.

Trong Mùa Vọng, Giáo Hội gợi lại thời gian khi xưa dân Do Thái đợi trông Đấng Thiên Sai, Đấng mà các tiên tri đã loan báo, đến lần thứ nhất; đồng thời cũng muốn chuẩn bị cho chúng ta đón chờ lần trở lại thứ hai của Chúa Kitô khi Ngài đến “phán xét kẻ sống và kẻ chết”, tức là ngày tận thế.

Trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, một lần nữa Chúa Giêsu khẳng định rằng ngày Chúa đến sẽ là một ngày bất ngờ. Bất ngờ như chuyện lụt Đại Hồng Thuỷ thời Cựu Ước: trong khi người ta cứ ăn uống, chè chén say sưa, lo cưới vợ gả chồng thì thình lình cơn Hồng Thuỷ ập đến. Bất ngờ như chiêu thức của người ăn trộm: khi chúng ta sao lãng, ngủ mê thì tên trộm sẽ đột nhập vào nhà và lấy hết của cải.

Bởi đó, Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ của mình và cảnh báo tất cả mọi người mọi thời, trong đó có cả các em thiếu nhi nữa: “Anh em hãy tỉnh thức và sẵn sàng vì chính lúc anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến” (Mt 24,44).

Trái với thái độ tỉnh thức là thái độ gì? Là thái độ mê ngủ. Mê ngủ ở đây có phải là mê ngủ về thể xác không? Có phải là ngủ ban đêm chưa đủ, tranh thủ ngủ bù ban ngày, ngồi đâu ngủ đó, ngồi nghe giảng cũng tranh thủ ngủ không? Không phải thế. Mê ngủ mà cha muốn nói ở đây là sự mê ngủ về đời sống tinh thần, đời sống tâm linh.

Đối với thể xác của con người, giấc ngủ là rất cần thiết. Các bác sĩ vẫn thường khuyên rằng con người phải ngủ mỗi ngày tối thiểu là 7 tiếng đồng hồ mới đảm bảo cho sức khoẻ. Tuy nhiên, nếu giấc ngủ cần thiết cho đời sống thể xác, thì đối với đời sống tâm linh, ngủ lại vô cùng bất lợi. Càng mê ngủ về mặt tâm linh nhiều bao nhiêu thì càng mau dẫn đến cái chết về mặt tâm linh bấy nhiêu.

Có người mê ngủ vì họ ngập chìm trong những thú vui trần tục. Trái tim họ “ra nặng nề, vì chè chén say sưa”. Họ xem thế gian này đã là Thiên Đàng. Có người mê ngủ vì chìm ngập trong những tính toán làm ăn, lo toan cho cuộc sống hiện tại, mà quên tìm lẽ sống thật. Họ coi thế giới như thể là vô tận. Có người mê ngủ vì bị cuốn hút bởi đam mê danh vọng và quyền lực mà quên đi có những cái bất ngờ sẽ đến. Họ sống như không bao giờ phải chết.

Tắt một lời, người mê ngủ có thể là người đắm chìm trong những thứ đam mê và tội luỵ. Đam mê rượu chè, cờ bạc, hút xách; đối với nhiều em thiếu nhi có thể là đam mê chát chít, game online,… và đầy dẫy tội lỗi như trộm cắp, gian tham, lường gạt, dối trá, lọc lừa, gian ác…. Tội đối với Chúa, lỗi đối với anh em. Người mê ngủ cũng có thể là người “gật gù” trong việc bổn phận. Làm chồng làm cha bê tha chẳng ra gì. Làm vợ làm mẹ “tệ hơn vợ thằng Đậu”. Làm con làm cháu lếu láo ba gai. Làm người học trò cù nhầy cù nhựa, luôn đứng bét lớp cả học lực lẫn hạnh kiểm. Làm người Kitô hữu bê bối lôi thôi, thờ ơ nguội lạnh….

Mùa Vọng chính là thời điểm Giáo Hội mời gọi ta hãy ra sức chuẩn bị tâm hồn, đổi mới đời sống để đón nhận hồng ân cứu độ mà Chúa Giêsu Ngôi Lời Nhập Thể ban tặng cho ta. Thế nhưng, ta chỉ có thể có được niềm vui ơn cứu độ, nếu ta biết làm theo điều Chúa chỉ dạy, là hãy ra khỏi tình trạng mê ngủ của tâm linh để sống trong thái độ tỉnh thức và sẵn sàng.

Tỉnh thức chính là nhận ra Chúa đang hiện diện đầy tình thương và nhận ra mọi ân huệ mà Thiên Chúa đã dành cho mình để hết lòng cảm tạ Chúa. Tỉnh thức là sống xứng đáng với ân sủng đó, để khi Chúa đến, Chúa thấy ta không có gì đáng trách. Tỉnh thức còn là biết chu toàn phận sự của mình một cách tốt nhất, bổn phận mà chủ trao phó cho người đầy tớ. Nơi gia đình, đó là bổn phận làm cha làm chồng, làm mẹ làm vợ, làm con cái gương mẫu. Ở nhà trường, đó là bổn phận của người học trò, học đến nơi đến chốn (học bài và làm bài tử tế). Trong Giáo xứ, Giáo Hội, đó là bổn phận của một người Kitô hữu, người con cái Chúa tốt lành đạo hạnh. Chu toàn những phận sự đó một cách tích cực là chúng ta đang sống tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng mà Chúa mời gọi hôm nay.

Xin Chúa giúp mỗi người Kitô hữu, đặc biệt là các em thiếu nhi biết tận dụng mọi cơ hội để chuẩn bị đón chờ Chúa đến viếng thăm. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Thành Long 

Comments are closed.